Chính phủ "khôn ranh” (Nguyễn Hồng Hải)

Lượt xem: 348

“…Đúng vậy, chính phủ muốn lấp liếm sự ngu dốt quản lý kinh tế vĩ mô của mình, đồng thời tìm mọi cách thu thuế triệt để của công dân thì những kiến thức về quyền chính trị, quyền kinh tế của công dân càng không được dạy cho công dân…”

lamphat_inflation

Căn bản của tiền thuế là chính phủ phải biết "nuốt vào” và "nhả ra” đúng cách và đúng lúc. Tất cả công dân sống trong một quốc gia đều phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế bằng cách này hay cách khác. Nếu một trong quý vị công dân nói mình chẳng phải đóng thuế đồng nào có nghĩa là quý vị đã không có sự hiểu biết nhất định về quyền và nghĩa vụ công dân của mình chứ nó không có nghĩa là công dân thật sự đã không đóng thuế. Công dân sẽ luôn luôn bị thu thuế dù là cách này hay cách khác. Chính phủ có quyền thu thuế của tất cả công dân bằng cách này hay cách khác. Vì quyền thu thuế là quyền rất thu hút để mọi người tranh giành quyền lực chính trị. Khi đã đạt đến quyền điều hành quốc gia, tức tham gia vào hoạt động chính phủ thì không ai dại gì mà không lấy quyền lực đó để đi thu thuế công dân.

Tuy nhiên thu thuế như thế nào để đạt lợi ích cao nhất cho chính phủ. Đó là thu thuế gọi là trực thu và gián thu. Khái niệm này không mới, mà nhìn vào câu từ cũng có thể hiểu sơ qua. Trực thu là thu trực tiếp. Cá nhân hoặc tổ chức hoặc doanh nghiệp chứng minh được tài chính và những khoản sinh lợi kinh tế một cách trực tiếp thì có nghĩa vụ phải đóng thuế thế thôi, rất dễ hiểu. Còn cá nhân không chứng minh được tài chính, một phần do sự yếu kém trong việc quản lý vĩ mô tài chính cá nhân công nhân.

Quản lý vĩ mô tài chính cá nhân công dân là gì? Hiện nay người ta sử dụng công nghệ thông tin và hệ thống ngân hàng để quản lý. Nếu yếu kém thì xuất phát từ hai lĩnh vực này, trình độ không phát triển được tới nơi tới chốn nên yếu kém toàn bộ việc quản lý tài chính cá nhân công dân, ảnh hưởng đến việc thu thuế trực tiếp của mỗi công dân, khó thu trực tiếp thì phải tìm mọi cách thu gián tiếp nhiều hơn.

Thuế gián thu chủ yếu nằm trong giá cả tất cả mặt hàng tiêu dùng, chính phủ muốn tăng thu thuế loại này lên tất yếu tất cả các mặt hàng đều tăng giá, đặc biệt là những mặt hàng do chính phủ trực tiếp quản lý giá như điện, xăng dầu, các phí đi lại trên công trình công cộng, ….

Tăng thu thuế làm cho các mặt hàng tăng giá và dẫn đến lạm phát phi mã là cách chọn thường xuyên của chính phủ “khôn ranh” vì ngoài việc làm cách làm để thu lợi trước mắt cho chính phủ hiện tại thì chính phủ “khôn ranh” không biết làm gì hơn để điều hành kinh tế.

Đó là lý do vì sao một quốc gia độc lập, tự chủ, thống nhất từ năm 1975 đến nay là 47 năm với tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu thuận lợi, dân số đông, tiềm lực quốc gia mạnh mẽ thế kia mà kinh tế quốc gia không phát triển. Lỗi này chẳng nhẽ do công dân làm ra.

Không, lỗi một quốc gia không phát triển kinh tế là do có một chính phủ điều hành kinh tế quốc gia một cách ngu dốt mà thôi. Khiến cho sự lạm phát tiếp tục chỉ có tăng chứ không có giảm. Từ lúc 100 đồng có giá trị giao dịch rất lớn đến lúc dùng đồng 500.000 đồng cũng đổi không được bao nhiêu hàng hóa, sự lạm phát quá lớn đến thế mà chính phủ nào có hay, dân nào có biết.

Cho đến khi người dân kiệt quệ trong việc tìm kiếm không được việc làm, kiếm tiền khó khăn mà hàng hóa gì cũng đắt đỏ, cuộc sống bấp bênh không đáp ứng được sự thỏa mái trong cuộc sống. Lúc đó vẫn chưa nhận thức được lạm phát là gì thì đến chịu. Vì sao lại không hiểu chính sự lạm phát kinh tế ảnh hưởng đến đời sống công dân ghê gớm đến thế. Câu trả lời đơn giản: đã được học đâu mà biết.

Đúng vậy, chính phủ muốn lấp liếm sự ngu dốt quản lý kinh tế vĩ mô của mình, đồng thời tìm mọi cách thu thuế triệt để của công dân thì những kiến thức về quyền chính trị, quyền kinh tế của công dân càng không được dạy cho công dân. Vì dân mà biết mọi sự nên nỗi của cả một nền kinh tế quốc gia không phát triển và dân làm bao nhiêu tiền phải đóng góp rất nhiều nuôi chính phủ thì lúc đó chính phủ có mà “toi cơm”.

Tiền thuế được chính phủ “nuốt vào” “hút vào” tức là thu vào thì có “nhả ra” và vào - ra sao cho có hiệu quả. Làm cách nào để có được điều đó? Thực hiện điều này sẽ chứng tỏ được một chính phủ khôn ranh hay khôn ngoan.

