Khi quân đội áp dụng cách thức hoạt động dân chủ (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 1382

“…Dù phần đông thành viên trừ bị đã có hai thứ tóc, không những chúng tôi tự tin rằng sẽ nhận lãnh trách nhiệm vụ chống khủng bố được, mà còn thi hành tốt đẹp hơn những đơn vị chính qui nữa!...”

danchu_trong_quandoi01

Nhớ năm xưa mới sáng chuẩn bị đi làm. Bỗng nghe tin phi trường bị đánh bom. Nghề nghiệp của tôi là làm an ninh ở phi trường.

Vừa giận, vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên, vừa tự hỏi phải làm sao đây?

Chết đứng vài giây, rồi quyết định cứ đi làm và tiếp tục sống như một ngày bình thường. 

Tới chỗ làm thì quân đội và cảnh sát đã bao vây kín mít bên ngoài. Vào đến trong mọi người đã có mặt đầy đủ, ngay cả những nhân vật từng nổi tiếng trốn việc và càm ràm. Người trốn việc bỗng nhiên trở nên mẫn cán. Kẻ càm ràm bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ lùng. 

Nếu bọn khủng bố muốn làm cho dân nước này sợ, thì tụi nó lầm to!

Vì chính phủ đã chuẩn bị, trong vòng 30 phút, một quốc gia đang yên lành chuyễn qua tình trạng chiến tranh một cách gần như là tự nhiên. Từ quân đội đến cảnh sát, từ nhà thương đến trường học. Chỗ nào đáng đóng cửa thì đóng, nơi nào nên mở thì cứ mở và hoạt động bình thường. 

Nếu tụi khủng bố muốn gây hỗn loạn, thì tụi nó cũng lầm to!

Từ khi khối Liên Xô sụp đổ, quốc gia Bỉ nhỏ bé yên bình gần hơn 30 năm. Ngân sách quốc phòng bị lần lượt bị cắt giảm. Nay gặp nạn khủng bố, quân đội không đủ nhân lực để thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ bảo quốc an dân. Nên quyết định gọi những cựu quân nhân tình nguyện trở lại quân đội, rồi tùy theo hoàn cảnh cá nhân, khi nào đóng góp được gì thì đóng góp.

Tôi thường ước ao trở lại quân đội với kinh nghiệm và hiểu biết hiện tại. Nên đồng ý cái rụp.

Với đầy đủ mọi thành phần, nào là lính văn phòng, hải quân, không quân, lính kiểng, lính chuyên nghiệp, lính đặc nhiệm... Phần đông đều có công ăn việc làm vững chắc, lương bỗng lẫn chức vụ cao chót vót. Trở lại quân đội, tất nhiên không phải là đồng lương mà cũng không phải để an nhàn!

Với một đám giang hồ tạp nhạp, có người còn đang đi học, quyền hạn kẻ khác có thể ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán. Thế mà vài ba ngày sau, cả đại đội là một khối người có suy nghĩ và hành động như một, gắn bó với nhau như đã thành lập tự bao giờ. Những mục tiêu dành cho ba ngày được hoàn thành mau hơn và mỹ mãn hơn dự định. Đến nỗi bộ chỉ huy đã thay đổi chương trình, vạch định ra những kế hoạch kế tiếp vốn chỉ dành cho những đơn vị có khả năng chiến đấu và kỷ luật rất cao. Tại sao họ đã làm được như thế?

Câu trả lời nằm trong cách thức tổ chức.

Trong đơn vị, từ binh nhất đến thiếu tá có đến hơn 12 cấp bậc, nhưng mà người thấp nhất vẫn có thể « sữa lưng » và « lên lớp » kẻ có chức tước cao nhất. Bởi vì trong lãnh vực chuyên môn như súng đạn, y tế, luật lệ... Những thuộc cấp này có kinh nghiệm không thể bỏ qua vì là nghề nghiệp chính thức của họ ở ngoài đời như luật sư, bác sĩ, cảnh sát, mua bán quân trang…

Ngay ngày đầu đơn vị tổ chức một cuộc hành quân trinh sát. Có anh chàng hạ sĩ, gốc đặc nhiệm trinh sát, đứng lên thuyết trình cách thức cùng các giai đoạn hành quân. Ở phía dưới ghi chép lia lịa. Thi thoảng bị vặn vẹo những câu hỏi rất là ngớ ngẩn nhưng lại được trả lời rất thông minh. Từ giai đoạn dạ dạ thưa thưa dần dần đến mầy tao chi tớ rất tự nhiên.

