Nỗi niềm với ngày 20/11 (Huỳnh Hải)

Lượt xem: 200

“…Dù sao việc ra tay nghĩa hiệp cứu bạn của mình cũng đi vào ký ức tuổi học trò cũng làm cho tôi "sống lại những ngày ấu thơ". Cám ơn Huỳnh Phi An Sơn kể lại chuyện này...”

tinh_ban_xua

Hôm qua, tôi có nói chuyện với người bạn cũ Huỳnh Phi An Sơn. Hơn 30 năm gặp lại bạn của tôi là một kỹ sư IT lừng danh vùng Washington D.C của Mỹ. Bao nhiêu nỗi niềm của ngày xưa lại hiện về.

Huỳnh Phi An Sơn con trai đầu của ông Huỳnh Phi Hổ. Nhân vật lừng danh ở Quế Lộc. Sau 1975 ông đi tù 13 năm trong nhà tù cộng sản. Ra tù ông đi xe đạp thồ từ Chợ Thơm ra chợ Trung Phước mưu sinh. Lẽ ra ông sang Mỹ từ 1989 nhưng lúc đó không có tiền làm hồ sơ nên 1995 ông mới sang Mỹ diện H.O đợt cuối. Từ đây gia đình của ông bước sang một trang mới của cuộc đời. Kết thúc những tháng ngày tủi nhục với chế độ cộng sản. Ngày này hễ nhắc tên HUỲNH PHI HỔ là người dân QN-ĐN và Quảng Ngãi ai cũng biết.

Bài viết này kể về người bạn của tôi HUỲNH PHI AN SƠN.

An Sơn là con của cựu tù chính trị lừng danh nên cuộc đời của cậu ấy thật khổ cực. Đi bộ mỗi ngày 14km , nhiều khi đến trường té lấm lem bùn đất. Phải cởi áo ra giặt tạm giữa mùa đông chờ áo khô rồi vào lớp. Ấn tượng của tôi về người bạn khá đẹp trai hiền lành là cậu đi học đội chiếc nón lá và mang theo lon ligo cơm. Dĩ nhiên hồi đó An Sơn không học giỏi bằng tôi.

An Sơn kể chuyện này mà tôi không nhớ như là một NỖI NIỀM của cậu ấy.

Hồi lớp 10 chúng tôi học Văn với ông thầy Dương người ngoài vĩ tuyến 17 vào dạy chúng tôi. Không biết vì căm thù Mỹ- Nguỵ hay sao mà bao nhiêu oán hờn ông thầy Dương dạy Văn này đổ hết xuống đấu chúng tôi là con cháu Mỹ- Nguỵ . Khi ông kêu An Sơn lên trả bài nhưng cậu ấy chưa soạn bài nên ông thầy Dương dạy văn XHCN đã xé toạc cuốn tập của An Sơn và ném xuống trước mặt chúng tôi. Huỳnh Phi An Sơn kể lại rằng lúc đó Huỳnh Bá Hải ( tôi ) đứng lên với tư cách là lớp phó học tập, học trò cưng giỏi văn nhất của ông thầy Dương XHCN này cứu nguy cho An Sơn và cả lớp . Huỳnh Bá Hải , lớp phó học tập, giỏi nhất lớp đứng lên nói rằng : " Thưa thầy, thầy không dặn chúng em soạn bài nên chúng em không biết, cả lớp không có ai soạn bài là do thầy quên dặn ". An Sơn cúi xuống nhặt cuốn vở bị xé toạc về nhà cậu ấy dùng hồ ( bột sắn ) dán lại và học tiếp. Ông thầy Dương XHCN hậm hực nhưng không có cách nào hơn là lo dạy bài mới.

Chuyện ngày xưa, tôi quên mất tiêu rồi, nhưng Huỳnh Phi An Sơn kể lại như một NỖI NIỀM của những kẻ lưu vong. Gợi nhớ về những tháng ngày cơ cực ngày xưa. Giờ đậy Huỳnh Phi An Sơn là kỹ sư rất giỏi IT vùng D.C với mức lương hàng năm khẳng 200 000 USD / năm. Cậu ấy có mở 1 chi nhánh ở Sài Gòn thuê các kỹ sư VN viết các phần mềm.

Còn tôi sau này rời miền quê đau thương đó ra Đà Nẵng học trung học . Ra Huế, vào Saigon học Y Khoa, Luật Khoa. Rồi bôn ba lặn lội khắp nơi để rồi đặt chân lên Vương Quốc Na Uy này sinh sống. Ai cũng có quá khứ vui buồn, nhưng nhìn về những kỷ niệm thời đi học tôi cũng bùi ngùi nhiều xúc cảm. Hồi đó tôi học rất giỏi các môn tự nhiên : Toán- Lý- Hoá- Sinh. Nhưng các môn ngoại ngữ và Văn học cũng rất xuất sắc. Tôi nhớ bài viết Văn đầu tiên của tôi chinh phục ông thầy Dương XHCN ngoài vĩ tuyến 17 vào Nam dạy là " Phân tích bài ca dao : "Cày dồng đang buổi ban trưa - Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày- Ai ơi bưng bát cơm đầy- Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần ". Ông thầy Dương dạy văn XHCN đó đã cho tôi 8 điểm viết văn. Coi như đó là bài viết văn hay nhất của tôi. Tôi biết phân tích từ tượng thanh "thánh thót". Biết phân tích nghệ thuật đối phản trong ca dao : "dẻo thơm" tương phản với "đắng cay", và "Một hạt" tương phản với "muôn phần". Bài văn này khiến ông thầy Dương bắt tôi từ đội chuyên Toán chuyển sang đội "chuyên văn" của trường để đi thi học sinh giỏi của tỉnh. Lúc đó tôi chỉ là cậu bé 14 tuổi. Lúc đó khó khăn, sách giáo khoa còn không có lấy đâu ra sách dạy viết văn mẫu như bây giờ.

Dù sao việc ra tay nghĩa hiệp cứu bạn của mình cũng đi vào ký ức tuổi học trò cũng làm cho tôi " sống lại những ngày ấu thơ". Cám ơn Huỳnh Phi An Sơn kể lại chuyện này.

Huỳnh Bá Hải

Nguồn: facebook.com/bahai.huynh