Những sai lầm của Mác theo đánh giá nhân (Nghia Chinh Nguyen)

Lượt xem: 1000

“…Độc quyền không phải là phương thuốc cứu sống đảng, nó chính là thuốc độc dẫn tới cái chết trong đau đớn của đảng ở giai đoạn cuối…”

karl_marx

Tóm gọn về chủ nghĩa Mác: Đó là công trình nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân gây bất công XH, mà trọng tâm là phương thức bóc lột của giới Tư bản. Từ đó đề ra biện pháp xóa bỏ bóc lột, tiến tới bình đẳng XH tuyệt đối dưới tên gọi Thế giới đại đồng. Nhưng việc đi tìm nguyên nhân tạo ra bóc lột chưa toàn diện, nhiều nhận định còn sai nên biện pháp giải quyết của Mác đổ vỡ, thậm chí gây tổn hại cho XH.

I/ Khi Mác cho rằng lợi nhuận/giá trị thặng dư của giới tư bản chủ yếu do bóc lột sức lao động của người công nhân (những người trực tiếp làm ra sản phẩm, tạo ra lợi nhuận), là Mác đã sai khi phủ nhận những giá trị cốt lõi khác.

Giá trị thứ nhất là khả năng đầu tư sản xuất. Một khi có vốn lớn để đầu tư sản xuất thì chính nhà đầu tư đã biến lãi vay ngân hàng (nếu đi vay) thành lợi nhuận của mình. Điều này giới công nhân vô sản không thể tạo ra được.

Giá trị tiếp theo đó là khả năng nhậy bén thị trường và quản lý tốt. Ngay từ thời Mác, cả hiện tại và tương lai sau này. Khi thiếu sự nhậy bén, hoạch định sai, quản lý yếu kém, những nhà Tư sản vẫn phá sản không vì lý do họ không nắm được lợi nhuận/giá trị thặng dư. Như vậy lợi thế về kiểm soát kinh tế đã không còn là yếu tố quyết định. Việc bóc lột công nhân triệt để không còn là thước đo trong việc kiểm soát quyền lực của giới Tư bản. Điều này được chứng minh khi nhà nước CS theo mô hình của Mác nắm toàn bộ quyền kiểm soát về kinh tế nhưng hoạch định sai, quản lý kém đã không thể đưa kinh tế phát triển, cải thiện đời sống nhân dân.

Khi Mác đưa vai trò của giai cấp công nhân là nhân tố quyết định. Là người trực tiếp làm ra sản phẩm, tạo ra giá trị thặng dư, nhưng lại không được kiểm soát quyền lực kinh tế. Mác gọi đó là bất công, phải thay đổi. Thì ngày nay tự động hóa trong sản xuất đã và đang loại dần vai trò của giai cấp công nhân. Cuộc cách mạng về Công nghiệp này giới khoa học mới có đóng góp quyết định.

Cũng từ cách nhìn nhận đó mà dưới con mắt những người CS (học trò của Mac), từ Lê nin, Mao... và cả giới lãnh đạo ở VN, vai trò của giới trí thức ( chất xám) luôn bị xem nhẹ. Đây là sai lầm nghiêm trọng.

Để làm rõ vấn đề này thử xét đến nguồn gốc của loài người. Từ trước tới nay nhiều nghiên cứu quá trình chuyển hóa từ vượn sang người cho rằng đạt được điều đó là thông qua quá trình lao động. Đây là cách đặt vấn đề giống với nghiên cứu của Mác, coi trọng giá trị của lao động chân tay. Điều đó hoàn toàn sai.

Thực tế là nếu chỉ có lao động chân tay để kiếm sống thì loài vượn vẫn mãi mãi là loài vượn. Sự chuyển hóa từ vượn sang người là quá trình sàng lọc của tự nhiên, mà ở đó khả năng nhận biết mang ý nghĩa quyết định tới sự tồn tại và phát triển của giống loài.

Con người ngày nay có thể tự hào là giống loài thông minh nhất, có suy nghĩ để phân biệt với động vật. Thì đó là cả một quá trình tiến hóa về trí não. Như vậy vai trò chất xám ở đây mới là quyết định trong quá trình tiến hóa từ vượn sang người.

II/ Theo Mác, xuất phát điểm của mỗi người trong XH là không bình đẳng, người nhiều của cải hơn nắm ưu thế (quyền lực kinh tế), người ít của cải sẽ chịu thiệt thòi. Về nguồn gốc của cải đó, cũng theo Mác là do sự phân chia không đồng đều hoặc chủ yếu do quá trình bóc lột tích tụ lại.

Mác đã không nhìn thấy vai trò quyết định của khả năng nắm thời cơ, tài quản lý điều hành công việc, giá trị của những phát kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học... Tất cả những cái đó gọi chung là chất xám, đã tạo ra sự khác biệt giữa con người sống trong XH.

