Luật rừng trong rừng luật (1) (Đặng Cứu Quốc)

Lượt xem: 170

"...Trước hết, để hiểu rõ hơn thế nào là đạo đức cộng sản, câu chuyện về trường hợp của ông Trương Tấn Sang, là một trong bốn người đã ra lệnh, hô hào học tập đạo đức, tư tưởng Hồ chí Minh, sẽ giúp mọi người hiểu rõ được vấn đề hơn và nó cũng là một minh chứng điển hình cho đạo đức CSVN cùng bản chất của chế độ..."

the_jungle

Lời Tòa Soạn: Quyển sách tài liệu này đã được đăng trên Thông Luận cách đây 9 năm. Nó đã làm cho lực lượng An Ninh, Công An VN rối bời, họ đua nhau đổi tên hàng loạt các phòng ban từ công an cấp Bộ đến cấp tỉnh, thành phố, gây rối beng cho công an CSVN, họ rất khó làm việc, khó tiếp dân, khó quan hệ ngoại giao, tất cả rối mù lên. Công an gọi đến dân chẳng biết là ai gọi đến, dân muốn tìm công an không còn biết bộ phận nào, tên gọi là gì… do tên phòng ban đã có từ ngày thành lập công an VN đến nay gần 100 năm phải bị đổi hết, ví dụ: cấp công an tỉnh, thành :

PA 17: Phòng An Ninh Kinh Tế, nay đổi thành PA 81

PA 18: Quản lý Xuất Nhập cảnh, nay thành PA 72

PA 25: Phòng An Ninh Chính trị Nội Bộ , nay biến thành P A 83

PA 27: An Ninh Quản lý Hồ Sơ, nay biến thành PA 93

PC 13: Phòng Cảnh Sát Trật tự xã hội ( Cấp thẻ căn cước, hộ khẩu…) nay là PC 64

PC 14 cảnh sát hình sự nay thành PC 45

PC 16 : phòng Cảnh sát điều tra nay thành PC 44

PC 26 Cảnh sát giao thông nay biến thành PC 67… vân vân và vân vân

Chúng tôi đăng lại quyển sách này theo từng kỳ để độc giả có dịp lưu trữ hồ sơ làm tài liệu, ghi lại cho hậu thế những hành vi bất nhân, bất nghĩa của CSVN. Tác giả Đặng Cứu Quốc sẽ tiếp tục vạch trần cho bạn đọc tất cả những tội ác của nhóm lãnh đạo CSVN, đang hủy hoại xã hội và con người Việt Nam một cách khủng khiếp.

Lời mở đâu

Tôi đã từng trải qua các giai đoạn: Là một học sinh “dưới mái trường xã hội chủ nghĩa”, là một đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (HCM), rồi là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và cũng là một cán bộ lãnh đạo công tác đoàn tích cực, là một sinh viên, là một trí thức cộng sản, từng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), là một cán bộ lãnh đạo trong quân đội, là một cán bộ sĩ quan công an, là một cán bộ công chức nhà nước từng làm cán bộ lãnh đạo đơn vị cơ quan nhà nước, là người đã được học tập, đào tạo chương trình sau đại học trong chế độ cộng sản, là một người từng nói tốt về Hồ Chí Minh, từng tuyên truyền tốt cho chế độ cộng sản Việt Nam… do tôi đã bị bưng bít thông tin và bị cộng sản tuyên truyền nhồi sọ…

Nhưng kể từ khi tôi tiếp thu được những kiến thức và thông tin với những nội dung như trong quyển sách “Luật rừng trong rừng luật” mà tôi đã viết ra đây, tôi đã thức tỉnh hoàn toàn! Những kiến thức và thông tin đó đã làm thay đổi nhận thức của tôi về chế độ CSVN, một chế độ rất nguy hại cho dân, chonước!

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ rằng, nếu quyển sách “Luật rừng trong rừng luật” đến được những người dân thuộc mọi thành phần trong nước, sau khi đọc xong quyển sách này, nhân dân ta sẽ thức tỉnh, sẽ thoát khỏi cơn mê muội từ bấy lâu nay trong bóng tối của chế độ cộng sản độc tài độc đảng. Nhân dân sẽ nhận thức được chế độ CSVN hiện tại đúng là một chế độ xấu, rất có hại cho sự tồn vong của quốc gia và dân tộc. Từ nhận thức đúng, nhân dân ta sẽ có hành động đúng, sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng dẹp bỏ nó để cứu dân, cứu nước, cứu lấy tiền đồ của dân tộc dòng giống tiên rồng này đang bị CSVN hủy hoại một cách ghê gớm chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam và lịch sử nhân loại!

Trong giai đoạn chuẩn bị cho quyển sách “Luật rừng trong rừng luật” ra đời, tôi vừa là tác giả vừa là một chiến sĩ Cách mạng Dân chủ Việt Nam đang trực tiếp đấu tranh với cộng sản Việt Nam trong nước. Nhằm đảm bảo an toàn, bí mật cho công tác Cách mạng trong nước và cho tác giả, phần sơ lược tiểu sử tác giả tạm thời chưa giới thiệu.

Có thể nói, một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu để cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam độc tài, độc đảng, bất công, lạc hậu, phản dân chủ, phản khoa học, … đi đến thắng lợi là từng người dân thuộc mọi thành phần xã hội và đặc biệt là cán bộ cộng sản phải được giác ngộ.

Một trong những nguyên nhân làm cho hầu hết người dân trong nước chưa thức tỉnh, vẫn chưa hiểu ra được hết bản chất của chế độ cộng sản này, là vì đảng và nhà nước cộng sản luôn dùng những thủ đoạn tuyên truyền thông tin một chiều bóp méo sự thật và cố hết sức, bằng mọi giá, bằng mọi cách bưng bít hết mọi thông tin tiến bộ khác có liên quan đến tự do, nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ, sự thật, … nhất là những thông tin từ ngoài nước. Thậm chí, có những sự việc tày trời mặc dù xảy ra ngay trong lòng nước Việt Nam mà rất nhiều người trong nước cũng không hề hay biết, nguyên do tại sao?

