Cha danh 39. Đám cưới thời loạn (Phạm Ngọc Lân)

Lượt xem: 368

“…Hồi tưởng lại những chuyện cũ đã gần nửa thế kỷ qua, Long còn nhớ như in những chi tiết của câu chuyện này, và vẫn còn nhớ ơn các vị sĩ quan – đặc biệt là Trung Tá Phạm Vận – đã giúp chàng để mọi việc được suôn sẻ…

phamngoclan_langbian

Ngày 1 tháng 4 (không, không phải cá tháng tư!) năm 1969, Long đến trình diện ở Cục Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa theo lệnh trưng tập các Y Nha Dược và Thú Y sĩ mới có bằng cấp. Khóa năm 1969 mang số thứ tự 11, « Khóa 11 Trưng Tập».

Trong thời chiến của những năm 60 và 70, lệnh tổng động viên áp dụng cho mọi người trong lứa tuổi luật định và có đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Có bằng tú tài 1 trở lên có thể theo học các khóa sĩ quan. Muốn làm sĩ quan trừ bị thì có trường Sĩ Quan Thủ Đức, muốn theo binh nghiệp  (sĩ quan hiện dịch) thì có trường Võ Bị Đà Lạt, các trường Sĩ Quan Không Quân, Sĩ Quan Hải Quân, v.v. Riêng sinh viên được hoãn dịch vì lý do học vấn cho đến khi ra trường, với điều kiện phải thi đậu lên lớp đều đều.

Sinh viên các trường Y, Nha, Dược và Thú Y có quy chế riêng (do người Pháp để lại) được ưu đãi hơn sinh viên các trường khác. Sau khi tốt nghiệp họ được gọi vào quân đội theo chế độ « trưng tập »: ngày đầu tiên đi trình diện đã mang lon trung úy, trong khi các thanh niên khác tốt nghiệp các trường sĩ quan ra chỉ mang lon thiếu úy, hoặc chuẩn úy như sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Sau một thời gian mấy tháng huấn luyện quân sự và hành chánh quân y, các trung úy trưng tập chỉ phục vụ trong các bịnh viện của quân đội hoặc các đại đội quân y của các đơn vị tác chiến, trong khi các sinh viên các trường khác có thể đổi đi bất cứ đơn vị nào.

Long còn nhớ mãi một thủ tục đầu tiên và cũng buồn cười là phải chụp tấm hình căn cước mặc quần áo lính và đeo lon trung úy để dán vào giấy tờ gì đó trong ngày trình diện ở Cục Quân Y. Buồn cười ở chỗ là trước ngày trình diện 1 tháng 4 thì đã ai là trung úy đâu mà đeo lon trung úy?

Trích thư của Long ngày 31-3-1969:

[...]

Quên nói em là lúc trưa đến tiệm hình quen chụp ảnh căn cước nhà binh. Anh phải mượn bộ quần áo nhà binh của cậu anh, rồi ra tiệm Phước Hùng ở trung tâm Sài Gòn chuyên bán lon, huy chương và những thứ lỉnh kỉnh khác của quân đội để mua cặp lon trung úy (hai bông mai vàng, chắc em cũng biết). Đến tiệm chụp hình, gắn lon lên cổ áo, mặc áo vào để chụp hình xong lại cởi áo ra, rồi cởi lon ra trước khi rời tiệm! Chắc trông ngoáo ộp lắm vì mặt mũi đen thui (mới đi 600 cây số Vespa “khứ hồi” Sài Gòn Đà Lạt thăm người yêu mà lị!), râu chưa cạo, mặt hốc hác, mà ông chụp hình cũng chụp đại cho có (căn cước nhà binh mà, cần gì đẹp!)

[...]

Chương trình huấn luyện có một phần về hành chánh quân y, và một phần thuần túy quân sự. Phần hành chánh quân y học tại Trường Quân Y ở Gia Định, sáng đi chiều về, còn phần huấn luyện quân sự phải vào một trung tâm huấn luyện ở luôn trong đó suốt thời gian thụ huấn. Thường thì các khóa trưng tập được gửi lên trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, riêng khóa 10 năm 1968 được gửi lên trường Võ Bị Đà Lạt. Các quân trường này rất kỷ luật, đặc biệt là trường Võ Bị Đà Lạt, nên không sốt sắng lắm khi phải nhận các khóa trưng tập không phải lính chuyên nghiệp nên vào quân trường rất « lè phè », khó mà áp dụng với họ kỷ luật khắt khe của nhà binh.

