Cách giúp trẻ hiểu về chính trị từ chính bữa cơm gia đình (Trung Hien Nguyen)

Lượt xem: 574

“…Gia đình thường không dân chủ, vì cha mẹ quyết định hết trong khi trẻ chả được nêu ý kiến gì ... Trẻ cần được hiểu rằng: chuyện quốc gia cũng sát sườn với mỗi người như chuyện trong gia đình vậy…”

Hajer_Sharief

Một câu hỏi thường được anh chị nhắc đến trong group là làm thế nào để nâng cao dân trí cho số đông. Điều này không hề đơn giản vì giáo dục- phương tiện dễ dàng nhất- hiện đang là công cụ của đảng độc tài. Có bài viết đã đặt thẳng câu hỏi: ”liệu có nên tin tưởng vào giáo dục Việt Nam?”.Một cách mà tất cả chúng ta đều có thể làm: đó là nâng cao dân trí trong chính gia đình của mình. Gia đình là tế bào của xã hội, và anh em có để ý không, chính trị trong gia đình cũng phản ánh cách người dân chấp nhận về chính trị xã hội.

Chúng ta đòi dân chủ, nhưng trong gia đình, có khi nào tiếng nói của chúng ta là nhất?

Chúng ta muốn tham gia vào quyết định của đất nước, nhưng trong gia đình, chúng ta có khi nào lắng nghe vợ con phản biện lại quyết định của mình?

Chúng ta chê cười chính quyền chỉ biết tuyên láo, nhưng trong gia đình, có khi nào chúng ta hứa rồi xù?

Chúng ta muốn minh bạch, nhưng tiền Tết của con chúng ta giữ, có khi nào chúng ta minh bạch thu chi với con?

Chúng ta chê cười “thất bại thì tại thiên tai, thành công thì tại thiên tài đảng ta”. Nhưng khi con làm sai thì do con hư, con thành công thì do công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục?

Chúng ta phản đối đảng độc tài ra luật tùy tiện, nhưng trong gia đình có khi nào chúng ta ra luật cũng tùy tiện không kém? (Ba/mẹ cấm con làm cái này, cái kia …)

Chúng ta nuôi dạy con như thế, rồi khi con lớn lên chúng ta nói về dân chủ, khai trí? Con nó tin thì cũng do nó xem chúng ta là lãnh tụ, nói luôn đúng, cấm cãi mà thôi.

Đến đây các anh chị có thể thấy đảng độc tài không hẳn muốn ngu dân, mà muốn giữ dân như con nít thì đúng hơn. Tuy nhiên, thế nào cũng có đứa đòi lớn, đó là chúng ta, và chúng ta thành phản động. Nhưng cũng có đứa không thèm lớn, sống ở Việt Nam là hạnh phúc nhất rồi, sáng có sữa ăn, tối có bia nhậu, mọi thứ để đảng và nhà nước lo. Ha ha, con nít chứ còn gì nữa.

Tôi đề nghị anh chị em hãy khai trí cho con em trong gia đình đi. Trong lúc tìm con đường cho Việt Nam, hãy tìm con đường dân chủ cho gia đình mình. Biết đâu trong khi đang đi tìm mô hình dân chủ phù hợp trong gia đình, chúng ta sẽ tìm ra cách phù hợp cho đất nước ? Hoặc biết đâu, chúng ta hiểu đảng độc tài thêm cũng không chừng.

Để giúp anh chị thêm ý tưởng, tôi xin giới thiệu một bài Ted rất hay sau đây (toàn bộ phần sau là bản dịch tóm tắt những đoạn quan trọng của bài nói)

Cách giúp trẻ hiểu về chính trị từ buổi cơm gia đình (Hajer Sharief)

Từ 20 năm trước, mỗi thứ Sáu gia đình tôi lại có một cuộc họp dân chủ ... để thảo luận những vấn đề trong gia đình ... Cha hoặc mẹ tôi sẽ làm chủ tọa và có biên bản hẳn hoi ...

Có 2 quy định cho cuộc họp: một, cho phép nói thật những gì mình nghĩ, ngay cả là phê bình cha mẹ và hai, không để bụng, cái gì trong cuộc họp là của cuộc họp ...

Chủ đề mỗi tuần đều khác nhau: thức ăn, giờ đi ngủ, việc học ở trường, tranh cãi giữa các anh chị em ... Cuối buổi họp, đồng thuận được đưa ra và cả nhà tuân thủ cho đến ít nhất là buổi họp tuần sau ...

Kết quả là lúc 6 tuổi, tôi thành chính trị gia nhí trong gia đình. Tôi đàm phán, thỏa hiệp, lôi kéo các thành viên khác, ngay cả tìm cách phá hoại ...