Cụ thể như từ chính kinh nghiệm của bản thân mình, trước khi có điều kiện đi du lịch ra nước ngoài lần đầu tiên, tôi hoàn toàn mù tịt thông tin, vẫn đang kể chuyện tốt về đảng về bác Hồ, vẫn tuyên bố “tuyệt đối tin tưởng vào đảng CSVN”, vẫn cùng các bạn, các đồng chí của tôi ca ngợi, kể chuyện tốt về HCM trong đợt còn đang diễn ra phong trào học tập làm theo cái gọi là đạo đức và tư tưởng HCM.

Khi có dịp đặt chân ra nước ngoài, xem báo trên mạng internet tự do không bị bức tường lửa của an ninh, công an CSVN ngăn cản, tôi mới sáng mắt ra, mới hiểu ra nhiều sự thật. Càng hiểu biết được nhiều sự thật, tôi càng say sưa thích đọc nhiều hơn để mong sao được mở rộng thêm tầm hiểu biết càng nhiều càng tốt, như vậy nhờ vào sự may mắn tiếp cận thông tin thời đại mà tôi đã được giác ngộ.

Để mọi người được giác ngộ, góp phần chuyển đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ cộng sản và mọi thành phần xã hội, các nhà Cách mạng Dân chủ nên làm gì? Chúng ta nên làm tốt công tác tuyên truyền. Tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng góp phần cho sự thành công của cuộc Cách mạng Dân chủ ViệtNam.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, hai việc cần được chuẩn bị tốt đó là phương pháp và nội dung tuyên truyền. Phương pháp tuyên truyền tốt, đạt yêu cầu là làm sao để các nội dung tuyên truyền như các tài liệu, tin tức trên mạng internet, tin tức các đài phát thanh, truyền hình… đến được “tận tai, tận mắt” từng người trong nước. Nội dung tuyên truyền tốt là nội dung của các tài liệu, tin tức… được đầu tư thấu đáo, kỹ càng, được làm ra, được viết ra một cách bài bản, dễ hiểu, trung thực và có sức thuyết phục cao.

Luật rừng trong rừng luật” là một trong những tài liệu hy vọng sẽ chung sức đáp ứng sát theo những yêu cầu đó, sẽ góp phần giúp đồng bào sớm nhận ra bản chất thật của chế độ cộng sản Việt Nam, sớm nhận ra tác hại nghiêm trọng, hại dân, hại nước của một hệ thống quyền lực chính trị độc tài này. Từ việc có nhận thức đúng, nhân dân ta sẽ có hành động đúng!

Mặc dù cố gắng hết sức mình nhưng vì hoàn cảnh không mấy thuận lợi và thời gian có hạn nên quyển sách “Luật rừng trong rừng luật” không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong được sự đóng góp ý kiến, phê bình xây dựng của quý vị, các anh chị, các bạn độc giả!

Tác giả chân thành cảm ơn quý vị, các anh chị đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho quyển sách ra đời, sớm được đến tay bạn đọc gần xa, đến tay đồng bào trong và ngoài nước!

Ngày 26 tháng 06 năm 2012
Đặng Cứu Quốc

PHẦN 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DÙNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, ĐƯỜNG LỐI, CHỈ THỊ, CHỈ ĐẠO RỪNG

───             ₪      ₪      ₪───

CHƯƠNG 01

CHỈ THỊ 06-CT/TW VỀ VIỆC HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT CHỈ THỊ RỪNG

Những nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) luôn dùng những ngôn từ, văn tự hoa mỹ nhất để lừa phỉnh nhân dân, để lừa đảo trong và ngoài nước. Họ luôn hứa hẹn rất nhiều nhưng không bao giờ thực hiện được, nếu có thực hiện thì cũng mang tính chất giả tạo, mị dân, lừa dân mà thôi, vì sao? Bởi vì bản chất của chế độ CSVN là một chế độ giả dối, độc tài, độc đảng, tham nhũng, phản động, phản dân chủ, mất tự do và họ luôn thề thốt kiên quyết theo đuổi, không bao giờ từ bỏ chế độ lạc hậu, phản động, độc tài độc đảng đó thế thì làm sao mà họ thực hiện cho được những vấn đề thuộc lãnh vực của chế độ dân chủ, tự do

Đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam giả dối, độc tài, độc đảng, bất công, lạc hậu, phản dân chủ, phản khoa học,…là một việc sẽ làm được. Một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu để cuộc đấu tranh đó đi đến thắng lợi là từng người dân thuộc mọi thành phần xã hội và đặc biệt là cán bộ cộng sản phải được giác ngộ, tức là phải làm sao giúp đồng bào Việt Nam, từng người nhìn ra được, hiểu được hết bản chất xấu xa, tai hại của chế độ CSVN, để từ đó cùng nhau chung sức dẹp bỏ nó và xây dựng một nền dân chủ thiết thực với tự do và công lý.

Như phần mở đầu đã nói, đến nay, đến thập niên thứ hai của thế kỷ 21 rồi mà hầu hết người dân trong nước vẫn chưa thức tỉnh, vẫn chưa hiểu ra được hết bản chất hại dân, hại nước của chế độ cộng sản này. Nguyên do là vì đảng và nhà nước CSVN luôn dùng những thủ đoạn tuyên truyền thông tin một chiều bóp méo sự thật và cố hết sức, bằng mọi giá, mọi cách, bưng bít hết mọi thông tin tiến bộ khác có liên quan đến tự do, nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ, sự thật, … Thậm chí, có những sự việc tày trời mặc dù xảy ra ngay trong lòng nước Việt mà rất nhiều người trong nước cũng không hề hay biết!?

Trong quyển sách “Văn Học Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản 1945-1990” xuất bản năm 1991, tác giả Nguyễn Hưng Quốc đã viết về đảng CSVN: “Nghị quyết của Hội nghị Trung ương đảng lần thứ nhất vào tháng 10/1930 chỉ đặt nặng vấn đề tuyên truyền” và trong bài “Tính chính trị của ngôn ngữ” được đăng trên nhiều trang báo điện tử trong thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, tác giả Nguyễn Hưng Quốc cũng đã viết:Giới lãnh đạo cộng sản vẫn là những “bậc thầy” trong việc sử dụng ngôn ngữ như một thứ vũ khí tuyên truyền chính trị.”. Điều đó cho thấy ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến tận bây giờ, đảng CSVN luôn xem tuyên truyền là một thứ vũ khí lợi hại. Họ đã dùng “vũ khí” tuyên truyền để bẻ cong sự thật, để củng cố và bảo vệ địa vị thống trị của họ. Nếu công tác tuyên truyền của ta yếu hơn đảng CSVN thì làm sao ta thắng họ được?

