Cha danh 55. Mười bài học chính trị (Phạm Ngọc Lân)

Lượt xem: 355

“…Nhưng rồi cuối cùng người bộ đội đọc xong danh sách và ra lệnh cho đội ngũ đi lên hội trường. Long cũng đành buồn bã lê bước cùng các bạn khác…” 

laodong_htcaitao

Công việc dọn nhà được tổ chức sau vài ngày chuẩn bị chỗ ở mới. Làm cỏ sạch sẽ trong ngoài, rồi dùng ván đóng tấm phản theo chiều dài của căn nhà, đủ chỗ cho 10 người nằm, mỗi người được gần một thước chiều ngang. Khu nhà cũ có nền xi-măng, nằm thẳng lên nền cho mát, khu này chỉ có nền đất nên  cần phản gỗ. Trong cảnh tù đày này, thế cũng là tươm tất lắm rồi ! 

Buổi sáng dọn nhà, mỗi người lo đồ dùng cá nhân của mình, nhưng còn một số đồ đạc chung của A nhặt nhạnh từ hai tháng qua, Long và một bạn nữa khỏe mạnh nhất đám tình nguyện khuân xuống chỗ ở mới, chỉ cách nơi cũ khoảng hơn trăm thước. Tất cả đồ đạc được chất lên một tấm tôn hai người khiêng, cũng không có gì là nặng lắm. Thế mà đang trên đường đi, bỗng nhiên Long bị đau điếng ngang lưng, đau đến nỗi chàng phải buông tay ra và ngã quỵ xuống. Hai bạn đang cùng trên đường dọn nhà vội vàng đỡ chàng dậy, nhưng cuối cùng phải dìu hai bên mới lết được tới nhà mới, cho chàng nằm lên chỗ của mình trên phản. 

Hai bác sĩ bạn trong cùng A là Hòa và Môn đều dễ dàng định bệnh: Long bị « cụp » xương sống ngang lưng. Vấn đề là định bệnh thì dễ, chữa bệnh thì khó, vì chẳng có thuốc men gì cả, thuốc chống viêm không có, thuốc giảm đau cũng không. Chỉ có cách phải nằm tĩnh dưỡng thôi. Long nằm như thế 7 ngày liền tránh không nhúc nhích, mỗi lần phải gượng dậy đi ra nhà vệ sinh là cả một cực hình, nhích từng bước, từng bước, lưng vẫn đau nhói. 

Đau thể xác đã đành, Long còn bị xuống tinh thần vì nghĩ mình mới 31 tuổi đã có đốt xương sống bị hỏng như thế thì sau này về già sẽ ra sao? Chàng đã làm việc quá sức mình mà không để ý, và trong tình trạng ăn uống thiếu thốn của một trại cải tạo thì cơ thể bị suy yếu trầm trọng, không thể cố gắng như trong  đời thường được. Chàng được xem là một người khỏe trong trại, tuy chàng chỉ nặng có 60 kí với một  thước bảy mươi tư chiều cao, nên chàng nhận những công tác chung cần người có sức, điển hình là bổ  củi. Những thân cây to có nhiều mắt khúc khuỷu, phải bổ bằng một cái rìu cùn, đã làm cho cột sống của  chàng phải làm việc quá sức, nhất là một công việc mà chàng chưa bao giờ làm, vì sống bên ngoài có khi nào phải bổ củi đâu! Bù lại chàng cũng có niềm an ủi là được nhiều bạn gần xa trong trại đến thăm, trong  đó có một người chuyên nghề xoa bóp ra tay giúp chàng, nhưng cũng chỉ có tác dụng bớt đau nhất thời  thôi. 

Trong những ngày phải chịu đựng nằm liệt một chỗ như thế, Long có thì giờ ngẫm nghĩ về đủ thứ chuyện. Nhớ vợ con hơn bao giờ hết, bình thường cũng đã nhớ, giờ đây nằm một chỗ, tưởng tượng vợ chàng phải xoay xở ra sao, lần đầu từ khi lấy nhau Mai phải một mình vừa đi làm vừa lo cho hai con. Không những xa chồng mà còn không biết chồng ở đâu, sống chết thế nào… 

