Ướp xác Hồ Chí Minh tiết kiệm, làm theo di chúc Hồ Chí Minh không? (Phần 4 Luật rừng trong rừng luật) (Đặng Cứu Quốc)

Lượt xem: 184

“…mục đích của ông Hồ là đánh Mỹ dùm cộng sản Trung quốc, để rồi đẩy dân tộc Việt Nam đi vào chỗ chết không lối thoát, không biết  bao nhiêu năm tháng lầm than, chịu cảnh chết chóc, nghèo đói, điêu tàn!..”

xacuop_hochiminh

“Vốn là người sống giản dị, Bác luôn luôn lo lắng đến vận mệnh của dân tộc, của đất  nước, Bác thường kêu gọi toàn Đảng, toàn dân ta thực hành tiết kiệm…” (Trích Báo  cáo Chính trị của đảng). Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà ông Hồ dạy  cho các cán bộ cao cấp của đảng là phải biết “tiết kiệm”. Thế mà việc ướp xác ông  Hồ trong cái lăng Ba Đình hoang phí gần 200 triệu đô la Mỹ hàng năm gồm số ngoại  tệ giao cho Nga, các chi phí phát sinh khác trong nước, không tính chi phí xây lăng  thì ông Mạnh, ông Sang, ông Dũng, ông Rứa và toàn đảng có tiết kiệm không? Có  nghe và làm theo di chúc bác dạy, có học tập theo gương “đạo đức của bác” không?  Đảng nói mà không làm? Sờ sờ ra trước mắt như thế, đảng lại hô hào, bảo mọi  người phải học tập, phải làm, ai mà tin đảng được nữa đây?  

Chi phí cho ướp xác Hồ Chí Minh quả là tốn kém: Hàng năm phải chở xác HCM bằng chuyên cơ sang Liên Xô cũ nay là Nga để phục hồi xác ướp khoảng một tháng, sau đó chở về lăng Ba Đình, nghĩa là mỗi năm/1 lần và thời gian mỗi lần là khoảng một tháng. Chủ yếu, việc đại tu này gồm việc nhúng, ngâm chìm xác 30 ngày trong dung dịch hỗn hợp mà các chuyên gia Nga gọi là “bí mật và độc quyền” để làm xác căng phồng, nở trương ra, phục hồi độ ẩm, trương nở da thịt vì thời gian và môi  trường đã làm các tế bào mất nước, da thịt nhăn nheo, môi miệng bị nứt mẻ, mí mắt  teo rút lại, cơ bắp bị teo nhỏ cứng lại... cùng lúc đó là việc tẩy rửa, khâu dán, thay thế những chỗ bị nấm mốc hủy hoại bằng những vật liệu nhân tạo như sáp, nhựa dẻo. Các kỹ thuật trang điểm như tô, vẽ son phấn được sử dụng tối đa cho cơ thể và khuôn mặt. Râu, lông, tóc được cắt tỉa, xén, ghép nối, nhuộm lại như lúc còn sống, che bớt dấu vết, sắc xám chì của da và khuôn mặt. Ba yếu tố biến đổi nhiều nhất trong thời gian bảo quản xác là ẩm độ, màu sắc và độ cứng của da thịt cần phải phục hồi và tái tạo lại...  

Tại lăng Ba Đình, xác HCM thì ngày đem trưng bày tối đem ướp xác trở lại. Chi phí cho các chuyên gia nước ngoài chủ yếu là Nga làm công tác cố vấn chuyên môn không phải là ít. Kế đến, hóa chất, thuốc bảo dưỡng xác ướp rất là đắt tiền phải mua  bằng ngoại tệ và giao cho Nga hàng năm vì lý do hóa chất và kỹ thuật bảo dưỡng  xác ướp mang tính chất “độc quyền và bí mật" của Nga. Ngoài số tiền giao cho Nga hàng năm để bảo dưỡng xác này, chi phí cho cả một đội ngũ Y Bác sĩ, chuyên viên kỹ thuật trong nước lo công tác bảo trì, chăm sóc xác cũng không phải nhỏ, cộng với chi phí khổng lồ lo quân trang, quân dụng, ăn ở, cơ sở vật chất, trang trại cho Bộ tư  lệnh Bảo vệ lăng bác là một lực lượng bộ đội và công an hùng hậu, đông đúc ngày  đêm túc trực vì sợ bị “cướp quan tài”; hoang phí một quỹ đất - bất động sản hơn 20.000 m2 (Hai chục ngàn mét vuông) đất mặt tiền giữa thủ đô Hà Nội để xây lăng... 

