Ông vua chột họa tài ba (Văn Biển)

Lượt xem: 390

“…Theo trường phái nào ấy à? – hoạ sĩ trả lời – Là trường phái hiện thực một nửa. Mọi người trợn mắt. Tự cổ chí kim chưa nghe ai nói tới trường phái đó…”

vua_chot

(trích trong tác phẩm "Chiếc Bóng Của Tôi" chưa xuất bản của Văn Biển)

Ông vua nọ muốn có bức chân dung mình để lưu truyền hậu thế.

Nhà vua ra lệnh:

- Tranh phải đẹp và thật.

Các họa sĩ cực lúng túng.

Vẽ thật thì không thể đẹp. Dù dung mạo nhà vua có xấu xí đến mấy thì một họa sĩ bất tài cũng có thể dùng màu sắc hay mảng sáng mảng tối che lấp những khiếm khuyết. Nhưng vẽ nhà vua với một con mắt chột thì... quả là thiên nan vạn nan.

Khó hơn tìm ra một Châu Mỹ thứ hai.

Dẫu sao thì họa sĩ đầu tiên đã tới. Sau mấy ngày miệt mài vẽ đi vẽ lại, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Mọi người đều khen không những bức tranh giống đức vua mà còn lột tả một cách tài tình thần thái của người mẫu. Con mắt chột cũng được ngọn bút tài hoa của họa sĩ diễn tả một cách trung thực.

Đức vua sổ toẹt. Họa sĩ còn bị phạt về tội khi quân.

Họa sĩ thứ hai có cơ may hơn người đi trước, ông ta rút được bài học.

Song cái khó vẫn là... con mắt chột. Để khỏi phải vẽ nó như thật, họa sĩ vẽ đức vua đang ngủ. Lúc ngủ thì mắt ai chả nhắm, sáng cũng như mù. Họa sĩ đinh ninh đức vua sẽ hài lòng. Nhưng tác phẩm cũng bị gạt bỏ.

Đức vua phán:

- Ta phải thức! Dẫu còn một mắt ta cũng phải thức để trông coi đất nước và ngai vàng của ta. Ngươi phải biết điều đó chứ!

Họa sĩ thứ ba được triệu.

Vợ con lo sốt vó. Liệu tài năng ông có hơn hai người kia không, bà vợ rụt rè hỏi. Hoạ sĩ khẳng định: Tôi có cách của tôi, bà khỏi lo. Bạn bè góp ý: Ba mươi sáu cách, cáo bệnh hoặc chuồn là thượng sách.

- Xin mọi người an tâm - họa sĩ nói - Tôi đi vài hôm, lĩnh thưởng rồi về.

Ông ôm hôn vợ con và từ biệt bạn bè.

Họa sĩ tới kinh đô triều kiến đức kim thượng.

Như có thần linh giúp đỡ, sau mấy ngày làm việc căng thẳng, một hôm họa sĩ kêu lên Eureka như Archimed phát kiến định luật nổi tiếng của ông khi nhà vật lý còn trần truồng trong bồn tắm.

Có gì đâu: họa sĩ vẽ đức vua ở tư thế nhìn nghiêng. Con mắt chột xấu xí được giấu đi hoàn toàn. Bức tranh được nhà vua đánh giá cao:

- Giỏi, giỏi! Ngươi đích thực là họa sĩ tài ba.

Họa sĩ trở về quê với phần thưởng lớn. Mọi người ùa tới chúc mừng. Và tất nhiên, câu hỏi được đặt ra:

- Ngài vẽ theo trường phái nào vậy, thưa hoạ sĩ?

Mọi người náo nức chờ câu trả lời.

- Theo trường phái nào ấy à? – hoạ sĩ trả lời – Là trường phái hiện thực một nửa.

Mọi người trợn mắt. Tự cổ chí kim chưa nghe ai nói tới trường phái đó.

- Vậy ngài học được nó ở đâu?

- Còn ở đâu nữa? - hoạ sĩ nhún vai – Tên đầy đủ của nó là hiện thực xã hội chủ nghĩa. Không phải tìm đâu xa, nơi nào có cái chủ nghĩa xã hội, ở đó có nó.

Rất nên học tập nó, cái phương pháp có một không hai ấy.

Ít nhất thì trường phái này đã có công cứu mạng một họa sĩ.

Văn Biển

Nguồn: https://www.facebook.com/vth.ntt