Chàng cũng cố gắng nuôi dưỡng những ý nghĩ tích cực, chẳng hạn nghĩ đến cảm tình của các bạn tù đối với chàng, nhất là của 9 người bạn trong cùng A, trong số đó có 7 người tuy cũng là Đại Úy biệt phái nhưng đã có quá trình làm việc và cách sống rất khác nhau, nay cũng trở thành thân thiết, chia sẻ từ bát  cơm đến miếng đường thẻ. Hai người kia là bác sĩ cùng thế hệ với chàng, anh Hòa trước kia cùng ở cư xá  sinh viên Đắc Lộ, và anh Môn cũng tây lai như Long, nhưng học bên Pháp về, lúc mới vào thuộc loại « béo tốt » hiếm thấy, nay đã trở thành « thon thả » nhẹ nhõm, cũng vì anh không quen ăn uống khổ cực, nên thường xuyên… nhịn ! Anh không còn nhắc lại câu nói lúc mới đến Trảng Lớn « làm sao sống ở đây  được… » vì cuối cùng đã học được bài học là trong điều kiện tối thiểu như thế, con người vẫn phải sống và chính bản thân anh cũng vẫn sống được. 

Sau 7 ngày Long bắt đầu gượng được dậy đi lại trong phòng cho quen, rồi từ từ trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng phải tránh việc nặng, và phải rất cẩn thận khi cần dùng đến cái lưng của mình. 

Cuối tháng thứ ba, cả trại lóe lên tia hy vọng mới. Có lệnh phải sửa soạn một hội trường lớn. Đã một  lần mừng hụt ở Trảng Lớn khi sửa soạn hội trường xong chỉ để khai lý lịch 3 ngày, nhưng hy vọng vẫn cứ hy vọng. Hy vọng lần này « được » học! Không học thì sao được về ? 

Trong trại có một khoảng đất rộng có mái che nhưng không có tường, không biết ngày xưa dùng làm gì, nền đất gồ ghề chỗ cao chỗ trũng nước đọng. Có lệnh từ bộ chỉ huy đưa tù cải tạo ra ngoài trại đến một phi đạo gần đó lấy vỉ sắt mang về lót khoảng đất trống để có chỗ ngồi dùng làm hội trường. 

Phi đạo này có từ thời Mỹ dùng cho máy bay quân sự phục vụ cho Sư Đoàn 18. Loại phi đạo dã chiến nên không làm bằng bê-tông cốt sắt hoặc tráng nhựa mà chỉ lát vỉ sắt lên một dải đất được san bằng. Loại  vỉ sắt gọi là PSP (Pierced Steel Planking) rất thông dụng trong quân đội Mỹ. Mỗi tấm dài vài thước, bề rộng khoảng hai gang tay, có 3 hàng lỗ to cho bớt nặng, có rãnh nước chảy, chung quanh có một hàng móc. Móc các tấm  vỉ vào nhau sẽ có được một cái sân lót vỉ sắt, rộng bao nhiêu cũng được. Khi cần vững chắc hơn như trường hợp phi đạo cho máy bay, các móc sắt được hàn lại với nhau. 

Công việc của các bạn thay phiên nhau ra làm việc ngoài phi đạo là đục các vảy hàn đó ra, gỡ rời từng tấm rồi khiêng về chỗ làm hội trường. Phải hai người mới khiêng được một tấm, muốn nhẹ nhõm phải  bốn người. Còn các bạn làm việc trong hội trường lo san bằng mặt đất cho bằng phẳng rồi lát các tấm vỉ  lên, móc lại với nhau. Long không tham gia công việc nặng nhọc đó, được phép nghỉ tại nhà để dưỡng các đốt xương sống ở lưng chưa lành hẳn. Chàng không biết các bạn ngoài phi đạo làm cách nào để đục bỏ được những vảy hàn vững chắc. Làm gì có dụng cụ thích hợp, cái gì cũng phải chế. 

Vậy mà cuối cùng công tác thiết kế hội trường vẫn « đạt chỉ tiêu », lại còn « đúng thời hạn »! Hội  trường đủ chỗ cho một ngàn người ngồi. Mỗi người phải tự chế tạo một cái « ghế » thấp khoảng 20-30 phân, trong Nam gọi là cái « đòn ngồi » rất thông dụng trong nhà bếp và sàn nước để ngồi nhặt rau, rửa  chén bát, giặt quần áo. Long tìm được mấy miếng « móp » (polixtiren xốp, expanded polystyrene) buộc vào nhau, có cái lợi là rất nhẹ mà ngồi lại êm hơn là cái ghế đóng bằng gỗ. 

