Nỗi buồn không của riêng ai (Khang Nguyên)

Lượt xem: 1170

Cấm nhập cảnh Giáo sư Quốc, bắt bớ những tiếng nói đối lập. Đó không hẳn chỉ là sự bất công đối với họ, mà đó còn là nỗi bất công chung của cả một dân tộc.

LTS: Thông Luận thành kính phân ưu cùng Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc. Nguyện cầu cho cho hương hồn của cụ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

nguyenhungquoc_phuthan

Hồi sáng lướt Facebook, đọc dòng status của Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc (*) mà lòng buồn rười rượi. Ông bị cấm nhập cảnh về Việt Nam trong khi sức khỏe của cha ông đang rất trầm trọng. Đến chập tối, ông đăng status thông báo tin buồn. Cha ông đã vĩnh viễn ra đi.

Đọc xong status đó mà thấy thương cho ông, và cũng chợt thấy thương cho thảm cảnh của một dân tộc.

Trên thế giới, ở những nước độc tài, những kẻ cầm quyền luôn tìm cách bóp nghẹt những tiếng nói đối lập, và ở nước ta cũng không ngoại lệ. Từ khoảng hơn chục năm trở lại đây, đã có rất nhiều những tiếng nói đối lập bị bắt bỏ tù. Từ những Blogger 'kỳ cựu" cho đến những người còn rất trẻ như Nguyễn Văn Hóa (sn 1995), Trần Hoàng Phúc (sn1994)...và thậm chí, có cả những bà mẹ đang nuôi con nhỏ như: chị Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...vv chỉ vì họ lên tiếng bảo vệ môi trường sống trước thảm họa do Fomosa gây ra.

Trước sự bắt bớ vô lý này, nhiều lúc tôi tự hỏi, đất nước này của ai, họ dựa vào đâu mà hành xử bạo ngược đến như vậy?. Họ nhân danh công lý ư? Luật pháp ư? Hay tất cả là sự bất chấp cho mục đích chính trị?.

Cấm nhập cảnh Giáo sư Quốc, bắt bớ những tiếng nói đối lập. Đó không hẳn chỉ là sự bất công đối với họ, mà đó còn là nỗi bất công chung của cả một dân tộc.

Khang Nguyên

Nguồn: facebook.com/quynhanhtreu

(*) Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, sinh năm 1957, tại Quảng Nam. Ông là nhà phê bình văn học. Năm 1985 ông vượt biên khỏi Việt Nam. Đầu tiên ông sang Pháp, sau đó định cư tại Úc và lấy bằng tiến sĩ văn học tại Đại học Victoria- Úc. Cũng tại đó, ông giảng dạy về ngôn ngữ, văn học, văn hóa và chiến tranh Việt Nam. Hiện ông là chủ nhiệm Ban Việt Học tại Đại học này.