danchu_trong_quandoi02

Nhiều người chưa mặc áo lính, xem phim ảnh riết rồi nghĩ rằng tuân theo và thực hiện mệnh lệnh của cấp trên bằng mọi giá mới là quân đội. Nhưng điều này không đúng với thực tế. Hễ một đơn vị có sức chiến đấu càng cao chừng nào, thì họ càng đối xử với nhau càng bình đẳng đến chừng đó. Vì chỉ có sự bình đẳng mới khai thác hết những sự khôn ngoan của mọi người. Càng bình đẳng thì mới càng cảm thấy gắn bó. Khi thấy mình được đối xử ngang hàng với nhau, các thành viên mới đóng góp và chiến đấu hết mình. Ngay cả quân đội cộng sản vì muốn có kết quả, khi tình thế bắt buộc, vẫn có lúc phải áp dụng phương pháp này.Trong cuộc chiến năm 1942 ở thành phố Stalingrad,  cựu chiến binh Suren Mirzoyan kể lại :

Cấp trên quyết định thành lập ra những nhóm xung kích và được phía dưới hưởng ứng. Ở trong những nhóm này, chúng tôi được quyền lựa chọn đồng đội, và trong những đồng đội này, được luôn lựa chọn người nào mình muốn làm một cặp để chiến đấu. Hai người trong cặp đôi này luôn luôn quan tâm che chở lẫn nhau. Điều mà nhóm xung kích thích nhất là không chú trọng đến cấp bậc. Tôi chỉ là binh nhì nhưng lại bắt cặp với trung úy Afanasiev. Hắn rất là can đảm và thích đánh đêm. Vỏn vẹn vì hắn biết tụi Đức không thích đánh đêm...

Hoạt động theo kiểu hàng ngang, tránh hàng dọc, xem dễ chứ không hề dễ, nhất là trong một môi trường cứng nhắc như quân đội. Những chỉ huy đã cố ý tìm cách đẩy kỷ luật tự nguyện cá nhân lên mức cao nhất bằng cách là giảm luật lệ « chính quy » xuống mức thấp nhất. Trong những ngày này, không hề có một tiếng nạt nộ từ cấp trên, mọi khiển trách đều được kéo ra góc riêng để tâm tình. Những xử phạt, nếu có, vẫn riêng rẻ chứ không công bố trước mặt mọi người.

Trong một nhóm làm việc chung, khi không có luật lệ văn bản hay nội quy rõ ràng thì tự nhóm đó sẽ lập ra những nội quy một cách rất tự nhiên! 

Mới sáng vào là có chuyện, vốn là có chàng lính đêm qua nhậu say, đến lúc sắp tập hợp còn nồng nặc mùi rượu, lãi nhãi gây sự sao đó, bị ăn hai bạt tay và bị những đồng đội nắm cổ đuổi về nhà. Kể như là chấm dứt sự nghiệp lính trừ bị!

Nhưng vậy vẫn chưa đủ, mỗi sự sử dụng quyền lực để ra mệnh lệnh đều được giải thích tại sao. Đến cuối buổi tập, thượng sĩ thường vụ tụ tập tất cả lại. Ông báo rằng đã phân chia ra thành những tổ 3, 4 người để dễ hoạt động, dù biết chắc rằng là việc này sẽ làm nhiều người không hài lòng. Nhưng nhu cầu tác chiến cần phải có những nhóm có sức mạnh tương đối đồng đều. Vì nếu để mọi người tự chọn thì những tay đặc nhiệm sẽ tụ vào tổ đặc nhiệm. Còn những chàng gà mờ thì sẽ quanh quẩn với nhau trong đám gà mờ. Đây là một lựa chọn có đắn đo suy nghĩ từ cấp trên chứ không phải là gấp gáp nóng vội. Và trong tương lai vẫn còn có thể điều chỉnh thay đổi.

Kết quả là tôi ở trong tổ bốn người mà lại có nhiều nghành nghề lẫn tài lẻ như cảnh sát,  lính cứu hỏa, huấn luyện viên võ thuật, cận vệ, an ninh, thiện xạ... Hơn nữa công việc thường ngày của chúng tôi ở những nơi có thể xảy ra khủng bố như nhà ga, phi trường, tòa án... Dù phần đông thành viên trừ bị đã có hai thứ tóc, không những chúng tôi tự tin rằng sẽ nhận lãnh trách nhiệm vụ chống khủng bố được, mà còn thi hành tốt đẹp hơn những đơn vị chính qui nữa!

Gia đình và bạn bè có hỏi, nếu có chiến tranh, Tân có trở lại đơn vị cầm súng cùng mọi người không?
Tôi trả lời tất nhiên là trở lại, không phải chỉ vì yêu nước. Mà còn là vì yêu đồng đội. Khi yêu đồng đội, hóa ra thành yêu và phục vụ luôn đất nước này!

Dương Thành Tân

(*) Hình chụp trong khóa tái huấn luyện. Cách tập luyện là lập đi lập lại những thao tác đến mức cầm súng bắn trúng mục tiêu cũng tự nhiên và thành thục như cầm đũa gắp đồ ăn. Kết quả là những sự giao tranh với khủng bố xảy ra và kết thúc rất chóng vánh. Tại nhà ga, một quân nhân đã bắn bốn phát đều trúng hết bốn, trong thời gian chưa đến ba giây, khi tên khủng bố chưa kịp ngã xuống.