Cuộc sống của người khuyết tật xứ thiên đường nghĩa (Phần 2) (Lạc Âu)

Lượt xem: 1395

“…Anh mỗi năm chỉ ốm có 3 bận thôi. Đó là ngày Giải phóng miền nam, ngày quốc khánh và ngày tết âm lịch. Chú xem thế nào giúp anh chút tiền thuốc để anh đi nghỉ dưỡng. Dạo này kẹt quá! Vậy là phải đấm vào mồm cho nó cả triệu bạc đấy bác ạ. Mà cái ngữ chúng em có dư giả gì?…”

nguoi_khuyet_tat03
Các hội viên phải chen chúc trong căn phòng cấp 4 chật hẹp
để vừa ăn vừa học tập, sinh hoạt.. Nguồn ảnh giadinh.net.vn

Thưa các bác, vậy là sau khi bữa tiệc bóng đá nguội đi. Người dân ta cũng đỡ cuồng và ảo tưởng một tí. Nay, em xin được kể nể rong dài về cuộc sống của những con người khuyết tật không may ở xứ dân chủ gấp vạn lần tư bản.

Như bài trước, ta đã lược qua về cuộc sống cũng như nghề nghiệp.

Vậy thì khi có nghề, có nghiệp rồi, họ có được yên không?

Xin thưa rằng không. Ta chỉ cần lên mạng gõ cụm từ: cơ sở sản xuất của Hội người mù huyện Phú Xuyên thì lập tức sẽ ra ngay sự việc cơ sở sản xuất 30/04 của những người thương binh hỏng mắt đã bị phá rỡ trắng trợn và vô pháp vô thiên để lấy đất chia nhau.

Hay chỉ cần gõ trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội thì lập tức sẽ thấy ngay những vụ lùm xùm về việc ăn chặn tiền, thu học phí học sinh mù khối A quá cao của ban giám hiệu nhà trường. Hay những vụ người lành lạm dụng tình dục những người khuyết tật ở đoàn hát tình thương… Đó chỉ nêu ra như vậy chúng ta đã thấy sự dân chủ và số phận của những người khuyết tật đó thế nào rồi.

Vậy thì ta có thể lập tức đặt ra câu hỏi: Lúc đó, Hội cấp trên đâu? Sao không lên tiếng bênh vực?

Hội cấp trên còn phải bận với các kế hoạch 5 năm, bận sao cho có nhiều tiền để chia nhau. Bận tìm đủ mọi cách làm sao để ngồi càng lâu càng anh hùng trên cái ghế quyền lực.

Còn với những con người vượt khó vươn lên tự mở cơ sở hay mở đoàn hát thì họ lại phải khổ sở với những “Đầy tớ” của dân.

Nếu ai quen với những anh chị là chủ cơ sở massage, ngồi trò chuyện thì sẽ nghe được những câu chuyện cười ra nước mắt. Nào chuyện làm biển sao cho rẻ và làm nhiều biển khác nhau. Để lỡ khi nào côn an đi thu thì hôm sau, ta lại có cái khác để dung. Chứ cứ lên nộp phạt hơn 500.000 hay 1 triệu thì thà làm cái mới còn hơn.

Hay một hôm nào đó không trăng chẳng sao những đầy tớ rồng rắn kéo vào cơ sở hạnh họe đủ chuyện nào quy định này, điều khoản kia pháp lệnh nọ gọi là một cách: “Xin tí lộc cuối ngày”… 

Tôi còn nghe một người bạn là chủ cơ sở xoa bóp, tẩm quất ở Hà Nội kể rằng: “Hôm đó, gần ngày 30 tháng 04, đang ế ẩm vì khách hàng đi du lịch thì thằng côn an khu vực vào nhà hất hàm và nói với giọng khệnh khạng:

Chú ạ. Anh mỗi năm chỉ ốm có 3 bận thôi. Đó là ngày Giải phóng miền nam, ngày quốc khánh và ngày tết âm lịch. Chú xem thế nào giúp anh chút tiền thuốc để anh đi nghỉ dưỡng. Dạo này kẹt quá!

Vậy là phải đấm vào mồm cho nó cả triệu bạc đấy bác ạ. Mà cái ngữ chúng em có dư giả gì?”

Em cười mà sao nước mắt cứ lã chã rơi. Dân chủ ở đây sao ngược đời quá? Tình người rẻ rúm và thừa thãi tới mức người ta vô tư, hồn nhiên ngửa tay xin đểu của thằng mù để du hí. 

Có nỗi buồn nào hơn được nỗi buồn của những con người khuyết tật xứ Thiên Đường Xã nghĩa này không?

(Còn tiếp)

Lạc Âu

(*) BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm gửi tới Thông Luận