Thứ cộng sản không đó văn hóa yêu thương (Thuc Tran)

Lượt xem: 600

“…Bởi người Cộng Sản không có văn hóa yêu thương nhưng hoàn cảnh trớ trêu của đất nước lại đặt họ ở vị trí mà mọi người bị buộc phải ngó theo họ mà hành xử, nên xứ sở mình mới đầy dẫy những cái ác mà lại vắng bóng văn hoá yêu thương kể từ lúc họ lên nắm quyền…”

maotrachdong_muonnam01

Kể từ lúc dịch bịnh bùng phát thì sở làm giải tán và nhân viên được phép làm ở nhà, trường học của thằng con cũng cho phép mấy nhóc nhỏ nào mà cha mẹ chúng muốn chúng học ở nhà toàn thời gian thì có quyền yêu cầu, thế là tôi cho thằng nhóc ở nhà học luôn.

Mỗi sáng tới giờ thì cha ngồi một bên zoom vô sở của cha còn con ngồi một bên zoom vô lớp của con, cũng xôm tụ không thua gì cha. Nhờ đó mà tôi có dịp quan sát cách thức dạy trẻ của các cô giáo xứ này, điều mà trước đây chưa bao giờ có điều kiện để chứng kiến trực tiếp hàng ngày.

Một lần đang ngồi làm thì nghe cô giáo nói "em nào đang vẽ lên trên màn hình của cô thì dừng tay đi". Chắc có lẽ lúc đó cô giáo đang chia sẻ màn hình của mình với mấy đứa học trò nên có đứa nghịch ngợm vẽ bậy gì lên đó? Tôi nghe cô giáo nhắc tới lần thứ hai mà cái đứa nghịch ngợm kia vẫn chưa dừng lại thì chợt có một cô bé mét với cô " thưa cô em biết bạn nào đang vẽ lên màn hình "...cô giáo tức thì bảo với cô bé kia rằng " nếu những gì em sắp nói ra không giúp ích gì cho bạn ấy thì tốt hơn hết đừng nói cho cô biết vì cô không muốn nghe."

Cô bé kia im lặng.

Đó là một trong rất nhiều những chuyện rất hay mà tôi ngồi bên nghe lỏm được trong các giờ học của thằng con, chúng nó mới học lớp một nhưng đã được uốn nắn thói quen không đấu tố bạn mình để tâng công, không điểm mặt chỉ tên để làm tổn thương bạn mình cho dù bạn ấy có đang phá phách đi nữa. Còn nhớ ngày tôi đi học trung học cô giáo chủ nhiệm lớp tôi có hẳn một nhóm "quân báo" chuyên nghe ngóng trong lớp đứa nào làm gì nói gì những lúc cô vắng mặt rồi về mét lại với cô để rồi hôm sau cô lên lớp sẽ lôi đứa đó ra chửi.

Mà cô ấy chửi rất hăng và rất dai.

Thời đó mỗi giờ cô ấy đứng lớp là mỗi giờ tôi có cảm giác như bị tra tấn, như thể mình là thứ đồ vô dụng, ngu dốt, vô kỷ luật...vv. Xưa còn trẻ nít chửa hiểu biết gì chỉ biết chịu đựng và tự dằn vặt mình, giờ nghĩ lại mới thấy thời đó mình là nạn nhân đang bị bạo hành tinh thần bởi một người lớn nhân danh giáo dục.

Nhắc lại chuyện xưa nhân vụ em học sinh phải tự tử vì bị bạo hành tinh thần trong lúc cô giáo chủ nhiệm thì lên mạng chì chiết em bằng những lời lẽ sến súa vô tâm nhất.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một nền giáo dục thiếu vắng tình yêu thương mãi mãi là một nền giáo dục tồi.

Bài dưới này tôi viết đã lâu, post lại ai chưa đọc thì đọc.

...........................//.........................

Xưa ông anh được ông già cho vào học lớp một trường La San Mossard Thủ Đức được có một năm thì Việt Cộng vào bắt đi Kinh Tế Mới, vậy mà ổng có đủ chuyện để kể cho tôi nghe để tôi cứ tròn xoe mắt suốt những năm tháng cơ cực của tuổi thơ nơi núi rừng.

Ổng kể chuyện học ở đó buổi trưa được bơi, được uống sữa, đuợc ăn bánh, được chơi đạp bong bóng nước...vv

Nhưng có hai chuyện ổng kể làm tôi nhớ hoài, rằng một lần khi ổng đang đứng ngắm mấy bông hoa dầu xoay xoay trong gió dưới sân thì bị bà sơ cho người chạy xuống kêu lên, tưởng chuyện gì ai dè bà sơ đứng trên lầu nhìn xuống thấy ổng mặc cái áo rách nên kêu ổng lên mà đưa cho ổng cái áo mới và bắt ổng thay.

Một lần khác khi thấy ổng bị chảy mủ lỗ tai thì ổng được cô giáo lôi vô phòng lấy bông gòn ngồi rái tai cho ổng đến sạch sẽ mới chịu ngưng.