Khu nhà gần suối nơi Long ở, từ trước vẫn không có điện, nay các B trưởng đi họp về báo tin mừng:  sẽ phải giăng dây điện để mỗi nhà có một bóng đèn. Vật liệu được cung cấp gồm dây điện, « đui » đèn và  bóng đèn. Còn việc giăng dây bắt điện phải làm lấy. Dãy nhà có cả chục căn ngăn nhau bằng vách tường  gạch, không có trần. Có lệnh phải đục tường gần mái nhà rồi luồn dây điện qua, thay vì cho dây vòng qua  cửa sẽ tốn rất nhiều dây. Và cuối cùng mỗi căn có một bóng đèn lơ lửng giữa nhà, không có nút bật gì cả. Tối đến, điện được bật lên từ đâu đó trên bộ chỉ huy, và đến giờ ngủ cũng được tắt đồng loạt như vậy. 

Ngay sau khi hoàn tất những công việc chuẩn bị đó, tin vui chờ đợi từ ba tháng nay được công bố:  ngày mai sẽ bắt đầu học tập chính trị! Tập vở và bút bi được phát thêm cho mọi người. Như vậy là lần này sẽ không bị thất vọng như ở Trảng Lớn ! 

Sáng ngày đầu tiên, mọi người được lệnh xếp hàng theo đội ngũ của mình, đem theo vở, bút và ghế ngồi. Rồi tuần tự đi lên phía hội trường, chẳng khác gì đám học trò tiểu học xếp hàng vào lớp trong ngày tựu trường, hồi hộp xem mặt thầy cô mới của mình. 

Và đúng là « thầy » mới. Hai người mặc quân phục, chưa khi nào gặp trong trại, chắc là chuyên viên đi giảng bài học tập cải tạo từ trại này qua trại kia. Giờ đầu giới thiệu chương trình làm việc mỗi ngày như  thế nào. Buổi sáng 4 tiếng học trên hội trường, mỗi tiết 55 phút, nghỉ 5 phút. Buổi chiều họp tổ, mỗi tổ hai hoặc ba A, tức 20 hoặc 30 người. Buổi tối « thu hoạch », vì vậy toàn bộ khu nhà Long ở phải mắc đèn điện để có ánh sáng làm việc buổi tối. 

Chương trình gồm 10 bài học, bài thứ nhất nói về tội ác của Đế Quốc Mỹ và tay sai, bài cuối cùng có tựa đề « Lao động là vinh quang ». 8 bài kia xoay quanh Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ lịch sử đảng, qua các chiến thắng do đảng lãnh đạo, đến các cuộc cách mạng do đảng thực hiện, v.v. Giảng viên đứng trên  bục nói như đọc chính tả, mỗi câu lặp lại hai ba lần. Long có cảm tưởng họ cố ý không nói một câu nào chệch ra khỏi bài đã soạn sẵn, cho « chắc ăn » là không bị hớ ! 

Buổi chiều họp tổ ở nhà, tổ của Long gồm 20 người trong A mình và một A bên cạnh, họp ngồi vòng tròn trên tấm phản lớn làm giường ngủ. Mỗi tổ có một quản giáo hướng dẫn, nhiệm vụ là tìm cách để các tổ viên « liên hệ thực tế » của bản thân mình với đề tài của bài học trên hội trường buổi sáng. Mỗi người phải phát biểu, nhưng mọi người đều hiểu là muốn yên thân, chỉ nên nhai lại như con vẹt những gì đã ghi chép buổi sáng, không khi nào có chuyện « liên hệ thực tế » cả, dù quản giáo có nhắc nhở chăng nữa.  Quản giáo tổ của Long chắc phải lo hai ba tổ nên không có mặt thường xuyên, nên không khí họp tổ cũng không đến nỗi căng thẳng quá. Chỉ nhàm chán thôi, nhưng trong hoàn cảnh của người tù cải tạo, nhàm chán là chuyện thường tình, xem như hình phạt nhẹ nhàng nhất. 

Anh chàng quản giáo trong tổ của Long là một bộ đội tương đối trẻ, và trình độ thì dĩ nhiên không thể so với mấy người tù đa số đã tốt nghiệp đại học. Một cách để mình tránh phải « phát biểu » nhiều là gợi hỏi anh chàng về chuyện này chuyện nọ, mấy người quản giáo lại thích nói nên hay bị rơi vào cái bẫy  này. Lâu lâu lại thích kể chuyện kiểu « giai thoại về Bác ». Một hôm, hứng chí thế nào anh chàng kể về  đồng chí Fi-đen khi nghe tin Bác sắp mất, vội vàng bay từ Cuba sang để được gặp mặt hỏi Bác về đường lối cách mạng thế giới, khi máy bay vào vùng trời Hà Nội thì đồng chí Fi-đen sợ không kịp gặp mặt Bác  lúc còn sống, bèn nhảy dù xuống cho nhanh hơn. Long đã từng nghe câu chuyện này trước khi vào trại cải tạo, dĩ nhiên là một chuyện tiếu lâm để cười cho vui, không ngờ anh chàng quản giáo này lại kể một cách rất là trang trọng ! Không biết anh chàng có tin vào những lời mình nói không, hay cũng chỉ kể chuyện tiếu lâm nhưng lại đóng kịch ra vẻ đạo mạo trước mấy người tù cải tạo! Nhưng mọi người chỉ cười thầm  trong bụng, chẳng ai hó hé lời bàn nào cả! 

