Từ cuộc sống của xứ thịnh vượng nghĩ về hội Việt Nam (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1306

“…Từ chỗ nhà nước giữ công bằng cơ hội, thì xã hội sẽ sống theo định hướng đó. Các công ty cũng trọng người tài không trọng sự quan hệ gởi gắm, nên tạo thành môi trường xã hội cũng lấy sự công bằng cơ hội làm trọng…”

thanhpho_trangle_vancouver
Thành phố Vancouver

Người dân xứ giàu họ không quan tâm đến của để dành. Vì sao? Vì nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống họ dễ dàng đạt được. Chỉ cần 1 năm thu nhập là có thế sở hữu căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Chỉ cần 4 tháng lao động họ có chiếc ô tô loại trung bình. Chỉ cần 5 ngày lao động họ có Iphone đời mới nhất.

Chi phí nuôi con ăn học họ không phải mất tiền vì nhà nước miễn phí giáo dục. Chi phí chữa bệnh khi đau yếu họ cũng không bận tâm, vì có y tế công chăm sóc sóc họ miễn phí. Thất nghiệp không lo, vì đã có trợ cấp chính phủ cho người thất nghiệp. Và rất nhiều tiện ích đó nhà nước mang lại làm giảm gánh nặng gia đình.

Trong một đất nước, sự chênh lệch giàu nghèo là điều đương nhiên, vì tài năng và sự may mắn mỗi người mỗi khác. Nhà nước tốt là nhà nước tạo sự công bằng cơ hội cho mọi người bằng luật pháp chuẩn mực và sự nghiêm minh của nó.

Từ chỗ nhà nước giữ công bằng cơ hội, thì xã hội sẽ sống theo định hướng đó. Các công ty cũng trọng người tài không trọng sự quan hệ gởi gắm, nên tạo thành môi trường xã hội cũng lấy sự công bằng cơ hội làm trọng.

Chính nếp sống trọng người tài nó tạo thành 2 động lực cho đất nước phát triển. Thứ nhất, nó cung cấp nhân lực tối ưu cho công ty, qua đó nó làm công ty phát triển theo chiều sâu làm nền tảng cho sự phát triển vững bền. Thứ nhì, nó tạo sự nỗ lực của mọi con người, phải học hỏi, nghiên cứu, và rèn luyện để giật lấy cơ hội cho mình. Điều đó nó tạo ra nguồn lực lao động có chất lượng để làm nền tảng cho đất nước. Khi chất lượng nguồn lao động cao, thì những dự án đầu tư dạng công nghệ với hàm lượng chất xám cao sẽ phát triển và tạo sự bền vững cho một đất nước.

Nguồn lao động chất lượng tạo ra sản phẩm có giá trị cao thì thu nhập của xã hội cũng cao. Một người thu nhập trung bình của Thụy Sỹ, hằng năm họ có thể dư giả đến hàng trăm ngàn đô. Với số tiền này họ thường đi du lịch đó đây để khám phá và trải nghiệm làm giàu vốn sống cho bản thân, vì thế mà họ sống cuộc đời có ý nghĩa.

Dân Thụy Sỹ, Úc, Canada vv... họ được nuôi lớn trong một giáo dục tiến bộ và được sống trong xã hội nhân bản, cho nên họ sống với một cuộc sống tinh thần phong phú. Cuộc sống vật chất đối với họ nó như một nhu cầu thiết yếu, họ giàu họ chẳng bận tâm, cho nên họ không thích phô trương. Ngược lại, con người giàu có trong xã hội Việt Nam nếu có thu nhập tương đương người có mức sống trung bình của Thụy Sỹ, thì họ sẽ phô trương hơn, họ sống xa hoa hơn. Vì sao? Vì đơn giản, con người được nuôi lớn trong giáo dục XHCN và được nhốt trong một xã hội nhớp nháp nào háo danh, nào trọng vật chất, nào lừa đảo, nào vô tâm vv, thì cuộc sống tinh thần của họ nghèo nàn, lấy phô trương làm sự thỏa mãn.

Nhà nước phục vụ là nhà nước phải quy tụ được tinh hoa góp phần vào công tác quản trị đất nước. Chính điều đó mà cần phải có thiết chế để dân chọn nhân tài bằng bầu cử tự do. Thụy Sỹ, Mỹ, Anh Quốc đã xúc tiến điều đó từ hơn 2 thế kỷ trước và hôm nay họ chiễm chệ trên đỉnh cao của sự tiến bộ và thịnh vượng.

Nếu Việt Nam thiết lập được như vậy, thì ít nhất phải tốn nhiều thế hệ sau thì mới gột rửa được một xã hội bẩn bựa như hôm nay. Một khi đã bảo thủ không chịu thay đổi thể chế chính trị, và duy trì mãi nhà nước siết cổ kiểu hôm nay thì tới một lúc nào đó, đất nước sẽ ngã khụy không có điều kiện hồi phục. Và điều gì xảy ra? Con hổ dữ phuơng Bắc đang há miệng chờ xé xác, thế là xong.

30/1/2018
Đỗ Ngà

BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm gửi tới Thông Luận