Để mọi người được giác ngộ, góp phần chuyển đổi nhận thức của nhân dân trong mọi thành phần xã hội, như lời mở đầu đã nói, hai việc cần được chuẩn bị tốt đó là phương pháp và nội dung tuyên truyền. Phương pháp tuyên truyền tốt, đạt yêu cầu là làm sao để các nội dung tuyên truyền như những thông tin trên mạng, tin tức các đài phát thanh, truyền hình đến được “tận tai, tận mắt” từng người trong nước. Nội dung tuyên truyền tốt là nội dung của các tài liệu, tin tức… được đầu tư thấu đáo, kỹ càng, được làm ra, được viết ra một cách bài bản, dễ hiểu, trung thực và có sức thuyết phục cao. Những nội dung thông tin hữu ích như thế sẽ góp phần giúp đồng bào sớm nhận ra bản chất thật của chế độ CSVN, sớm nhận ra tác hại nghiêm trọng, hại dân, hại nước của một hệ thống quyền lực chính trị độc tài, độc đảng này và từ việc có nhận thức đúng, nhân dân ta sẽ có hành động đúng. Nên hiểu thế nào về hệ thống quyền lực chính trị độc tài, độc đảng của CSVN?

Xin kể một câu chuyện ngụ ngôn Trung Hoa vào thế kỷ thứ 14 do Lưu Cơ viết, phác họa khá rõ việc thiếu hiểu biết về quyền lực chính trị như sau: Thời chế độ phong kiến nhà Chu có một lão già sinh sống nhờ bắt đàn khỉ làm việc cho lão, thiên hạ gọi lão là “Hầu công”. Mỗi sáng, lão già tụ họp những con khỉ trước sân nhà và ra lệnh cho con khỉ đầu đàn dắt các con khác lên núi để hái hoa quả trong bụi và trên cây. Luật lệ quy định là mỗi con khỉ phải nộp cho lão già một phần mười hoa quả hái được. Con nào không nộp đủ sẽ bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn. Các con khỉ đều ngậm đắng, nuốt cay, chịu khổ với những sự hành hạ nhưng không dám than phiền.

Một hôm, một con khỉ nhỏ hỏi các con khác: “Phải chăng lão già trồng tất cả các cây ăn trái và bụi rậm đó?”. Các con khỉ khác trả lời: “Không, chúng mọc tự nhiên”. Con khỉ nhỏ hỏi thêm: “Chúng ta có thể nào lấy hoa quả không cần xin phép lão già được không?”. Các con khỉ khác trả lời: “Phải, tất cả chúng ta có thể lấy được”. Con khỉ nhỏ nói tiếp: “Như vậy tại sao chúng ta lại phải lệ thuộc lão già, tại sao chúng ta lại phải phục vụ cho ông ta?”. Trước khi con khỉ nhỏ chấm dứt câu nói, tất cả các con khỉ khác chợt thoát cơn mê và tỉnh ngộ. Đêm hôm đó, đợi lão già ngủ say, các con khỉ phá vỡ hết hàng rào chắn giam hãm chúng và phá tan trại giam. Chúng cũng lấy hết hoa quả mà lão già cất trong kho dự trữ, đem tất cả vào rừng và không bao giờ quay trở lại nữa. Chúng không cần giết lão già. Nhưng cuối cùng, lão già chết vì đói. Đàn khỉ được tự do, được tận hưởng những gì do thiên nhiên đem lại...

Trở lại vấn đề chính trị Việt Nam, trước đây, trong khi thế giới xảy ra nhiều biến cố quan trọng đem đến những cơ hội cho cuộc Cách mạng Dân chủ trong nước như: Khối Cộng Sản sụp đổ, chế độ CSVN trong những năm 1980 -1995 hoàn toàn bị cô lập, nền kinh tế lâm vào tình trạng nguy kịch mà lực lượng Việt Nam Tự Do vẫn không chứng tỏ được thực lực của mình. Trái lại, họ còn bị Cộng Sản tấn công, lủng đoạn ngay trên phần đất “tự do” hải ngoại. Điều đó chứng tỏ không riêng gì công tác tuyên truyền mà công tác TỔ CHỨC, HẬU PHƯƠNG, SÁCH LƯỢC toàn diện cho Cách mạng Dân chủ Việt Nam của những người yêu nước còn quá yếu kể từ những năm 1980-1995 và thậm chí cho đến nay (2012) cũng vậy. Cho nên, ta chưa thể thắng được cộng sản là thế!

Công cuộc đấu tranh cứu nước hiện nay đòi hỏi nhiều việc phải làm. Trong đó, công tác tuyên truyền đóng một vai trò rất quan trọng, tuy nhiên, dù rất quan trọng nhưng nó không thể quyết định tất cả. Công tác tuyên truyền chỉ là một phần của sách lược. Sách lược, giải pháp hay phương pháp đấu tranh toàn diện lại càng quan trọng hơn. Làm tốt về mặt tổ chức, hậu phương, sách lược… cho cuộc Cách mạng Dân chủ Việt Nam là những việc cấp thiết quan trọng hàng đầu không thể chậm trễ được nữa trong giai đoạn hiện nay. Tất cả không ngoài mục đích đem lại nền dân chủ, tự do, nhân quyền và nhân phẩm cho nhân dân Việt Nam. Đó là điều mà những người Việt Nam yêu nước đã dày công nghiên cứu, những nhà Cách mạng Dân chủ Việt Nam đã và đang thực hiện.