Buổi tối mới là cực hình. Suốt ngày đã phải nhức đầu nghe giảng như vẹt vào buổi sáng, rồi phải nói lại cũng như vẹt vào buổi chiều, mệt đứ đừ rồi đến tối lại phải ngồi suy nghĩ để « thu hoạch ». Cũng là một từ mới để chỉ giai đoạn chót trong chu trình học tập: viết ra một cách cụ thể mình đã hấp thụ được những gì qua bài học trong ngày. Dưới ngọn đèn điện lủng lẳng trên đầu, đã buồn ngủ thì chớ lại còn phải bóp trán suy nghĩ phải viết  gì đây để sáng mai nộp cho quản giáo…  « Thu hoạch » cũng như « thảo  luận », mọi người được quản giáo nhắc nhở là phải « cụ thể », phải « liên hệ thực tế » để nói lên những điều mình làm trong quá khứ tội lỗi của mình… Nhưng chẳng ai dại gì! 

Một hôm vào buổi tối, thay vì ngồi thu hoạch thì mọi người được lệnh đi xem phim chiếu ngoài trời. Không phải là xem phim để giải trí, mà bắt buộc phải đi xem để về viết bản thu hoạch ! Đến giờ mỗi người mang theo cái ghế tự làm, xếp hàng theo đội ngũ và ra chỗ sân rộng có căng tấm màn bằng vải  trắng. Long lại nhớ cảnh xem xi-nê vào tối thứ bảy khi chàng học nội trú ở trường Adran, phim cũng chiếu trên tấm màn vải trắng, nhưng căng trong nhà chơi (tiếng Pháp là préau). Thời cuối thập niên 50, trường cho xem toàn phim do tài tử nổi tiếng hài hước của Pháp là Fernandel đóng vai ông cha xứ Don  Camillo suốt ngày phải đối đầu với Peppone là ông thị trưởng của thị xã, một người cộng sản vô thần chính cống! 

Còn phim Long « bị » xem trong trại cải tạo này chẳng có gì là hài hước cả, mà là một phim sau này được nhắc đến nhiều có lẽ vì cái tựa « Trẻ mãi không già » của một nước « xã hội chủ nghĩa anh em » nào đó, không biết có phải Tiệp Khắc hay Ru-ma-ni… Long chẳng nhớ nội dung nó như thế nào, chỉ nhớ là  ngày hôm sau phải nộp bài thu hoạch về cuốn phim. Ngày xưa xem phim nói tiếng Pháp hay tiếng Anh có  phụ đề Việt ngữ, âm thanh còn nguyên vẹn, bây giờ xem phim gần như câm vì có người đọc « thuyết  minh » bằng tiếng Việt nên âm thanh nguyên thủy bị vặn nhỏ hẳn lại, kể cả nhạc. Về đến nhà còn phải nặn óc ra để viết thu hoạch, với lời nhắc nhở cố hữu phải « liên hệ thực tế ». Chẳng biết có ai đủ kiên nhẫn ngồi đọc một ngàn bản thu hoạch đó không, nhưng bắt viết, vẫn phải viết. 

Mười bài học tập căn bản kéo dài đúng một tháng, và chấm dứt bằng một « tổng thu hoạch ». Mỗi người lại phải viết ra mình đã lãnh hội được những gì sau một tháng học tập cải tạo. Và như thường lệ,  Long cũng chỉ nhắc lại như vẹt những gì đã nói trong suốt một tháng qua. Nhưng rồi sau đó phải nói là ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được một gánh nặng lớn. 