Ở thời nguyên thủy, con người sống dưới chế độ công xã, đi săn bắt, hái lượm rồi đem về chia đều cho tất cả mọi thành viên trong cộng đồng. Nếu được coi là công bằng XH ở dạng sơ khai (chia đều của cải). Thì có thực sự công bằng không, khi người tài giỏi có thể làm được nhiều hơn người kém tài, thậm chí là lười biếng, nhưng thành quả lại đem chia đều, ai cũng được hưởng như nhau.

Ở khía cạnh khác, giả sử xuất phát điểm của một người có nhiều lợi thế/của cải. Nhưng không có chất xám thì chắc chắn người đó sẽ quay trở lại con số không, cho dù anh ta vẫn bóc lột lao động theo cách nhìn của Mác. Ngược lại cho dù xuất phát từ con số không, nhưng bù lại có chất xám họ vẫn có thể tích tụ của cải.

Những gương vượt khó vươn lên trong XH ngày nay không khó để tìm. Đặc biệt trong cơ chế XH thích hợp thì điều kiện vươn lên lại càng có cơ hội chia đều cho mọi người hơn. Không phải tự nhiên mà nước Mỹ được xem là miền đất hứa và cũng là nước có rất nhiều tỷ phú đứng hàng đầu thế giới.

Như vậy cần đặt lại mệnh đề chính xác là: Xuất phát điểm của con người ngay từ ban đầu là giống nhau. Trong quá trình lao động, mưu sinh đã tạo ra sự khác biệt (giầu-nghèo). Nguyên nhân tạo ra sự khác biệt đó chính là khả năng tư duy/chất xám mỗi người khác nhau.

III/ Đối với Mác, tư lợi là bản tính xấu xa của con người và qua giáo dục, đến ngày nào đó con người sẽ xóa bỏ hoàn toàn bản năng này. Khi đó họ biến thành con người XHCN, không một chút tham vọng cá nhân, sẵn sàng hy sinh cho cộng đồng.

Có hai điểm sai và đó là lý do để khẳng định CNXH chỉ là giấc mơ viển vông.

Cái sai thứ nhất: Có thể khẳng định Mác chưa bao giờ du hành vượt thời gian để thấy con người XHCN nó thực sự như thế nào. Con người XHCN mà Mác vẽ ra là sự tưởng tượng của cá nhân Mác.

Thực tế là không chỉ con người, vạn vật trên trái đất này muốn tồn tại, phát triển được phải có bản năng sinh tồn, một loài nào đó đánh mất bản năng sinh tồn sẽ bị đào thải. Con người cũng không ngoại lệ và bản năng sinh tồn là thuộc tính tự nhiên chứ không do giáo dục mới có. Bản năng sinh tồn chính là bảo vệ lợi ích bản thân, cùng cạnh tranh để tồn tại. Như vậy con người XHCN hy sinh lợi ích bản thân vì cộng đồng sẽ không thể tồn tại, bởi nếu mang thuộc tính đó, nó sẽ bị đào thải.

Nói một cách chính xác, khi bản năng hy sinh cho cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi những tác động đến từ bên ngoài và chỉ xuất hiện trong từng giai đoạn nhất định, thì bản năng sinh tồn (lo cho lợi ích cá nhân) lại là thuộc tính tự nhiên đã tồn tại sẵn và là giá trị không thể thay đổi để duy trì sự tồn tại của một cá thể trong một tập thể chung. Khi đứa bé mới lọt lòng đã biết khóc để đòi ăn, những con thú nhỏ trông dễ thương để được chăm sóc thì chẳng ai dậy chúng những điều đó. Nhưng khi con người làm từ thiện thì do giáo dục, nhận thức XH mới có được.

Cái sai thứ hai: Khi Mác coi lo cho lợi ích cá nhân là thói xấu của con người, là nguyên nhân sinh ra bất công, cần phải xóa bỏ. Điều đó không hoàn toàn đúng và Mác không thấy được mặt tích cực của nó lớn hơn rất nhiều.

Đam mê danh vọng, quyền lực, tiền tài, khát khao tìm hiểu đều nằm trong cái tôi của mỗi con người, gọi chung là lợi ích cá nhân. Nhưng nó cũng là động lực để con người vươn lên đạt được mục tiêu của mình. Nếu XH là tập hợp của những con người không còn mục tiêu phấn đấu thì sẽ không có một XH phát triển. Khi XH không phát triển nó sẽ lụi tàn.

Vậy để phát triển XH đúng hướng thì cần kiểm soát lợi ích cá nhân một cách hài hòa chứ không phải phủ nhận, xóa bỏ tham vọng lợi ích cá nhân.

IV/ Khi Mác chỉ tập trung phân tích quyền lực kinh tế thì một dạng quyền lực khác đã tồn tại trước cả thời của Mác, có sức ảnh hưởng lớn hơn, lại không được Mác nhắc tới. Sai lầm nghiêm trọng này khiến Mác thất bại trong phương pháp xóa bỏ bất công. Đó là quyền lực chính trị tồn tại song song với quyền lực kinh tế. Đây là hai thứ quyền lực chi phối, ảnh hưởng lẫn nhau một cách mạnh mẽ.

Mọi nghiên cứu XH nếu thiếu một trong hai thứ quyền lực này đều dẫn tới sai lầm và thất bại thảm hại khi thực hiện. Chủ nghĩa Mác là một thí dụ điển hình.

Với Mác, quyền lực kinh tế nằm trong tay giới Tư bản, thông qua việc nắm giữ tư liệu sản xuất, là nguyên nhân chính tạo ra bất công trong XH. Để xóa bỏ bất công, thì giai cấp công nhân phải đứng lên cướp và nắm chính quyền, nắm giữ tư liệu sản xuất thay thế vai trò của giới Tư bản.

Như vậy chính Mác là người cổ xúy cho bạo động, gây bất ổn XH. Mác đồng thời đặt cả hai thứ quyền lực về kinh tế và chính trị vào tay giới vô sản. Không khó để chỉ ra những sai lầm của Mác ở đây:

Thứ nhất: Bạo động, cướp chính quyền chỉ là giải pháp cuối cùng khi không còn lựa chọn nào khác, vì nó làm tổn thương XH.

Ngày nay ở Phương Tây, những chính phủ bị bãi nhiệm bởi lá phiếu cử tri, chính là hình thức lật đổ ôn hòa nhất. Không chỉ có vậy, nó đóng vai trò tích cực để chính phủ lên thay sớm nhìn ra khuyết điểm, sửa sai kịp thời.

Vậy tại sao giai cấp công nhân không thể làm được như vậy? Có một thực tế như đã phân tích ở trên, họ thiếu chất xám (bởi qui luật, nếu có chất xám sẽ không còn là vô sản) nên không đủ năng lực lẫn tín nhiệm để lên nắm chính quyền. Đây là điều Mác bế tắc, không lý giải được, buộc phải đề ra giải pháp đứng lên cướp chính quyền về tay vô sản. (Nó đồng thời là lý do khiến cho giai cấp vô sản không dám chấp nhận cạnh tranh công bằng về quyền lãnh đạo sau khi lên cầm quyền).

Thứ hai: Do Mác phân tích không đầy đủ nên đã trao cả hai quyền lực kinh tế và chính trị vào tay giai cấp vô sản, đồng thời trao luôn cho họ sứ mệnh lịch sử, dẫn dắt nhân loại đi tới thế giới đại đồng (chuyên chính vô sản- độc quyền cai trị).

Như vậy Mác đã không chỉ tạo ra giới-cầm-quyền-thiếu-chất-xám mà còn đảo ngược chiều lịch sử. Từ chế độ Tư bản trở lại thời Nô lệ, Phong kiến ngày xưa với tên gọi mới không thể khác hơn là Độc tài toàn trị.

Khi cả hai thứ quyền lực cơ bản nhất (chính trị và kinh tế), được giai cấp vô sản độc quyền nắm giữ, thì không thể xóa bỏ được bóc lột (như khẳng định của Mác), mà tạo ra một XH mất bình đẳng tuyệt đối.

Ở đó giới thống trị (giai-cấp-vô-sản-thiếu-chất-xám) nắm mọi quyền hành ban phát. Cùng với bản tính "mưu cầu lợi ích cá nhân" không bị kìm chế, thì tuyệt đại bộ phận nhân dân bị tước đoạt sạch quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được sống của mình. Họ bị biến thành những cỗ máy làm giầu cho giới cầm quyền khai thác. Khi hết giá trị xử dụng, trở thành gánh nặng, tiềm ẩn những bất lợi, họ sẽ bị giới cầm quyền thẳng tay vứt vào sọt rác.

Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của Mác. Mọi nghiên cứu về chủ nghĩa Mác không chỉ ra được vấn đề này đều trở nên khập khiễng và thiếu hoàn chỉnh.

V/ XH phát triển sẽ đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Trong quá trình đó sẽ xuất hiện những thành phần mới trong XH để đáp ứng nhu cầu ngày một phát triển cao hơn của XH.

Nói một cách khác, việc hình thành giới tư bản, tiểu thương, khoa học, văn nghệ, nông dân, công nhân.v.v. là qui luật tất yếu, là nhu cầu buộc phải có để bổ xung những phần còn thiếu trong một XH phát triển. Điều này giống như cơ thể một con người trong quá trình tiến hóa. Những bộ phận thừa sẽ từng bước bị đào thải, những bộ phận cần thiết sẽ ngày càng tiến hóa để phù hợp, thích nghi với cuộc sống hơn. Trong đó, mỗi bộ phận đều có chức năng riêng, đáp ứng từng công việc cụ thể. Con người sẽ khó có thể coi là hoàn hảo nếu thiếu một bộ phận nào đó.

Ngày nay cho dù khoa học phát triển, những cánh tay robot có thể hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ, chính xác hơn cánh tay con người. Thì chắc chắn không ai làm cái chuyện cắt tay con người để thay những cánh tay robot vào đó. Cũng như nếu sau này robot có khả năng tư duy, làm việc giỏi hơn con người, thì không ai điên rồ làm cái chuyện tạo ra một XH robot thay thế XH loài người.

Cần làm rõ những khái niệm trên để thấy rằng, mỗi một bộ phận người dân được hình thành, nó xuất phát từ yêu cầu thực tế, để đáp ứng sự phát triển của XH. Sự xuất hiện giới Tư bản, Tiểu thương, Trí thức, Văn nghệ.v.v. đóng những vai trò quan trọng khác nhau và chỉ có họ mới đảm nhận tốt nhất vai trò của mình. Ở đây một lần nữa, qui luật chọn lọc tự nhiên đã tác động rất lớn, giúp sắp xếp con người hoạt động đúng chức năng của mình. Người không giỏi quản lý thì không thể làm công việc quản lý tốt, nếu cố tình ép họ làm, sẽ thất bại. Những bộ phận, giai cấp xuất hiện có những đặc trưng nổi bật sau:

- Do nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, cần có những nhóm người làm công việc khác nhau, để XH phát triển toàn diện.

- Mỗi bộ phận chỉ phát huy hiệu quả khi làm đúng chức năng của mình. Trong đó, qui luật chọn lọc/cạnh tranh là động lực để loại bỏ những cá nhân không phù hợp, đưa những cá nhân có khả năng thực hiện công việc tốt hơn lên thay thế. Mọi tác động để thay đổi cơ chế vận hành này sẽ gây bất ổn cho XH.

Như vậy, những việc người CS làm sau khi lên nắm quyền, như xóa bỏ Tư bản, Tiểu thương, địa chủ. Đưa vai trò nhà nước điều hành ra làm thay công việc của họ, đã làm đảo lộn trật tự XH.

Thực tế mọi XH đều chưa hoàn hảo tuyệt đối, thông qua việc phân chia lợi nhuận không công bằng. Việc thay đổi trật tự một cách nóng vội, có thể đạt kết quả nhất thời, nhờ việc tập trung mọi nguồn lợi mà các bộ phận xã hội đang chia nhau nắm giữ vào một mối, để phân chia lại. Thì nó lại không phát huy lợi thế lâu dài. Vì việc thay đổi trật tự sẽ khiến các bộ phận hoạt động sai chức năng, không tạo thêm nguồn lợi mới một cách hiệu quả.

Thời bao cấp, nhiều cơ quan, xí nghiệp có những khu đất riêng, những công nhân, viên chức thay nhau ra đó làm công việc của người nông dân rõ ràng là bất hợp lý. Việc những giáo sư, tiến sỹ, sau giờ làm đi chăn nuôi lợn và rất nhiều cảnh giở khóc, giở cười khác là điển hình trong việc đảo lộn trật tự mà Mác đề ra.

Thay cho lời kết

Một thứ chủ nghĩa hoang tưởng và đầy rẫy sai lầm như vậy, lại là cái phao để những thể chế độc tài toàn trị bám víu, là cái cớ để duy trì quyền cai trị. Sớm muộn nó sẽ bị sụp đổ từ chính những sai lầm của nó và hậu quả mà nó đã gây ra cho XH. Để đảng có thể vững mạnh, đủ năng lực cầm quyền, cần hội đủ những điều kiện sau:

- Điều kiện cần: Phải sửa lại điều lệ đảng. Nếu trước đây nó được coi là đại diện giai cấp vô sản, đội quân tiên phong của giai câp công nhân, thì rõ ràng nó không hội đủ tố chất để cầm quyền. Một đảng chỉ có thể cầm quyền khi nó đại diện cho những tầng lớp tiến bộ nhất của XH. Những đảng CS ở Mỹ, Pháp không đủ mạnh cũng vì không đáp ứng được điều kiện này.

- Điều kiện đủ: Nó phải chấp nhận cạnh tranh công bằng. Đây là động lực để một đảng tiến bộ và ngày càng tốt hơn. Độc quyền không phải là phương thuốc cứu sống đảng, nó chính là thuốc độc dẫn tới cái chết trong đau đớn của đảng ở giai đoạn cuối.

Nghia Chinh Nguyen

Nguồn: facebook.com/vang.ben