Qua quyển sách “Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm”, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS có nói: “Chế độ cộng sản thu hẹp giá trị con người và mục tiêu xã hội chủ yếu vào vấn đề ăn, ở, mặc. Đấy là những việc cần nhưng không đủ. Thiếu tự do, nhân quyền và nhân phẩm thì con người không còn là con người…”. Đúng thật! Cộng sản Việt Nam luôn áp dụng luật rừng nên sự tự do, nhân quyền và nhân phẩm của người dân bị chà đạp một cách vô tội vạ! Vì sao Tiến sĩ Thắng đã thẳng thắn nói rằng CSVN chủ yếu chỉ quan trọng vấn đề ăn, mặc mà coi thường nhân phẩm? Điều đó chẳng sai, bởi vì ngay chính lãnh tụ của đảng CSVN là ông Hồ Chí Minh, khi còn sống, ông ta đã từng nói “Mong muốn tột bậc của tôi là đồng bào ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc…”.

Ngoài ra, ông Hồ còn nói ước mơ tột bậc đó về vấn đề “độc lập tự do hoàn toàn”. Điều này sẽ được nói kỹ trong phần “Tư tưởng HCM”. Ở đây, chỉ nhấn mạnh đến việc mơ ước tột bậc mà ông ta không hề nói đến nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ được tôn trọng. Bởi vì, ngay cả những người ở tù thì ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc rồi! Như vậy, mong muốn tột bậc đó của ông Hồ thật sự là cho người ở tù hay cho đồng bào Việt Nam (VN), hay cho ai vậy?

Như ông Hồ đã nói, mong muốn tột bậc của ông cho dân không phải là vấn đề thuộc về nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ. Ba thứ đó không thấy ông ta đề cập đến trong “mong muốn tột bậc”. Ông ta không hề biết coi trọng nhân quyền, nhân phẩm và dân chủ của nhân dân là quan trọng ở mức độ nào cả, nên mong muốn tột bậc mà ông dành cho đồng bào cũng giống như dành cho người ở tù mà thôi, và từ đó đảng và nhà nước CSVN cũng đã và đang ráo riết ngày đêm thực hiện điều đó theo đúng như di chúc của ông ta, tư tưởng của ông ta. Chỉ cần có cơm ăn, áo mặc là đủ sao? Mong muốn tột bậc lại chỉ là cơm ăn áo mặc mà không là nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ sao? Giờ đây, cả dân tộc Việt Nam này đang bị giam cầm trong một nhà tù lớn. Quyền lợi, nhân phẩm của mọi người dân không được luật pháp bảo vệ. Vì  sao? Vì đảng và nhà nước CSVN luôn luôn chủ trương dùng luật rừng để thực hiện ách thống trị dã man của họ.

Xây dựng một chế độ “Dân chủ pháp trị” không có “Độc tài đảng trị” thì quả là rất cần thiết và tối quan trọng, vì cách đây chỉ hơn 200 năm, Hoa Kỳ đã xây dựng thành công một chế độ dân chủ pháp trị. Một đất nước biết thượng tôn pháp luật và giá trị đạo đức làm nền móng cho dân tộc thăng hoa, xã hội công bằng và quốc gia phát triển…nên chỉ trong một thời gian ngắn mà Hoa Kỳ đã trở thành một siêu cường quốc. Trong khi đó, có những quốc gia, họ tự cho rằng mình có hàng nghìn năm văn hiến nhưng lại thua xa Hoa Kỳ, và những quốc gia này lại đang điêu đứng bởi những thói dùng luật rừng và gầy dựng một băng đảng mafia độc tài hại dân hại nước, hại cả nhân loại trên thế giới nữa, chẳng mấy chốc thì họ cũng sẽ đưa quốc gia họ đến bước đường cùng rồi cũng sẽ bị sụp đổ như phát xít Đức, như cộng sản Liên-Xô hay như tập đoàn cộng sản Pôn-Pốt diệt chủng Campuchia,… mà thôi.

Đài RFA sáng ngày 20/12/2010 đã phát thanh cuộc phỏng vấn Giáo sư David Clair Williams, Giám đốc Trung tâm Dân chủ Lập hiến tại Đại học Indiana University Hoa Kỳ, vị Giáo sư này cho biết: “Thường thì người dân chỉ nhìn thấy sự việc qua nhu cầu hàng ngày, nhu cầu cấp thiết như thức ăn, công việc... bởi vì những việc này ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Nhưng mà tôi tin rằng cái mà họ cần hiểu là cái gốc vấn đề lại nằm trong cấu trúc hiến pháp, và chỉ khi nào cấu trúc đó được giải quyết thì những vấn đề đó cũng được giải quyết. Tức là gốc vấn đề nằm trong hiến pháp mà ra, tất cả những thứ nhu cầu hàng ngày đó đều nằm trong cấu trúc hiến pháp mà đôi khi ít ai nghĩ tới. Một hiến pháp toàn diện đáp ứng được những nguyện vọng của nhân dân, và chính phủ luôn thực thi đúng theo hiến pháp thì người dân hầu như sẽ có được tất cả, sẽ hạnh phúc. Hiến pháp như xương sườn của quốc gia. Hiến pháp và sự thực thi hiến pháp đảm bảo được tự do, dân chủ thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển...”.

Giáo sư David Clair Williams nói rất đúng. Thật vậy, bất kỳ một vị tân Tổng thống nào của Hoa Kỳ dù thuộc bất kỳ đảng phái nào, khi tuyên thệ nhậm chức, họ đều thề sẽ tuyệt đối trung thành với hiến pháp, thề bảo vệ và thực thi đúng hiến pháp. Trong khi đó, ở Việt Nam, bất kỳ một ông tân nguyên thủ quốc gia nào lên nắm quyền cũng đều chỉ thề rằng: “Tuyệt đối trung thành với đảng” “?”. Đảng nào? Đó chính là cái đảng cộng sản phản động, phản khoa học, phản dân chủ! Trước đây, đảng CSVN chủ trương làm ra hiến pháp phản dân chủ, thực hiện chính sách ngăn sông cấm chợ, bế quan tỏa cảng, kinh tế tập trung quan liêu bao cấp và kể cả những chủ trương vi hiến... đã dẫn đến việc người dân Việt Nam: “cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, sống không ra sống, chết không ra chết, nhân quyền nhân phẩm không được tôn trọng, con người không ra con người...”.

