Ôi cuộc đời những phù du (Đỗ Thành Công)

Lượt xem: 853

“…từ một chủ nhân ông kinh doanh thành đạt ở Silicon Valley, vào tù vì tham lam và ra tù, anh đã trở thành kẻ xin ăn, để sống qua ngày…”

homeless_man

Mấy năm nay dử nhiều hơn lành. Có một số người quen, đã bỏ cuộc chơi, già có, trẻ có. Có người đang chờ tử thần đến gọi đi. Và đời sống thì thấy có đó, đã mất rồi. Vậy mà, ở cõi tạm dung này cũng lắm chuyện ta bà.

Có người tôi biết. Anh ấy rất thành đạt. Với mãnh bằng bác sĩ trong tay, còn trẻ và chưa lập gia đình thì đúng là niềm mơ ước của nhiều người. Anh có phòng mạch riêng để khám bệnh, tài sản thì không nhiều, chỉ sở hữu chủ vài căn nhà ở Silicon Valley. Ở bề ngoài của sự thành đạt, là một bí ẩn trong đời sống.

Cách đây vài hôm, tôi được biết anh ấy đã bỏ đi, biệt tích giang hồ, và không biết bao giờ trở lại. Lý do, khánh tận vì mê cờ bạc và lâm vào cảnh nợ nần. Mấy căn nhà, đội nón ra đi. Tiền lương bác sĩ không đủ nướng vào sòng bạc và thua nhiều đến nỗi nợ nần ngập đầu, chủ nợ đến nơi làm việc để chờ. Sau khi đã bán hết những gì cần bán, kể cả nơi làm việc thì cuối cùng phải bỏ hết để cứu lấy thân. Giờ thì tôi không biết anh đang về đâu? Tôi biết là anh ấy cô đơn, tuyệt vọng và quẫn trí lắm. Thua bạc, thì ai cũng đã từng trải qua, chỉ có thua ít hay nhiều thôi.

Một người bạn khác của chúng tôi. Anh ấy lập gia đình và sống đời yêm thắm. Cả hai đi làm, có nhà ở Silicon Valley. Mọi việc, là giấc mơ Mỹ cho những người tỵ nạn. Nhưng rồi, một ngày đẹp trời, anh nhận thư từ đòi nợ cho biết căn nhà anh đang ở đã bị nợ ngập đầu. Các thẻ tín dụng đã bị xài đến mức không xài được nữa, và giấy đòi nợ thì gửi về đầy nhà. Lý do, vợ đánh bạc, thua bạc và đã đẩy gia đình vào chỗ nợ nần. Lúc đầu, thương vợ, anh cắn răng trả nợ, nợ tín dụng, nợ nhà, nợ các chủ nợ bạc, nợ gia đình. Bao nhiêu cũng tìm cách trả, nhưng làm sao trả cho hết. Cô vợ, không thể bỏ cờ bạc, bỏ chồng, bỏ con chứ không bỏ bạc. Cuối cùng, anh phải bỏ nhà, cha con dắt díu nhau ra thuê mướn tạm căn phòng, vừa nuôi con, vừa gầy dựng lại gia đình.

Ở LA, những năm 1980, nổi lên một người tỵ nạn Cambốt, với danh hiệu "nick name" là ông Vua Donut. Ông tỵ nạn từ 1975, qua Mỹ, ông khởi nghiệp làm công cho tiệm bánh Donut, rồi học nghề, mở tiệm và thành công. Bản thân ông, đã có trên chục tiệm Donut ở khắp Nam California. Ông dạy nghề làm bánh, giúp mượn vốn cho người Cambốt qua sau ông mở tiệm, và nhiều người, nhờ ông đã có một đời sống ổn định. Ông thành đạt, ở nhà bạc triệu, buôn bán có lời và dĩ nhiên tiền mặt "cash", vô như nước.

Cuối đời, ông xin được một hiên nhà của người bạn làm mục sư, và chỉ xin ngũ nhờ mỗi đêm. Ông trở thành "homeless", kẻ không nhà đúng nghĩa. Lý do, cờ bạc ở Las Vegas. Trong một lần đưa gia đình đi chơi, ông đánh bạc và ăn rất lớn. Thế là ông trở thành khách cũa Las Vegas hàng tuần, sau đó thì hàng ngày. Các tiệm Donut ra đi, tài sản bắt đầu bán để trả nợ, bạn bè sợ ông. Những người ông từng giúp đỡ đã phải tránh xa ông, vì ông thiếu nợ họ. Sau cùng, thì vợ con cũng bỏ ông. Mất hết tất cả, từ ông Vua Donut ở miền Nam CA, ông trở thành kẻ không nhà.

Chị bạn tôi, có một mảnh đời bất hạnh. Quen sơ nhau ở trại tỵ nạn, chị đi Mỹ, anh đi Pháp. Sau khi định cư, qua lại thư từ thì đồng cãm và chị đã lập gia đình với anh, đưa anh qua Mỹ để sống. Họ lập nghiệp ở miền Bắc CA này. Anh làm chuyên viên điện tử và chị làm công nhân. Những năm 1990 ở Silicon Valley, câu nói thường ở cửa miệng là chồng tách vợ ly, tức là chồng làm "technician và vợ làm assembly". Cuộc sống rất ổn định, nhà cửa đàng hoàng, làm ngày làm đêm, làm overtime mút chỉ. Vậy mà, cuối đời thì đường chia đôi ngã, chị đã từ giã đất vàng đất bạc để qua tận xứ cao bồi Texas. Cách đây vài năm, chị về lại San Jose, chúng tôi có gặp nhau. Chị khóc, nước ngắn, nước dài kể là có gặp ông chồng cũ của chị, đang đứng xin tiền ở ngoài Chợ Senter Market. Ông chồng chị, không phải đánh bạc mà rơi vào đường nghiện ngập ma tuý, và từ đó cuộc đời ông đi xuống vũng bùn. Gia đình bất hoà, chị đành phải ly dị và đưa con đi xa để làm lại cuộc đời. Ông ấy, vẫn sống ở Silicon Valley, và cuối đời thì làm kẻ xin ăn, không cửa không nhà.

Mấy năm trước, đi ngang trên đường Tully và Senter, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một người đàn ông Việt Nam đứng xin tiền. Anh ấy, đã từng là đại gia ở đây. Thời 1990, khi thị trường điện toán nở rộ. Các hãng chế máy tính ở Đài Loan mọc lên như nấm, và nhu cầu mua con Chip điện tử ở Silicon Valley trở thành "hot". Thế là, những memory chip ở các hảng điện tử Silicon Valley, đã bị một số công nhân người Việt đánh cắp, đem bán cho các chủ tiệm mua bán chip. Các chủ tiệm này mua đồ ăn cắp, mua 1 bán 10 và họ có trong tay bạc triệu dễ dàng. Anh ấy, là một trong các chủ tiệm mua bán chip điện tử đó, trở thành đại gia. Khi FBI bắt đầu vào cuộc, những người ăn cắp, mua bán chip bất hợp pháp lần lượt bị bắt hết.

Anh là một trong số người có tên trong danh sách FBI. Anh đi tù, nhà cửa mất hết và vợ con cũng chia tay. Khi ra tù, với quá khứ có tiền án, làm lại cuộc đời không dễ. Và thế đó, từ một chủ nhân ông kinh doanh thành đạt ở Silicon Valley, vào tù vì tham lam và ra tù, anh đã trở thành kẻ xin ăn, để sống qua ngày.

Ở bên kia thế giới ta bà, tôi biết bạn tôi có nhiều người vẫn còn mong sống lắm, vậy mà họ lại giã từ cuộc sống. Còn người ở lại, thì cứ ngụp lặn trong những khổ nạn tự chuốc. Bạn đừng trách tôi kể chuyện buồn nhe.

Đỗ Thành Công

Nguồn: facebook.com/cong.do.96343