Ngày hôm sau được nghỉ xả hơi buổi sáng, nhưng có lệnh buổi chiều 1 giờ sẽ có buổi học tập đặc biệt.  Khi mọi người đã hàng ngũ chỉnh tề lúc 1 giờ kém 15 sửa soạn khởi hành đi lên hội trường, bỗng nhiên có hai bộ đội từ đâu đến, tay cầm tờ giấy, ra lệnh đoàn người ngưng lại và nói ngắn gọn « Yêu cầu  những người tôi đọc tên bước ra khỏi hàng. » Và bắt đầu đọc. Chậm rãi đọc. Hồi hộp và căng thẳng đến tột cùng. Long lại nhớ hôm chuyển trại từ Trảng Lớn về đây. Cũng xếp hàng, cũng đọc tên, cũng bước ra khỏi hàng, cũng không nói trước là bước ra rồi làm gì. Nhưng có hai điểm khác biệt rất quan trọng. Một  là, hồi ở Trảng Lớn chưa học chính trị, còn bây giờ đã học xong 10 bài căn bản kéo dài một tháng. Hai là  ở Trảng Lớn những người được gọi ra là thành phần « quan cai trị », còn giờ đây những người được gọi phần đông trong ngành y tế, dược sĩ, nha sĩ, nhiều nhất là bác sĩ. 

Trong thời gian học chính trị, đài phát thanh CBD (Cây Bã Đậu) vẫn tiếp tục hoạt động, còn mạnh hơn trước khi học nữa là khác! Rất nhiều tin, nhưng « giật gân » nhất vẫn là tin học xong sẽ có một đợt rất  đông « chuyên viên » được về. Tin tức của CBD phần nhiều là thất thiệt, chẳng biết nguồn từ đâu ra.  Nhưng mà tin vui thì vẫn cứ tin, nuôi một chút hy vọng còn hơn là chẳng có gì. 

Thế là trong tuần lễ trước khi học xong chính trị, có một « sinh hoạt » mới trong trại, một sinh hoạt  được giữ kín. Một số bạn được liệt vào thành phần « có nhiều triển vọng được về » trở thành những hộp thư bí mật. Những bạn khác viết thư và đưa cho những thành phần « triển vọng » này giấu vào đồ đạc để  mang về cho gia đình vợ con, vì đã 4 tháng rồi mà không nhận được thư từ gì, dù đã gửi đi hai lá thư theo quy định của trại. Dĩ nhiên là công tác này trái với luật lệ của trại, và có thể nguy hiểm là nếu khám phá ra sẽ bị kiếm chuyện không cho về, nhưng một số người vẫn chấp nhận rủi ro để giúp bạn. Trong tù hay có những sợi dây tình cảm đặc biệt như thế. 

Long cũng thuộc thành phần « triển vọng » và cũng nhận gần hai chục mẩu giấy nhỏ xíu, do chính  nhân sự viết tay tên vợ con, địa chỉ và ký tên kèm theo vài chữ, kiểu như « anh nhớ em ». Mỗi mẩu giấy chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, Long để trong bóp, bóp để trong túi quần sau như thường lệ, trong khi có  nhiều bạn khác tìm cách giấu thư trong đồ đạc. Long không làm thế vì nghĩ là ba-lô đựng đồ đạc sẽ bị xét  khi ra trại, còn cái bóp trong túi sau có thể là quản giáo không nghĩ tới, hy vọng họ không có thói quen dùng bóp và cất bóp như thế. Dù sao, nếu có bị khám phá ra thì Long cũng sẽ nói là chỉ muốn giúp bạn  bằng cách đến nhà cho vợ con họ hay tin về chồng mình, thế thôi. Long đã từng bị liệt kê vào loại « điếc  không sợ súng » mà !   

Giờ đây trên đường lên hội trường, quản giáo đến gọi tên từng người trong hàng bước ra ngoài, ai cũng  đoan chắc đó là những người sẽ được về. 

Long hồi hộp chờ đợi đến phiên tên mình được gọi. Chàng càng hy vọng hơn khi anh H., một bạn thân cùng dạy ở Đại Học Dược Khoa đã được gọi. Rồi đến anh bạn thân khác là bác sĩ Hòa làm A trưởng của chàng. 

Nhưng rồi cuối cùng người bộ đội đọc xong danh sách và ra lệnh cho đội ngũ đi lên hội trường. Long cũng đành buồn bã lê bước cùng các bạn khác.  

Mọi người lầm lũi bước đi trong im lặng, nhưng cũng không quên vẫy tay chào những người may mắn  đứng ngoài nhìn bạn mình tiếp tục cuộc sống tù đày. Tổng cộng 40 người. 

Long lẳng lặng bước đi mà lòng chùng hẳn xuống. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu… 

(còn tiếp)

Phạm Ngọc Lân

Cha vô danh – Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp