Hãy chuẩn bị tâm thế bị bỏ rơi (Longlivedemocracyvietnam)

Lượt xem: 261

“Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim”, nếu chúng ta nói sự thật bằng một tình yêu thương, bằng thiện chí thực sự để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, muốn tự do và công lý cho tất cả mọi người, không sớm thì muộn, những người xung quanh ta sẽ cảm nhận được điều ấy…

chuanbi_tamthe

Một bài học quan trọng khác mà các bạn Hồng Kông dặn dò các bạn Thái là: Hãy chuẩn bị cho việc bị bỏ rơi.

“Đau lòng nhất là khi gia đình và bạn bè có quan điểm chính trị khác nhau. Nhẹ nhất thì họ có thể cố gắng thuyết phục bạn; tệ nhất là họ có thể từ bỏ/phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ với bạn. Xã hội sẽ trở nên phân cực nghiêm trọng trong thời đại quá tải thông tin, đặc biệt là khi các giá trị của chúng ta đang được so sánh. Đừng đấu khẩu những lời lẽ vô nghĩa ở nơi làm việc và với người thân của bạn. Bạn sẽ không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ say”

Điều này nghe quen quá phải không? Chúng ta ai mà không nếm trải qua cảm giác bị bỏ rơi, bị xa lánh khi bày tỏ quan điểm chính trị của mình, đặc biệt là khi quan điểm ấy lại khác với số đông mọi người xung quanh chúng ta, và nhất là khi quan điểm ấy đi ngược lại ý chí áp đặt của một nền độc tài. Nếu chúng ta là người Việt Nam thì thật dễ dàng để thẩm thấu kinh nghiệm này của các bạn Hồng Kông và Thái Lan, khi mà trong nền văn hoá Á Đông chúng ta được dạy phải vâng lời, phải nghe theo những gì mà người lớn nói, phải tuân phục mệnh lệnh của cấp trên, của chính quyền, của những người có quyền lực hơn ta...

Lời khuyên được đưa ra là đừng tranh cãi, bởi vì nó vô bổ. Điều này theo kinh nghiệm cá nhân của tôi - một người trẻ Việt Nam mang quan điểm bất đồng với hệ tư tưởng độc tài của nền chính trị đương thời, tôi đồng ý. Sự tranh cãi đối đầu thường không mang lại hiệu ứng tốt, rất khó để thuyết phục người khác thông qua một cuộc tranh luận nảy lửa. Tôi đã nghe quá nhiều những chia sẻ của bạn bè rằng họ đã bị mất bạn, bị người thân quay lưng hay thậm chí gia đình từ mặt, bởi vì không thể dung hoà những khác biệt về quan điểm chính trị.

Vậy chúng ta nên làm gì? Không tranh cãi, tránh đối đầu, tuyệt đối không dùng những lời lẽ tấn công mạ lị đối phương - những người không cùng quan điểm, là nguyên tắc thứ nhất.

Việc thứ hai cần làm, là điềm tĩnh, ôn hoà, kiên nhẫn bày tỏ chính kiến của mình, một cách thiện chí và xây dựng.

“Nói phải củ cải cũng nghe”, khi chúng ta nhất nhất theo đuổi lẽ phải và sự thật, nói lên sự thật, thì bản thân nó mang sức mạnh thuyết phục lớn nhất.

“Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim”, nếu chúng ta nói sự thật bằng một tình yêu thương, bằng thiện chí thực sự để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, muốn tự do và công lý cho tất cả mọi người, không sớm thì muộn, những người xung quanh ta sẽ cảm nhận được điều ấy.

“Đòi hỏi một nhà nước dân chủ là trách nhiệm ngang bằng của tất cả mọi người trong một đất nước”, đây là điều hiển nhiên nhất, cần được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Rõ ràng là chúng ta, mọi công dân của một đất nước, đều có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ngang bằng nhau. Vậy thì đòi hỏi một nền dân chủ phải là việc chung, cũng như bảo vệ, giữ gìn và dựng xây đất nước phải là việc không của riêng ai.

Đấu tranh dân chủ không phải là một đặc quyền của bất cứ một cá nhân, tổ chức hay tầng lớp nào. Nó không phải là tham vọng chuyển đổi quyền lực từ đảng phái này sang đảng phái khác, nhóm người này sang nhóm người khác. Mà là người dân giành quyền tự quyết về tay mình, cùng nhau xây dựng lên một nhà nước thực sự của nhân dân, thay nền độc tài bằng một nền chính trị đa nguyên, đa đảng.

Vì lẽ đó, chúng ta cần hướng tới nền dân chủ như một lẽ đương nhiên, nó vừa là nhân quyền vừa là nghĩa vụ căn bản, thì mới thuyết phục được những người khác chưa cùng lý tưởng, sẽ chung vai gánh vác trách nhiệm này.

Tôi đã từng vấp phải sự phản đối của gia đình và rất nhiều người xung quanh, chủ yếu xuất phát từ nỗi lo lắng cho sự an toàn của tôi, cùng với suy nghĩ buông xuôi vì cho rằng “sẽ không thay đổi được điều gì”. Tôi không tranh cãi, không đối đầu gay gắt với ai, mà đơn thuần chỉ ra rằng tôi đang nói sự thật, đang làm điều đúng đắn, đó là quyền của tôi, trách nhiệm của tôi, lựa chọn của cá nhân tôi. Thời gian trôi qua, gia đình tôi hiểu và chấp nhận, còn bạn bè đa số vẫn không rời bỏ tôi, thậm chí còn đủ dũng khí để bày tỏ sự đồng tình với những gì tôi nói - những thứ giản đơn, thuần tuý là sự thật.

Với những người không hiểu, tôi chấp nhận bị bỏ rơi.

Khi chúng ta nói “cùng với nhau”, thì tức là chúng ta không thể tách mình ra khỏi người khác, không thể đặt mình cao hơn bất cứ ai, không thể tự cho rằng mình đang làm những việc khác thường. Hơn nữa ở trong một xã hội tốt đẹp hơn mà chúng ta mơ ước sẽ xây dựng được trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ chung sống với nhau trên tinh thần văn minh, nhân bản, tôn trọng sự khác biệt. Vậy thì cớ sao không thực hành điều đó ngay hôm nay, bằng cách tôn trọng người khác, dừng lại ngôn ngữ hận thù, tránh những đối đầu không đáng có.

Longlivedemocracyvietnam

Nguồn: facebook.com/Longlivedemocracyvietnam