Tôi không may mắn như ổng nên bắt đầu lớp một ở chốn " ...trường của em đứng giữa rừng hoang, tiếng các em thánh thót quanh làng" ...đơn giản vì trường không có vách nên tiếng chúng tôi đọc cả làng đi ngang đều nghe.

Tôi không may mắn như ổng nên mười hai năm đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa chẳng nhận được một cử chỉ yêu thương nào từ những người dạy dỗ mình. Người ta chỉ chú trọng vào một thứ đạo đức cách mạng xa vời vợi nhưng thiệt tình đến giờ tôi vẫn không tưởng tượng được cách mạng có đạo đức gì? người ta thao thao vào đầu tôi những thứ tình yêu kỳ lạ chẳng hạn như thứ tình yêu dành cho chủ nghĩa xã hội nhưng suốt đời tôi vẫn không hình dung được cái chủ nghĩa xã hội đó nó yêu thương kiểu gì?

Vậy mà lúc nào tôi cũng nhớ như in cái hình ảnh bà sơ hiền từ dù tôi chưa gặp bà ấy bao giờ mà chỉ tưởng tượng ra theo lời kể của ông anh, tôi cứ luôn nghĩ cái áo bà ấy cho ông ấy chắc là đẹp lắm, rồi cái cảnh cô giáo đè ổng ra rái lỗ tai cho ổng chắc là dễ thương và thánh thiện lắm.

Có lẽ, cách dạy dỗ những đứa trẻ về tình yêu thương không cách nào hay hơn bằng cách bày tỏ tình yêu thương với chúng. Bởi chính những cử chỉ yêu thương từ người lớn chứ không phải những lời nói giáo điều rỗng tuếch sẽ đi vào tâm trí lũ trẻ suốt cả cuộc đời.

Người Cộng Sản không có văn hóa yêu thương, họ vốn được sinh ra từ bạo lực nên yêu thương luôn được họ cho là yếu đuối, ủy mị, cải lương. Cứ như thể những tên tướng cướp mà nói chuyện yêu thương thì thấy nó ngượng miệng vậy. Bởi cho nên ngay cả trong sách vở dành cho trẻ con họ cũng cố lồng ghép những nội dung bạo lực vào đặng hướng lũ trẻ phải căm thù, phải đề cao cảnh giác, phải xác định rõ ràng bên địch bên ta, và hễ là bên địch thì chắc chắn là xấu và dứt khoát phải bị diệt trừ.

Văn hoá cũng có thể được sánh như nước. Nếu nước chảy từ cao xuống thấp thì văn hóa cũng được truyền từ trên xuống dưới. Trong một gia đình thì con cái nhìn theo cha mẹ mà học hỏi cách cư xử với người với đời, trong một công ty thì nhân viên nhìn theo sếp mà hành xử cho đúng với văn hóa nơi công ty, rộng ra hơn trong nhà trường hay xã hội thì người dưới nhìn lên người trên mà bắt chước noi theo.

Bởi người Cộng Sản không có văn hóa yêu thương nhưng hoàn cảnh trớ trêu của đất nước lại đặt họ ở vị trí mà mọi người bị buộc phải ngó theo họ mà hành xử, nên xứ sở mình mới đầy dẫy những cái ác mà lại vắng bóng văn hoá yêu thương kể từ lúc họ lên nắm quyền.

Vắng bóng văn hóa yêu thương quá lâu mới khiến bảo mẫu đánh, đạp, đá trẻ con dù chúng chỉ mới bước đi lững chững, vắng bóng văn hóa yêu thương mới khiến thầy cô giáo tra tấn học sinh của mình như tra tấn kẻ thù, mới khiến những đứa con gái mới lớn bề hội đồng bạn đồng học của mình đến ngất xỉu, mới khiến người ta lao vào hôi của khi thấy một chiếc xe chở hàng bị lật dù người tài xế vừa khóc vừa lạy họ đừng cướp đồ, mới khiến y bác sĩ dửng dưng nhìn bệnh nhân đớn đau mà không chửa trị khi chưa có tiền, mới khiến quan chức bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để xây những tượng đài bá láp trong lúc hàng ngàn trẻ em vùng sâu vùng xa đang phải hàng ngày vật lộn với những miếng ăn, mới khiến...

Tôi có thể ngồi liệt kê tới năm mới vẫn chưa hết những điều "mới khiến..." này.

Người Cộng Sản có lẽ chỉ có thể mơ về cái thiên đường xã hội chủ nghĩa của họ nhưng mãi mãi không bao giờ được sờ đến nó, đơn giản bởi vì sẽ không bao giờ có được bất cứ thiên đường nào nếu như nơi ấy vắng bóng tình yêu thương.

Thứ mà người Cộng Sản không thể có.

tohuu_stalin

Thuc Tran

Nguồn: https://www.facebook.com/thuc.tran.5095