Không phải buổi họp nào cũng là thân ái và quyết thắng. Khi tất cả cùng có tiếng nói, nhiều buổi cũng căng thẳng ra trò ... Lúc 10 tuổi, tôi mắc một lỗi khá nặng ở trường, thế là lập tức ông anh tôi 'tố cáo' trong cuộc họp. Không thể biện hộ, tôi 'chơi lầy', từ chối họp và tẩy chay các cuộc họp sau đó ... với niềm tin rằng không có tôi thì cả hệ thống sẽ sụp đổ. Nhưng nhà tôi vẫn họp như thường và những quyết định bắt đầu bất lợi cho tôi hết, vì tôi đã không có mặt ở đó để tranh luận ...

Nên đến năm 13 tuổi, tôi lại phải 'tham gia chính trường' một lần nữa. Lúc đó có một việc chỉ ảnh hưởng đến tôi, không ai khác, nhưng vì không có tôi nên cũng chả ai lên tiếng để thay đổi, đó là việc rửa chén sau khi ăn tối ... Trong cuộc họp, các ông anh của tôi lập luận rằng 'nhà nào cũng thế, sao nhà mình phải khác?' và mặc dù cha mẹ ủng hộ, các ông anh vẫn lờ đi không làm. Thế là buổi họp tuần sau, tôi lại lên tiếng. Lần này, tôi đưa ra một giải pháp mới: chén ai nấy rửa, và để tỏ thiện chí, tôi sẽ rửa thêm nồi. Giải pháp này rõ ràng giúp san sẻ và thể hiện rõ ràng hơn trách nhiệm của mỗi thành viên với gia đình và chính bản thân, nên tất cả các thành viên đều đồng ý ...

Đó là câu chuyện gia đình, và cũng là chính trị. Chính trị đưa ra những quyết định, những quyết định này và cả quy trình ra quyết định đều cần ý kiến từ nhiều tầng lớp, lập trường, giới tính, tuổi tác v.v... khác nhau của xã hội, và tất cả cần có quyền ngang bằng nhau để tác động vào các quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống của họ ...

Một số bạn trẻ cho rằng chính trị là chuyện xa vời, chuyện của người lớn. Một số phụ nữ lại cho rằng chính trị toàn những điều giả dối và tôi không muốn dính vào ... Một số lại nghĩ muốn bàn về chính trị phải là chính trị gia, phải diễn thuyết, hô hào các kiểu. Những điều đó đều không đúng ...

Tôi muốn hỏi tất cả các bạn:' Liệu các bạn có thể thật sự khiến mình không quan tâm hay không liên quan gì đến chính trị?' Chính trị không chỉ là diễn thuyết, chính trị là sự nhận thức về những gì đang diễn ra, đưa ra chính kiến của mình qua phiếu bầu v.v... Chính trị là cách để chúng ta tạo dựng nên xã hội, ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. BÀNG QUAN VỚI CHÍNH TRỊ, CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐỂ NHỮNG NGƯỜI KHÁC QUYẾT ĐỊNH BẠN ĂN, MẶC, NHẬN CHĂM SÓC Y TẾ, GIÁO DỤC NHƯ THẾ NÀO, TRẢ BAO NHIÊU THUẾ, KHI NÀO BẠN ĐƯỢC NGHỈ HƯU ...

Tôi chỉ là một phụ nữ người Lybia ... Ở nước tôi, tất cả những quyết định chính trị đều được đưa ra từ một số người đàn ông trung niên ... Điều đó đồng nghĩa là quyết định được đưa ra từ một số ít người cho một số ít người ... Tất cả chính sách, luật lệ điều được đưa ra dựa trên kinh nghiệm, quan điểm, niềm tin v.v... của thiểu số này, trong khi mọi thành phần còn lại đều đứng ngoài cuộc ...

'Cô không có kinh nghiệm chính trị' là lập luận tôi thường được nghe từ các bậc cha chú đó. Tôi không hiểu họ muốn nói đến kinh nghiệm gì ở đây. Tham nhũng chăng, hay đặt lợi ích kinh tế lên trên sự tổn hại về môi trường? ...

Các chính trị gia không hẳn là những người đơn độc phải chịu trách nhiệm. Hầu hết chúng ta đều không quan tâm, hoặc nếu có quan tâm thì cũng không biết phải làm thế nào ... Đề nghị của tôi là: chúng ta cần giúp những đứa trẻ hiểu về chính trị ngay từ khi còn nhỏ, bằng cách hình thành nền tảng gia đình để lắng nghe và tôn trọng các quyết định của trẻ. Gia đình thường không dân chủ, vì cha mẹ quyết định hết trong khi trẻ chả được nêu ý kiến gì ... Trẻ cần được hiểu rằng: chuyện quốc gia cũng sát sườn với mỗi người như chuyện trong gia đình vậy ...

Chúc group có tuần mới vui vẻ!

Trung Hien Nguyen

Nguồn: facebook.com/groups/778019953000802/user/100001492030034