Đến nay, bắt đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, sau một thời gian dài thực hiện “chính sách đổi mới theo tư bản, theo kinh tế thị trường”, đời sống người dân có phần khá hơn một chút nhưng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm của người dân vẫn chưa được đảng và nhà nước quan tâm. Đảng và nhà nước CSVN vẫn tiếp tục “phất cao ngọn cờ kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, kiên quyết duy trì chế độ "Đảng chủ, Đảng trị" mà đảng đã tận lực bảo vệ từ hơn nửa thế kỷ, cho dù "Đảng chủ" là hình thức tổ chức xã hội phản dân chủ chỉ còn tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba và một số nước Châu Phi lạc hậu!

Kinh tế tư bản phát triển được là nhờ sự tự do cạnh tranh trong một xã hội có luật lệ rõ ràng. Kinh tế phát triển khi mọi người làm ăn tin được vào hệ thống tư pháp. Khi một đảng chiếm độc quyền cai trị như đảng CSVN thì không thể nào xã hội có tự do và bình đẳng, kinh tế sẽ không tiến lên được. Cho nên, ai cũng công nhận tính kỳ diệu của hệ thống pháp luật độc lập và chính trị tự do. Nó hơn chế độ cộng sản ở chỗ nào? Ở chỗ không có độc quyền chính trị, bởi vì độc quyền chính trị sẽ đẻ ra độc quyền kinh tế, và độc quyền kinh tế sẽ đẻ ra tham nhũng, bất công, chậm tiến và lạc hậu.

Tính kỳ diệu của hệ thống chính trị tự do có thể được hiểu phần nào qua câu chuyện về tổng thống Abraham Lincoln, người được xếp hạng là một trong số những tổng thống kiệt xuất của Hoa Kỳ. Tầm quan trọng của ông xuất phát từ vai trò trong việc xác định các vấn đề to lớn, tổ chức và giành chiến thắng trong cuộc nội chiến, tiêu diệt chế độ nô lệ, tái định nghĩa quốc gia liên bang...

Nhà văn Hoàng Hữu Các đã viết: “Trong lịch sử của nước Mỹ, Lincoln là một tổng thống rất vĩ đại. Không ai xuất thân nghèo khổ như Lincoln, cũng không ai bước vào Nhà Trắng nhiều gian khó và cũng đầy vinh quang như ông. Tuổi thơ của ông vô cùng vất vả. Đi học chưa được 1 năm, Lincoln đã phải nghỉ học để ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Khi bố làm nghề đóng giày, Lincoln cũng học nghề đóng giày để giúp đỡ bố. Khi mẹ qua đời, bố lấy vợ hai, Lincoln vẫn hết mực kính trọng bố và mẹ kế, xem 2 con riêng của mẹ kế như anh em ruột thịt của mình. Thuở bé, Lincoln đã từng đi bộ khoảng 40 cây số để mượn một cuốn sách, vì nhà không có tiền mua sách…”.

Trên thực tế, ông Lincoln là một người tự học, đọc mọi cuốn sách có thể mượn được. Ông thông thạo Kinh thánh, các tác phẩm của William Shakespeare, lịch sử Anh và lịch sử Mỹ, và học được phong cách trình bày giản dị trước thính giả… Lincoln đã từng thức trắng nhiều đêm, đọc thuộc lòng những bộ sách luật mà ông mượn được và chỉ bằng tự học là chính, Lincoln đã trở thành Luật sư. Nhà văn Hoàng Hữu Các viết tiếp: “Với kiến thức luật pháp vững chắc và sự thông minh kiệt xuất, Lincoln đã bảo vệ những người lao động nghèo khổ và đã chiến thắng trong rất nhiều vụ án. Chính vì thế khi Lincoln ứng cử vào nghị sĩ bang Illinois, ông đã trúng  cử ngay với số phiếu cao. Cử tri ở bang này rất tín nghiệm Lincoln và đã 4 lần bầu ông là nghị sĩ của bang. Dù là nghị sĩ, Lincoln vẫn dành thời gian rỗi giúp bố đóng giày, bán giày và phụng dưỡng bố và mẹ kế chu đáo những năm cuối đời.

Lincoln ứng cử tổng thống Mỹ trong hoàn cảnh nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đẳng cấp ở nước Mỹ đang rất nặng nề. Các chợ bán nô lệ vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Người da đen bị xem như súc vật và không có một quyền tự do nào. Hạ viện và thượng viện Mỹ toàn là giới quý tộc thượng lưu. Họ tự nhận mình là những người ưu việt nhất của nước Mỹ và coi khinh những người xuất thân từ tầng lớp lao động bình dân. Vì thế, thượng viện Mỹ không ngớt rêu rao về sự xuất thân thấp hèn của Lincoln. Trong lần xuất hiện duy nhất trước thượng viện để vận động cho mình, khi Lincoln bước lên diễn đàn thì có một thượng nghị sĩ đứng bật dậy nói: “Thưa ngài Lincoln, trước khi bắt đầu diễn thuyết, tôi mong ngài hãy nhớ rằng ngài là con trai  của một người thợ đóng giày”. Cả thượng viện vỗ tay và cười ồ lên vì thấy đã làm nhục được ứng cử viên Lincoln.

Nhưng vẻ mặt của Lincoln vẫn bình thường, không tái đi hoặc đỏ lên. Chờ cho tiếng cười chế nhạo tắt hết, Lincoln mới từ tốn nói: “Rất cám ơn ngài thượng nghị sĩ đã nhắc về người cha của tôi. Ông đã qua đời rồi, tôi sẽ suốt đời ghi nhớ lời dạy bảo của ngài thượng nghị sĩ, vì tôi mãi mãi là con trai của một người thợ đóng giày. Tôi biết rõ dù sau này mình có thành đạt gì đi nữa, tôi cũng chẳng bao giờ làm tốt được như công việc đóng giày của cha tôi”. Lúc này cả hội trường im phắc, Lincoln quay về phía thượng nghị sĩ kênh kiệu kia và nói: “Theo chỗ tôi được biết, ngày trước cha tôi cũng đã từng đóng giày cho gia đình ngài, nếu đôi giày ngài đi không vừa chân, tôi có thể giúp ngài sửa lại, mặc dù tôi chưa phải là một thợ giày chính quy như cha tôi. Tuy nhiên, ngay từ bé tôi đã được theo cha học nghề đóng giày”.