Nói đến chuyện lãng phí tiền bạc để duy trì hệ thống lăng Chủ Tịch (CT) Hồ Chí  Minh, nếu tính cụ thể hơn như sau: hàng năm phải tốn kém gần 200 triệu Mỹ kim tức tương đương gần 4 ngàn tỷ đồng Việt Nam, dù đấy là tiền thuế đóng góp của nhân dân hôm nay hay là đi vay mượn của nước ngoài, thì sau này con cháu chúng ta cũng phải oằn lưng ra trả nợ. Chúng ta chỉ cần thử làm một bài toán nhỏ: để xoá đói giảm nghèo cho một hộ gia đình nông dân, là cần 5 triệu đồng VN tiền vốn (thời điểm  2012), giả thiết mỗi hộ có 4 người. Như vậy tổng chi phí cho công trình ấy trong suốt  hơn 35 năm qua ( tính từ năm 1975) là khoảng 140 ngàn tỷ đồng VN (không tính chi  phí xây lăng, thuế sử dụng đất, tiền thuê mặt bằng…), là một số tiền rất lớn, đủ để  giúp khoảng 112 triệu người Việt Nam thoát khỏi cảnh đói nghèo; còn nếu mỗi hộ  cần 10 triệu đồng tiền vốn, thì cũng giúp được cho khoảng 56 triệu người. Nhưng với mọi người, cái chính của vấn đề là sự lãng phí kia rất là phi nghĩa, không đáng có mà nó vẫn được đảng CSVN cố tâm duy trì. 

Như nhiều người đã biết, ngày 26 tháng 01/1952, Khorloogiin Choibalsan, chủ tịch Mông Cổ qua đời tại Moscow. Sau khi được ướp xác sơ bộ, thi hài ông được đưa về Ulanbato (Mông Cổ). Ban đầu, Mông Cổ rất muốn ướp xác giữ thi hài Choibalsan và đã triển khai thiết kế xây dựng lăng. Nhưng khi biết rằng làm điều đó sẽ rất tốn kém,  suy đi nghĩ lại, họ quyết định thôi và mai táng ông như người thường. Điều này cho  thấy, ướp xác là một việc làm đầy tốn kém, rất là phí công, phí của chứ chẳng phải chuyện đùa.  

linden_forbes_burnham
Linden Forbes Sampson Burnham

Một thời gian khá xa đó, ngày 06 tháng 08/1985, Linden Forbes Sampson Burnham, lãnh đạo đảng People’s Progressive Party (PPP), tổng thống nước cộng hòa Guyana tạ thế. Thi hài Burnham được đưa tới Moscow để ướp và bảo quản ở đó gần một năm để chờ người Guyana xây lăng. Năm 1986, cũng vì lý do kinh phí tốn kém, chính phủ nước này đã phải thay đổi ý định, đã  buộc phải từ chối bảo quản thi hài ông và đề nghị đưa về nước để mai táng và chôn cất. 

Như vậy, qua hai vụ đơn giản vừa nêu đối với hai nguyên thủ quốc gia, mặc dầu lúc  đầu, họ đều có nguyện vọng về ướp xác nhưng cuối cùng phải từ bỏ, cho thấy sự  tốn kém của việc ướp xác là không phải nhỏ, đã làm nhiều quốc gia tuy có tham vọng nhưng vẫn không dám thực hiện. Thế mà Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương đảng khóa III, do Bí thư thứ nhất Lê Duẫn chủ trì đã bí mật họp không hề cho ông Hồ Chí Minh (HCM) biết (?) mặc dù lúc đó ông Hồ còn sống vào tháng 05/1967 để chuẩn bị ướp xác ông chủ tịch này sau khi ông chết và trong phiên họp ngày 29/11/1969 (sau khi ông Hồ chết), Bộ Chính trị tiếp tục ra thông báo quyết định giữ xác ướp HCM lâu dài đồng thời xây lăng tại Quảng trường Ba Đình trong lúc toàn dân đang đói khổ.  

Theo nội dung tài liệu mật thuộc Bài Giảng An Ninh Chính Trị Nội Bộ của trường Đại  Học An Ninh CSVN, cuộc họp bí mật, bất thường tháng 05/1967 do Lê Duẫn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN chủ trì đã xác định: “Vấn đề quan trọng đặt ra lúc này là phải đảm bảo 2 yêu cầu: Phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả với  Bác, nếu không, nhân dân sẽ hoang mang lo lắng và Bác sẽ phê bình Bộ Chính trị, không cho phép triển khai thực hiện chủ trương này. Thứ 2: Phải chọn một số cán bộ  y tế giỏi gửi sang Liên Xô học tập về khoa học gìn giữ thi hài… Một Tổ y tế đặc biệt được thành lập gồm: Thiếu tá, Bác sĩ Nguyễn Gia Quyền, Chủ nhiệm Khoa giải phẫu  Bệnh viện 108, Trưởng phòng Pháp y Cục Quân y; Bác sĩ Lê Ngọc Mẫn, Chủ nhiệm  Khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai và Bác sĩ Lê Điều, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Bệnh  viện Hữu nghị Việt - Xô. Tổ y tế này có nhiệm vụ sang Viện Nghiên cứu Lăng Lênin (Liên Xô) để học tập, nghiên cứu, thực nghiệm nhằm đảm đương công việc ướp giữ thi hài bác. Sau 7 tháng nghiên cứu, Tổ y tế đặc biệt khẩn trương bắt tay ngay vào  làm những công việc chuẩn bị...” 

Cũng theo tài liệu Bài Giảng Chính Trị Nội Bộ này, để công việc được triển khai sớm, Bộ Chính trị quyết định cử ông Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng và Chính phủ CSVN  sang Liên Xô để hội đàm và đề nghị họ giúp đỡ, từ công tác đào tạo đến việc gìn giữ  lâu dài thi hài HCM. Dĩ nhiên, chuyến đi này, ông Lê Thanh Nghị cũng phải giấu  không để HCM biết. Để giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn, cuối năm 1968, Viện Nghiên cứu Lăng Lênin đã cử Giáo sư I.A.Romakov, Phó Viện trưởng sang Việt Nam làm  việc cùng Tổ y tế Việt Nam. Hai công trình 75A tại Bệnh viện 108 và 75B tại Hội  trường Ba Đình được xây dựng để chuẩn bị cho công tác kỹ thuật ướp giữ thi hài  ban đầu và phục vụ tang lễ. 

Đoàn 69 (Binh chủng Công binh) do ông Nguyễn Văn Hanh làm chính ủy, là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ thi hài HCM lúc đó. Một đoàn cán bộ, Bác sĩ giỏi đã  được học công nghệ ướp xác ở nước ngoài cùng với các chuyên gia Liên Xô, trong  đó có Giáo sư Viện sĩ I-go, ngày đêm túc trực, đảm nhiệm việc bảo quản thi hài  HCM. Trong khi đó, Lữ đoàn Công binh 144 do Lữ đoàn trưởng Vũ Ngạch chỉ huy với hàng chục Kỹ sư công trình dày dặn kinh nghiệm lần lượt xây dựng 5 công trình nằm sâu trong lòng đất để đặt linh cữu của HCM. Các công trình đặc biệt này được  kí hiệu: K75A, K75B nằm tại vùng trung du, K2 nằm trong một hang đá ở vùng núi, K9 trong lòng một quả đồi và K84 ở trong một khu rừng sâu. Các công trình đều thiết kế hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có độ sâu 6 mét, có đường ray để di chuyển quan tài, được kết cấu vững chắc, bảo đảm không bị sập hỏng do thiên tai, địch hoạ vào thời điểm đó… Quá ư là phung phí sức lao động của nhân dân, quá ư là tốn kém  tiền của…, thế mà đảng dám bảo rằng “tiết kiệm” theo gương bác chăng “?”! 

Chưa hết, những người lái xe cũng là một trong những nhân tố quan trọng trong việc bảo vệ thi hài HCM. Các cuộc di chuyển đều tiến hành vào ban đêm, đi qua nhiều con đường và cũng không ít lần phải qua sông bằng phà. Trong các lần di chuyển,  Bác sĩ Nguyễn Gia Thiều thường ngồi bên cạnh quan tài, đặt một thiết bị chuyên dụng trên nắp để kiểm tra độ rung. Quan tài là một hộp thuỷ tinh khá dày, do xưởng Công binh 49 sản xuất. Tại các công trình, vấn đề phòng, chống biệt kích nhảy dù  được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo vệ của họ. Mỗi khi có tiếng máy bay lạ ở gần nơi xác HCM là toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn 69 này đều lo lắng và sẵn sàng chiến đấu tại nơi vắng vẻ, giữa núi rừng, vì lúc đó, lăng HCM tại Hà Nội  còn đang xây dựng. Đến ngày 18-07-1975, linh cữu HCM mới được chở về Quảng trường Ba Đình. Ngày 29-08-1975, Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu được tổ chức rất là linh đình tại Quảng trường Ba Đình. 

Việc Bộ Chính trị chủ trương ướp xác Hồ Chí Minh là đã phạm hai điều nghiêm trọng sau đây: 

- Khi HCM còn sống: muốn ướp xác ông ta, có ý định  xâm phạm thể xác ông ta mà bí mật không hề cho ông ta biết là vi phạm nhân quyền. 

- Khi HCM đã chết: Nếu ướp xác thì đã không thực hiện đúng theo di chúc muốn được hỏa táng của ông ta tức là vi phạm pháp luật. Sự vi phạm pháp luật còn thể hiện qua việc Bộ Chính trị tự ý chỉnh sửa và công bố sai nội dung bản di chúc của  HCM...

Hai việc trên, họ đều vi phạm luật. Đó là chưa kể đến việc tốn sức người, sức của, không biết tiết kiệm trong khi toàn dân còn đang đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không  đủ mặc... và nếu làm như vậy chẳng khác nào vô đạo đức trên mọi phương diện. Như vậy, đảng đã dùng luật rừng, đưa ra chủ trương rừng trong trường hợp ướp xác HCM. Đã vậy mà trong thông báo số 151-TB/TW do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký ngày 19/08/1989, Bộ Chính trị đảng CSVN (Khóa VI) đã còn dám cả gan nói rằng lý do ướp xác HCM là bởi vì: “Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương đảng khóa III thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này, đồng bào cả nước,  nhất là đồng bào miền Nam và hải ngoại, bè bạn quốc tế có điều kiện tới viếng Bác, thể hiện tình cảm sâu đậm đối với Bác...” v.v. 

Đồng bào miền Nam nào, đồng bào Hải ngoại nào mà muốn như thế? Chính vì chủ trương sai lầm của HCM dùng  bạo lực để xâm lược miền Nam cho bằng được, chính miệng lưỡi HCM nói rằng: “Dầu có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”. Ông đã nhiều lần hứa với nhân dân miền Bắc: dù có phải chiến đấu 5 năm hay mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn nữa cũng nhất định quyết đánh để giải phóng miền Nam, nghĩa là cứ muốn đổ máu, cứ muốn đánh để xâm lược miền Nam. Bài thơ chúc tết, xuân 1969 của HCM với chiêu bài mị dân, lừa dân “Vì độc lập, vì tự do” đã cho thấy dã tâm xâm lược miền Nam của Hồ Chí Minh: 

“Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào! 
Bắc, Nam sum họp, xuân nào vui hơn”.

Chính vì ý tưởng tàn bạo, sai lầm của HCM, chính vì đạo đức của HCM là đạo đức của một ông bạo chúa khát máu, hiếu chiến như vậy, và tư tưởng của HCM đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức như vậy, cho nên đã gây ra không biết bao cảnh chết  chóc đau thương cho đồng bào miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đồng bào miền Nam và đồng bào Hải ngoại nào có dám mong đợi bác vô thăm bao giờ? Nào có muốn ướp xác ông làm gì đâu? Chẳng qua là do đảng tự bịa ra, chẳng qua là do  công tác tuyên truyền, thần thánh hóa lãnh tụ nhằm phục vụ mục đích chính trị, đảng đã bất chấp thủ đoạn để mị dân, lừa dân, làm cho một số người cả tin, cứ ngỡ HCM là “thần thánh” thật để rồi cả tin vào HCM mà ủng hộ việc xâm lược miền Nam.  

