Ông trời cũng không tin Hoàng Phủ Ngọc Tường tội… (Mai Tú Ân)

Lượt xem: 712

“…Cứ hỏi Thánh Ngọc Tường muốn ăn gì thì mình chiều. Để cho nó sống dài, sống dai, sống dại đến khi nào phiên tòa xét xử Hoàng Phủ Ngọc Tường và đồng bọn giết người hàng loạt ở xứ Huế Mậu Thân năm 1968 khai mở…”

hoangphungoctuong01

Cảm giác khi nhận bức thư cuối cùng của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì người dân Việt Nam cùng với thân nhân của nạn nhân xứ Huế đã không nhận được cái họ đáng nhận. Đó là sự ân hận muộn màng và khai ra tất cả tội ác của mình cùng với những kẻ thủ ác khác.

Hoặc như là một trang quân tử phẫn uất với bọn tiểu nhân cứ 
đổ thừa trong khi mình trong sạch thì Hoàng Phủ Ngọc Tường hoàn toàn có thể để cho cơn phẫn uất bùng nổ. Ông có thể chửi "Tiên sư bọn bay. Ông éo có giết người nào mà chúng bay cứ lải nhải mỗi khi Tết đến Xuân về là ông đã về Huế giết người năm Mậu Thân đó. Đ. mả tụi bay. Thằng nào bảo tao giết người thì về thắp hương ở chùa Thiên Mụ, rồi dâng lên Trời mà nguyền rằng, nói sai thì Trời vật chết cả nhà thằng đó. Tao cũng thắp hương và thề sẽ chết cả nhà. Cả tao lẫn vợ tao là Lâm Thị Mỹ Dạ cùng 2 đứa con cũng chết bất đắc kỳ tử nếu tao nói sai lời.

Vâng. Nếu ông làm như thế thì dù có vẻ trẻ con nhưng sẽ có rất nhiều người tin ở ông. Nhà văn thực thụ không hèn đâu nếu danh dự của họ và gia đình bị chà đạp. Nhưng một thái độ quyết liệt như vậy ở một con người khẳng khái bị oan ức trời gầm như ông không thấy có. Một hành động của một nhà văn chân chính để lấy lại danh dự cho ông, danh dự cho vợ con ông cũng không làm nốt. Và ông không hành động gì trong suốt 50 năm trời nhục nhã. Tại sao vậy ? Rất đơn giản bởi vì ông đã phạm tội sát nhân kinh khủng vào những ngày kinh khủng đó của xứ Huế đó. Ông như một tên giết người hàng loạt bị truy tố tới đâu chối tới đó với hy vọng rằng ông Trời sẽ giúp ông chạy tội tàn ác này bằng cách đưa ông ra đi gặp ông bà sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Ông Trời nghe thấy thế bỗng giật mình. Khi thằng Hoàng Phủ Ngọc Tường này cứ lên kèo nhèo xin cái thẻ Xanh để sang thế giới bên kia thì ông cũng định ký cho nó rồi. Cả người nó là cái chết đã chiếm trọn rồi, có sống cũng bằng chết. Nhưng khi nhìn cái bản mặt nó là ông Trời giật mình liền. Thằng Hoàng Phủ Ngọc Tường này trông gian xảo lắm với khuôn mặt chuột chù quắt lại như một thằng tiểu nhân đắc chí. Ối giời ơi. Lại có cả cái nốt ruồi to như cái micro gắn trên miệng để hát Karaoke ....thế kia thì nó điêu lắm. Khuôn mặt choắt với cái lưỡi nhe ra như thằng chết treo, rồi bộ nốt ruồi to thế kia thì sao nói nó giết người được. Không thể truy tội giết người được mà phải là tội giết nhiều người.

Tội lỗi Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thành lập. Thế mà mình lại bảo Nam Tào gach sổ Dương Trần tên nó thì mình cũng bằng là đồng đảng đánh tháo cho nó trốn khỏi trần gian thì mình sẽ bị nhân dân Việt Nam kết vào tội :"Không tố giác tội phạm" và tội: "Tổ chức cho tội phạm nghiêm trọng bỏ trốn" thì bỏ mẹ. Ngu như thế thì có là ông Trời đi nữa thì bọn dân đen nó cũng còng đầu đưa mình thẳng ra tòa ấy chứ. Với lại ông Trời nghĩ rằng thằng này nó phạm tội tày đình như thế thì nó phải chịu tội chớ. Mình đâu có chung đội hình với nó ở Huế năm 1968 đâu mà lãng. Để nó với các đồng chí ra lệnh cho nó giết người phải đền tội chớ sao mình không ăn ốc lại đi đổ vỏ cho cái thằng ác đức Trời không dung, Đất không tha như rứa.

Ông Trời sợ toát mồ hôi hột nghĩ bụng. May quá mình có hỏi bọn đệ thì từ thằng Nam Tào, Bắc Đẩu cho đến thằng Thiên Lôi đều run bần bật mà rằng, ông Trời ơi. Tội thằng này to lắm. Có lấy hết nước sông Hương làm mực, lấy cả rừng Trường Sơn làm bút cũng không ghi hết tội ác của nó với đồng đảng đã gây ra cho người dân Huế đâu. Với lại việc bọn nó làm thì bọn nó chịu chớ việc gì thầy trò mình phải đánh tháo cho nó về trời ngu như vậy. Không những thế thầy trò mình phải tự chế không xuất ngoại để bất cứ lúc nào Tòa Án Nhân Dân triệu tập là có mặt ngay cho họ lấy khẩu cung. Trong khi chờ đợi đến lúc đó thì thầy trò ta cứ phải làm Osin phụng dưỡng cho nó để cho nó sống lâu. Cứ hỏi Thánh Ngọc Tường muốn ăn gì thì mình chiều. Để cho nó sống dài, sống dai, sống dại đến khi nào phiên tòa xét xử Hoàng Phủ Ngọc Tường và đồng bọn giết người hàng loạt ở xứ Huế Mậu Thân năm 1968 khai mở. Riêng chú Lôi phải thủ cây đao Tầm Sét và ở bên thằng nớ 24/30/365 để đề phòng âm mưu giết người diệt khẩu.

Bọn đàn em đi rồi, ông Trời lau mồ hôi rồi nhìn gương cười mỉm. Mình là ông Trời chứ đâu có ngu, nhất là không ngu như cái thằng nhà văn dở hơi Nguyễn Quang Lập. Thằng đó đại ngu vì đến mình là ông Trời đây mà còn không dám dây vào thằng sát nhân vì sợ văng miểng. Ăn được bao nhiêu tiền mà lại nhắm lúc dầu sôi lửa bỏng lúc này lại nhảy ra đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân để bênh vực cho cái thằng giết người hàng loạt Hoàng Phủ Ngọc Tường...

Mai Tú Ân

Nguồn: facebook.com/photo.php?fbid=350677708747402