Khi các thượng nghị sĩ đang rất chăm chú nghe thì Lincoln nói: “Với các thượng nghị sĩ có mặt hôm nay ở đây cũng vậy, nếu giày của các vị do cha tôi đóng mà thấy cần sửa chữa hoặc làm mới, tôi xin sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng có một điều cần khẳng định, đó là tôi không bao giờ vĩ đại được như cha tôi, vì tay nghề của ông là không ai sánh kịp!”. Những lời nói chân thành, đầy đạo hiếu của Lincoln đã khiến cả nước Mỹ xúc động. Lincoln không trở thành người đóng giầy vĩ đại nhưng sau đó ông đã trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại bậc nhất của nước Mỹ. Ngay trong buổi lễ nhậm chức tổng thống, Lincoln đã nói một câu nổi tiếng: “Chính quyền của chúng ta là chính quyền của dân, do nhân dân bầu ra và vì quyền lợi của nhân dân...”.

CSVN luôn tuyên tuyền rằng: họ có dân chủ gấp vạn lần tư bản, đại diện cho giai cấp lao động, bảo vệ dân nghèo còn các nước tư bản không có dân chủ, không bảo vệ quyền lợi người lao động, dân nghèo thì chính tổng thống Lincoln đã đương đầu với nội chiến, chiến đấu chống lại phe chủ nô để bảo vệ những người nô lệ… Trong khi CSVN luôn tuyên truyền tốt đẹp như thế, lại chính họ là những kẻ luôn cướp nhà cướp đất dân nghèo, tạo ra nạn dân oan khổng lồ, không cho dân có quyền tự do sở hữu tư nhân đất đai, bóc lột giai cấp công nhân đến tận xương tủy, cướp ruộng đất của nông dân tràn lan, bừa bãi thỏa thích bất chấp đạo đức và luật pháp…

Rõ ràng, qua hệ thống chính trị tự do, dân chủ thật sự, nhân dân Mỹ đã bầu ra được những vị tổng thống tài năng và đúng nghĩa là “của dân, do dân và vì dân”. Một trong những vị tổng thống đó có tổng thống Lincoln.. Cũng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, Lincoln đã ra sắc lệnh giải phóng nô lệ, chấm dứt chế độ chiếm hữu nô lệ hàng trăm năm của nước Mỹ. Ở Nhà Trắng, tổng thống Lincoln nhớ tên riêng và gia cảnh cả những người lao công quét rác. Khi gặp họ, bao giờ tổng thống Lincoln cũng hỏi: “Bố mẹ, anh (chị) có khoẻ không?” hoặc “Chứng bệnh kinh niên của ông (bà) nội anh có thuyên giảm chút nào không?”. Và nếu biết tin cha mẹ, ông bà họ ốm đau, ngài tổng thống thường gửi lời thăm hỏi ân cần hoặc gửi những món quà động viên. Khi nói chuyện với các nhà giáo Mỹ, tổng thống Lincoln nói rằng: “Trước hết, tôi mong các thầy dạy các thế hệ học trò của chúng ta biết thương yêu, kính trọng ông bà, cha mẹ, đó là cái gốc của con người”.

Đúng như Tổng thống Lincoln đã nói, đạo hiếu là cái gốc của con người. Ngày nay, ở Nhật Bản và Hàn Quốc, những đứa con bất hiếu không bao giờ được đề bạt các chức vụ trong các cơ quan nhà nước, thậm chí còn không được các doanh nghiệp tuyển dụng. Trong khi ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản, trong các trường học suốt một thời gian dài, trẻ em không được dạy việc hiếu thảo, tôn sư trọng đạo đến nơi đến chốn, mà chỉ bị dạy theo “Năm điều bác Hồ dạy” rất là nhảm nhí, vô nghĩa, rồi đến thời nay lại bị dạy theo đạo đức và tư tưởng HCM rất giả dối, phản động càng nguy hiểm hơn.

Trong “Năm điều bác Hồ dạy” không hề có dạy trẻ con, học sinh biết kính trọng ông bà, cha mẹ và kính trọng thầy cô giáo, dẫn đến việc rất nhiều học sinh bất hiếu với ông bà, cha mẹ, con giết cha mẹ, học sinh đánh thầy, cô giáo như ngày nay. Với tuổi nhỏ, đảng, nhà nước, trường học không giáo dục, dạy bảo cho trẻ em hiếu thảo, đợi đến khi chúng lớn lên thì đem luật ra xử, nào là trong “Bộ luật Hôn nhân và Gia đình của nước CHXHCN Việt Nam, bất hiếu được xem là một trọng tội”; nào là trong Luật Dân sự, “nếu người con gây tổn thương vật chất, tinh thần, thân thể cho ông bà, cha mẹ, thân nhân, mọi người thì phải bồi thường” v.v và v.v… thì còn có ý nghĩa gì đâu? Hơn nữa, ai chẳng hiểu luật pháp Việt Nam (VN) có giá trị gì đâu, luật pháp Việt Nam chỉ là “luật rừng” thôi mà!

Cũng đài RFA sáng ngày 20/12/2010 đã cho biết: “Không ai phủ nhận sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ ngày nay, nhưng ít ai ngờ rằng, chỉ cách đây khoảng 120 năm, thu nhập bình quân đầu người của nước này còn thấp hơn Jordan ngày nay. Chính nền dân chủ đã lèo lái nước Mỹ đến sự thịnh vượng này...”. Như vậy, kết quả kỳ diệu mà Hoa Kỳ có được như hôm nay, đó là do nền dân chủ đem lại – một điều mà không ai có thể chối cãi!

CSVN vẫn cố sức, bỏ công đi xây dựng nước Việt Nam theo mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) và chủ nghĩa cộng sản (CNCS) một cách hết sức là hoang tưởng, hết sức bịa đặt, phản dân chủ. Họ cũng tự hiểu rằng, mô hình CNXH thì chưa hề có trên thế giới, chưa hề thấy ở đâu cả. Chẳng lẽ, họ định xây dựng một mô hình CNXH cho Việt Nam theo kiểu Liên Xô đã sụp đổ? Hay theo kiểu phản dân chủ của Trung  Quốc, hay dạng khủng bố và cha truyền con nối kiểu Bắc Triều Tiên, hay độc tài kiểu Cu-Ba? Chẳng có nước cộng sản nào ra trò trống gì cả. Thế mà, họ vẫn còn đang tiếp tục con đường chủ nghĩa cộng sản mị dân với những trò bịp bợm phản khoa học, phản dân chủ, với những hành động vi phạm nhân quyền, hại dân, hại nước hết sức điênrồ.

Những Ủy viên Bộ Chính trị của đảng cộng sản đều thừa sức hiểu rằng, xóa bỏ sự độc tài của đảng, đem lại tự do dân chủ thật sự cho người dân, đưa đất nước tiến lên, thì ước vọng dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, tự do, công bằng, văn minh là có thể thực hiện được vì thực tế đã chứng minh điều đó. Nhưng tại sao họ cứ tiếp tục mị dân, lừa dân theo con đường “đi lên CNXH” một cách hoang tưởng mãi như thế? Là tại vì, tất cả những ông trong Bộ Chính trị thời nay chỉ còn biết cố sức chống chọi để vì lợi ích cá nhân cho bản thân họ mà thôi, không còn nghĩ đến việc “vì dân vì nước” như chính miệng họ luôn rêu rao gì nữahết.

Nếu những nhà lãnh đạo đảng cộng sản từ bỏ độc tài, độc đảng, từ bỏ mị dân thì họ lo sợ rằng quyền lợi cá nhân, chức vụ, địa vị... của họ sẽ bị mất hết, cho nên họ đương nhiên cố bám víu để kiếm chác, vớt vát được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dẫu cho giang sơn có đắm chìm, dân tộc có đi vào chỗ chết cũng mặc kệ giống như lời ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói: “Đa đảng, đa nguyên nghĩa là tự sát”, tức là, nếu đa nguyên đa đảng thì những ông Ủy viên Bộ Chính trị chỉ còn cách sẽ tự sát mà thôi (“?”). Điều đó đúng thật, bởi vì như ở Mỹ, đa nguyên đa đảng đâu có làm cho người dân phải tự sát? Hay các vị trong đảng phái chính trị đang đắc cử cũng đâu có gì phải tự sát? Nhưng ở Việt Nam, nếu có sự tự do dân chủ đa nguyên đa đảng thì đảng cộng sản sẽ không thực hiện được tham vọng độc quyền độc tài, họ không đè đầu cỡi cổ, cướp nhà cướp đất người dân được nữa cho nên họ phải tự sát vì không còn ăn bám vào đâu được nữa“?”.

Chỉ có những kẻ là bạo chúa, độc tài hung tàn đã gây quá nhiều tội ác với nhân dân thì mới run sợ, mới có sự tự sát khi bị mất đi chế độ độc tài chuyên chế, chứ người dân không bao giờ tự sát khi có được nền dân chủ, tự do với nhân quyền, nhân phẩm được tôn trọng. Ngược lại, người dân sẽ rất là vui mừng, rất hạnh phúc thì có!

Giờ đây, bước vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21, người dân Việt Nam khắp nơi từ trong nước cho đến hải ngoại đều rất bất bình trước những việc làm sai trái liên tiếp xảy ra của đảng và nhà nước “trí tuệ” Việt Nam. Ai ai cũng xót xa, đau lòng, đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa, nghĩ mà thương hại cho cái đất nước Việt Nam xấu số này. Công an tha hồ đánh đập, giam cầm, bắn giết nhân dân rất bừa bãi… Sinh viên biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa thì cũng bị đánh đập, đàn áp, tù đày (“?”). Anh Blogger Điếu Cày viết blog phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì cũng bị bắt nhốt tù về tội “trốn thuế” (“?”). Sau đó, đến ngày mãn hạn tù rồi, anh Điếu Cày vẫn không được thả ra mà còn bị nhà nước cộng sản tiếp tục giam cầm với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (“?”)”. Ở Việt Nam, mọi việc hệ trọng đều có sự chỉ đạo của đảng. Việc đàn áp sinh viên chống giặc Trung Quốc xâm lược và bắt giam anh Điếu Cày này cũng đều có sự chỉ đạo của đảng. Rõ ràng, đảng CSVN đã chủ trương dùng luật rừng rồi!?

Chưa hết, người dân chạy xe Hon-đa không đội nón bảo hiểm cũng bị bắt đánh đập dã man cho đến chết (như trường hợp của anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang bị công an đánh chết ngày 23 tháng 07 năm 2010. Bốn công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đánh chết anh Khương là: Ngô Văn Đỗ, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thế Nghiệp và Diêm Đăng Quyết. Trong đó, thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp là kẻ trực tiếp gây tội ác…).

Thời lộng hành của cộng sản, đến nỗi công an phường mà cũng xen vào chuyện của cảnh sát giao thông để kiếm chác, bằng cách chen vào việc bắt bớ người dân không đội nón bảo hiểm khi đi xe mô tô, rồi hành hạ người dân, trói người dân vô góc cây, đánh đập cho gãy cổ, đánh đập hành hạ cho đến chết như trường hợp ông trung tá công an Nguyễn Văn Ninh phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội giết hại ông Trịnh Xuân Tùng xảy ra hôm 28/02/2011. Ông Ninh đã đánh đập ông Trịnh Xuân Tùng gãy xương đốt sống cổ, bại liệt tay chân, ra lệnh cho dân phòng tiếp tục đánh đập ông Tùng, trói ông vào gốc cây, lôi về trụ sở công an phường còng tay tiếp tục đánh đập, hành hạ cho đến chết chỉ vì việc ông tùng không đội nón bảo hiểm khi ông đã bảo ông xe Honda ôm dừng lại để ông cởi nón bảo hiểm ra nghe điện thoại.

Cảnh sát không mặc quân phục nhưng rút súng rượt đuổi dân làm người dân tưởng đó là những kẻ cướp nên cố sức bỏ chạy thì bị bắn bị thương (như trường hợp chị Hoàng Thị Trà - sinh viên khoa Toán Tin Đại học sư phạm Thái Nguyên, đêm 06/08/2010 đã bị hai cảnh sát giao thông là thiếu uý Trương Đình Hoàng và thượng sĩ Nguyễn Ngọc Hậu, Công an Thái Nguyên mặc thường phục dùng súng bắn vào người nạn nhân gây thương tích nặng ở hông, bụng, bàng quan và xuyên thấu hai đùi…); rồi vụ phụ nữ và trẻ em ở Thanh Hóa bị công an bắn để cướp đất theo lệnh của đảng và nhà nước, rồi đến những vụ công an đánh đập chết giáo dân Cồn Dầu để cướp đất giáo xứ Cồn Dầu… Đảng chủ trương làm ngơ để công an vi hiến, thậm chí đảng và nhà nước xúi giục, ra lệnh công an làm như thế. Đảng này có đáng để mà ai tôn thờ nữa không “?”!

Dân oan khắp nơi trong cả nước ngày đêm khóc la, kêu oan vì bị cướp mất đất đai, nhà cửa… nhưng không ai giải quyết lại còn bị đảng và nhà nước CSVN ra lệnh cho công an, dân phòng và quân đội tiếp tục tăng cường ra sức cướp bóc, đoạt nhà, đoạt đất của dân, bắn giết dân, trấn áp dân thẳng tay để cướp giật đất đai của dân cho bằng được. Các tôn giáo thì bị trấn áp ngày đêm… Ông bà ta có nói: “Đời không có đạo thì đời sẽ loạn”. Đạo hay tôn giáo là cái nôi nuôi dưỡng đạo đức, lương tâm, tinh thần nhân bản, là một trong những điều kiện quyết định cấu thành nên nền văn hoá dân tộc, là niềm tâm linh sâu thẳm của con người, là cái hầu như không thể nào thiếu đi được, thế mà CSVN đã nhận chìm tất cả các đạo, các tôn giáo xuống bùn nhơ! Trên 400 tín đồ Tin Lành thuộc các dân tộc Tây Nguyên tiếp tục ở tù. Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, các phật tử Khơ me Krom ở Tây Nam bộ, … đã và đang ngày đêm rên siết. Các vụ ở Thái Hà, Bầu Sen, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Bát Nhã, Cồn Dầu… cho thấy sự tàn ác mà nhà cầm quyền CSVN đã gây ra cho nhân dân nói chung và các tôn giáo nói riêng đang ngày càng leo thang, trong đó đặc biệt đau thương đối với Phật giáo và Thiên chúa giáo!

Ai ai cũng thắc mắc rằng có lẽ đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam giờ đây hết chuyện làm rồi, không còn việc gì làm nữa hay sao mà giờ này chỉ còn biết chỉ đạo, ra lệnh cho công an và cán bộ nhà nước làm toàn những chuyện bậy. Tội ác của CSVN thì không giấy mực nào tả hết nổi, trong đó nổi cộm vấn đề dùng luật rừng để gây tội ác. Có ba vấn đề có liên quan đến luật rừng đáng chú ý, đó là:

- Thứ nhất: Nhà nước gì mà ngày đêm chỉ biết ráo riết cươp nhà, cươp đất của dân nghèo, dươi chiêu bài “Thu hồi đất”, đẩy đại bộ phận nhân dân có đời sống ổn định biến thành những kẻ lang thang, ăn mày! Xin thưa rằng: nếu đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam muốn biết, tôi xin chỉ cho: Đất đang rất cần đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam thu hồi gấp hiện nay là ở đâu? Hãy đến Hoàng Sa, Trường Sa sẽ hiểu.

- Thứ hai: Đảng và nhà nước CSVN đối đãi ra sao trong quá khứ, hiện tại và tương lai đối với trẻ thơ và học sinh Việt Nam? Rất là vô đạo đức, mất hết nhân tính, họ giết hại trẻ thơ bừa bãi, chà đạp, vùi dập các em học sinh vô tội dưới “những bàn chân bẩn thỉu” của họ một cách không thương tiếc, không còn biết đạo lý là gì, thế thì nhìn vào đấy, ai cũng biết tương lai tổ quốc VN sẽ đi về đâu? Ở trong nước, người ta thường nghe những câu: “Tiền đồ rạng rỡ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tương lai đất nước nằm trong tay thiếu niên và nhi đồng”, và hơn nữa, “muốn sánh vai được với các cường quốc năm châu được hay không thì đó là nhờ vào công lao học tập của các em học sinh…”. Ai mà chẳng nghe cái ông gọi là “bác Hồ” nói đến chuyện đó. Nhưng mà, bác và đảng luôn hành động theo “đạo đức cộng sản”, một loại đạo đức nếu muốn hiểu, có lẽ phải hỏi những loài quỷ dữ thì mới hiểu được đạo đức cộng sản là gì?

-Và điều thứ ba: Chế độ cộng sản Việt Nam là một chế độ dân chủ pháp trị, biết thượng tôn pháp luật, hay lại là một chế độ độc tài đảng trị, rất lưu manh, tồi bại, chỉ biết điều hành đất nước bằng thủ đoạn?

Thông qua ba vấn đề “Đất đai (dân chủ trong kinh tế), giáo dục (dân chủ trong văn hóa) và độc tài (dân chủ trong chính trị)” của chế độ cộng sản, người ta sẽ dễ dàng nhìn ra được giá trị thật của “đạo đức cộng sản”. Trước hết, để hiểu rõ hơn thế nào là đạo đức cộng sản, câu chuyện về trường hợp của ông Trương Tấn Sang, là một trong bốn người đã ra lệnh, hô hào học tập đạo đức, tư tưởng Hồ chí Minh, sẽ giúp mọi người hiểu rõ được vấn đề hơn và nó cũng là một minh chứng điển hình cho đạo đức CSVN cùng bản chất của chế độ.

(còn tiếp)

Đặng Cứu Quốc

Trích từ sách “Luật Rừng Trong Rừng Luật" ( pdf Luật rừng trong rừng luật (hiệu đính) (4.03 MB) )