Nếu như HCM và đảng đừng có chủ trương xâm lược miền Nam, nếu HCM có đạo  đức tốt, không có tư tưởng cưỡng chiếm miền Nam sai lầm thì làm gì có chuyện hơn  ba triệu đồng bào Việt Nam phải vượt biên tán loạn ra Hải ngoại? Hơn 1,5 triệu đồng  bào phải vùi thây nơi đáy biển, rừng sâu trong lúc vượt biên tìm đường đến “độc lập, tự do”? Miền Nam sẽ giàu mạnh chẳng khác nào Nam Hàn hay Tây Đức và thậm chí còn hơn thế nữa vì trước năm 1975, Nam Việt Nam đã giàu mạnh hơn hẳn Nam Hàn rồi! Nếu được như thế thì Nam Việt sẽ viện trợ cho Bắc Việt giống như Nam Hàn đã và sẽ viện trợ cho Bắc Hàn. Tây Đức đã viện trợ cho Đông Đức như mọi người đã thấy và Tây Đức lãnh đạo cả Đông Đức giúp thống nhất đất nước mà không cần tốn một mũi tên, viên đạn nào, chẳng cần phải đổ máu một cách vô nghĩa như những gì đã xảy ra trên đất nước Việt Nam, như những gì HCM đã gây ra cho dân tộc Việt  Nam... Đâu cần phải “giải phóng miền Nam” bằng bạo lực, bằng xâm lược theo tư tưởng quá sai lầm của HCM như thế đâu? 

Nếu HCM đừng có tư tưởng sai lầm, đừng có tâm địa độc ác xâm lược miền Nam, để cho miền Nam phát triển kinh tế theo tư bản như Mỹ, theo kinh tế thị trường tự do thì giờ đây, làm gì quân Trung Cộng dám xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa của Việt  Nam và làm gì chúng ta bị mất hai quần đảo này cho được? Trung Quốc làm gì dám lấn chiếm các vùng đất biên giới phía Bắc và xâm chiếm nhiều vùng biển đảo khác của Việt Nam chúng ta? Nếu HCM đừng có chủ trương xâm lược miền Nam, Việt  Nam giờ đây đã hùng mạnh, giàu có hơn Trung Quốc gấp bội phần, làm gì có xảy ra chuyện ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt bớ, đánh đập, bắn giết bừa bãi dã man  liên tục ngay trên quê hương, tổ quốc của chúng ta!  

HCM và đảng CSVN đã mị, lừa dân với những chiêu bài “Độc lập, tự do”, “Chống  giặc Mỹ cứu nước” v.v... tuyên truyền những luận điệu gian dối, bậy bạ để lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân vào những chuyện làm không đúng chỗ, phi nghĩa...  nhằm thực hiện cho bằng được mục đích của ông Hồ là đánh Mỹ dùm cộng sản Trung quốc, để rồi đẩy dân tộc Việt Nam đi vào chỗ chết không lối thoát, không biết  bao nhiêu năm tháng lầm than, chịu cảnh chết chóc, nghèo đói, điêu tàn! Chỉ có giặc cộng sản Trung Quốc, xâm lược, chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo của Việt Nam chứ không hề có giặc Mỹ nào chiếm đất, chiếm biển hay xâm chiếm đảo nào của Việt Nam cả! Chỉ có Trung Quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chứ Mỹ chẳng bao giờ xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Mỹ chỉ giúp Việt Nam ngăn chặn hiểm họa xâm lược, ngăn chặn những tội ác chống nhân loại, phi  nhân tính của cộng sản mà thôi! 

(Hết phần 4) (còn tiếp)

Đăng Cứu Quốc
(Trích sách pdf Luật rừng trong rừng luật (hiệu đính) (4.03 MB) )