Bản chất của tiền thuế là thu trên sự đóng góp lao động của mỗi một công dân và tất cả công dân sống trên quốc gia đó, đó là điều bắt buộc của cả hai bên thu và bên nộp được quy định rõ ràng, rành mạch trong quyền và nghĩa vụ của chính phủ và Quyền và nghĩa vụ công dân, được phổ biến rộng rãi trong hệ thống giáo dục từ bé tới lớn, tới già cho mỗi công dân về quyền chính trị của công dân khi thuộc quốc gia nào đó.

Và tiền thuế đó được dùng cho việc của chính phủ, điều hành hệ thống quản lý hành chính quốc gia từ trumg ương đến địa phương, và “nhả lại” ra cho công dân bằng những chính sách công, và đặc biệt phải nói đến khái niệm “phúc lợi xã hội”. Phúc lợi xã hội tốt hay không sẽ phục vụ tốt hay không đời sống của mỗi công dân, sự phục vụ đó xuất phát từ số tiền rất rất lớn mà toàn thể mọi công dân đã đóng góp vào. Phúc lợi để phục vụ căn bản cho nhu cầu thấp nhất của con người, nhu cầu được sống, được chăm sóc sức khỏe, được giáo dục (vì bản chất làm con người khác con vật là con người là động vật được giáo dục, một hệ thống giáo dục thúc đẩy trí thông minh của con người vượt xa trí thông minh của động vật), được đảm bảo cuộc sống tối thiểu nhất trong một xã hội nói riêng và trong một quốc gia nói chung. Tiền thuế nhả ra này nó sẽ bị tiêu tán hoàn toàn khi công dân sử dụng nó.

Và tiền thuế được nhả ra trong các công trình công cộng, trong các chính sách phát triển kinh tế vĩ mô để nhằm làm tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởmg kinh tế tốt thì tiền thuế thu vào lại cao lên.

Chính phủ “khôn ranh” của chúng ta thì làm sao, đã làm tốt trong việc thu thuế và sử dụng tiền thuế đúng như bản chất vốn có của nó không? Chính phủ của chúng ta đã chi rất tốt cho phát triển công trình công cộng, điện - đường - trường - trạm và thu tiền lại trên chính những công trình công cộng ấy không phải là thuế mà chuyển qua khái niệm khác là Phí, kinh doanh thu lợi của công dân trên chính công trình công cộng mà tiền đầu tư lấy từ thuế ra. Công trình điện quốc gia, lấy tiền thuế đầu tư xây dựng, bán điện trực tiếp cho dân thu tiền, thích giá cao giá thấp tùy chính phủ. Công trình đường xá, lấy tiền thuế đầu tư rồi giao cho tư nhân, những cá nhân lợi ích nhóm các kiểu qua các BOT rồi tha hồ thu tiền phí từ dân buộc phải đi qua đi lại trên các con đường. Xây trường từ thuế, tạo ra hệ thống giáo dục từ thuế nhưng bán sách vở lại thu thành tiền phí, bán kiến thức trong trường học cho công dân thu thành tiền phí, … quả là một chính phủ "rất khôn” đó mà.

Tiền thuế đổ vào chính sách phát triển kinh tế thì sao. Đó là loại tiền như thế nào? Có rất nhiều chính sách phát triển kinh tế quốc gia từ nơi điều hành kinh tế vĩ mô chung, gọi tắt là chính phủ như tăng giảm thu thuế phí từ các doanh nghiệp, tăng kích cầu kinh tế bằng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất để hạ giá thành sản phẩm và tăng sức mua hàng hóa trong thị trường nội địa bằng cách cho tiền tất cả công dân, dân có tiền sẽ thích mua sắm, sắm càng nhiều thì doanh nghiệp bán được nhiều, bán được nhiều thì sản xuất được nhiều, sản xuất được nhiều thì cần mở rộng sản xuất, mở rộng sản xuất thì cần lao động, công dân có nhiều việc để làm, có nhiều việc để làm thì có thu nhập, có thu nhập tức có tiền nhiều, có tiền nhiều lại đi mua sắm …. Và vòng lặp lại, đó là cách kích cầu kinh tế để phát triển kinh tế vĩ mô.

Sự hiệu quả thấy rõ ở việc phát triển kinh tế trong và sau đại dịch Covid. Vì ảnh hưởng đại dịch nên nền kinh tế tất cả các quốc gia trên thế giới đều ảnh hưởng. Tuy nhiên quốc gia nào có chính phủ năng động, khôn ngoan, sẽ đổ tiền thuế ra cho dân tiêu để kích cầu kinh tế, để có vòng lặp như trên sẽ nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển như bình thường.

Chính phủ chúng ta đã dè sẵn trong việc cho tiền dân thì chớ, hỗ trợ đợt 1, 2, 3 gì đấy, người này được 1, 2, 3 triệu, người kia được nhận đợt này, không nhận đợt kia. Nhận hay không nhận số tiền đó cũng chẳng bỏ bằng gì với mức độ lạm phát giá cả hiện nay, không đủ tăng sức mua thì càng khó nhảy vào được vòng lặp kích cầu kinb tế. Kinh tế không được kích để phát triển thì có phát triển được không trong khi thuế phải thu để có tiền điều hành quốc gia. Thu thuế từ nền kinh tế không được nhiều thì chính phủ “khôn ranh” của chúng ta phải làm sao? Tất yếu phải tăng thu phí tiền bán xăng dầu, điện đường trường trạm để thu tiếp. Thực tế đó công dân nào cũng đang nếm trải. Nhưng hiểu hay không thì lại tùy.

Nguyễn Hồng Hải