Long học ở Trường Quân Y cả tháng rồi vẫn chưa biết sẽ học quân sự ở đâu. Chàng chỉ mong được học ở Đà Lạt để có Mai vào thăm, Mai cũng chỉ mong có thế, và xem như chắc ăn là học ở Đà Lạt rồi. Khóa 10 đã học ở đấy, chắc khóa 11 cũng thế chứ gì! Trích thư của Mai:

Thứ bảy 26-4-69,

Anh của em,

9giờ30 tối, chắc anh đã nhận được thư em từ chiều. Em hỏi anh D. về vụ trường Võ Bị rồi, ngán nhất là phương tiện từ nhà vào trường thăm anh, xa kinh khủng mà chỉ có taxi thôi. Anh ấy hứa là bao giờ anh lên sẽ đưa hai đứa mình đi xem cảnh trong ấy đẹp lắm, có cả một cái thung lũng trồng nhiều hoa cho sinh viên (+ ai...) đi dạo cơ. Bao giờ anh lên cứ tìm anh D. A23 anh ấy sẽ chỉ cho những phương cách để khỏi bỡ ngỡ khi sống thực thụ là một người lính. Anh ấy còn đòi xui anh « dù » ra đấy, nhưng em không chịu đâu, lỡ bị bắt ở tù khổ lắm!

[...]

Cuối cùng không phải đi Đà Lạt, mà cũng chẳng đi Thủ Đức. Trích thư của Long ngày thứ hai 5 tháng 5-1969:

[...] 

Tối qua anh đi dạy về trễ, đã mệt rồi, sáng nay lại phải thức dậy từ 5 giờ rưỡi để 6 giờ rưỡi có mặt ở trường Quân Y dự lễ chào cờ. Mỗi thứ hai đều phải như vậy cả, tất cả trường từ sinh viên đến sĩ quan, binh sĩ đều phải có mặt. 7 giờ đúng Y Sĩ Trung Tá Chỉ Huy Trưởng (1) đến làm lễ chào cờ, rồi ông duyệt qua hàng quân. Sau đó khóa trưng tập của anh được vào một phòng học để trình diện Trung Tá. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc, và được ông báo một tin sốt dẻo: đầu tháng 6 sẽ học quân sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, và sẽ học 9 tuần như tất cả các binh chủng khác, chứ không phải 6 tuần như năm ngoái ở Đà Lạt nữa. Trong thời gian chờ đợi sẽ được học đại khái về quân y, và đi thăm các đơn vị quân y quanh Sài Gòn, v.v. Tính ra còn phải học hành chánh nữa thì chắc đến cuối năm 69 mới ra đơn vị!

[...]

Thế là vỡ mộng học ở Đà Lạt, vỡ mộng dắt tay người yêu đi thăm vườn hoa của trường Võ Bị! Bạn bè bàn lui bàn tới, học ở Quang Trung chắc là phải cực hơn Thủ Đức hay Đà Lạt rồi, vì đó là nơi huấn luyện căn bản quân sự cho tân binh quân dịch cũng như cho khóa sinh trường sĩ quan các binh chủng, trước khi về trường sĩ quan học phải qua 9 tuần ở Quang Trung trước đã. Nhiều người ra vẻ « biết chuyện » nói các khóa trước lè phè quá nên hai trường sĩ quan Thủ Đức và Đà Lạt không muốn nhận khóa sinh trưng tập nữa, nên mình phải đi Quang Trung là vì vậy!

Trở lại chuyện lấy vợ của Long, trong thời gian mấy tháng trước ngày nhập ngũ, Long phải suy nghĩ thật nhiều về chuyện này. Càng suy nghĩ, chàng càng thấy những lời khuyên của mấy người bạn thân là hợp lý. Những lời khuyên đó chung quy có thể tóm tắt được là « ở thời buổi này, nếu đã yêu nhau và quyết định lấy nhau thì không nên kéo dài thời gian chờ đợi. » Nên mặc dù chàng biết là mẹ chàng sẽ buồn nếu chàng lấy vợ ngay bây giờ thay vì đợi thêm dăm ba năm nữa, chàng vẫn phải nhất quyết nói với mẹ là chàng không thể để người yêu của mình chờ lâu như thế được. Chàng tính sẽ làm đám cưới ngay sau khi huấn luyện quân sự và bổ nhiệm đến làm việc ở một đơn vị nào đó. Mẹ chàng cũng không thể cưỡng lại ý định của con nên bà đích thân lên Đà Lạt cùng với một bà bạn quen biết gia đình Mai, đến nhà cha mẹ của Mai để « dạm ngõ » cho con trai.

Thế là Long trút được một mối lo lớn, và trình diện nhập ngũ với lòng thơ thới hân hoan. Chàng kể cho các bạn cùng khóa về dự tính sẽ làm đám cưới khi xong phần huấn luyện ở Trường Quân Y và nhận nhiệm sở ở đơn vị mới. Có người rành chuyện kêu lên: «Như vậy là mày không biết thủ tục cho một sĩ quan lấy vợ rồi. Mày sẽ phải xin phép lấy vợ, rồi phải chờ rất lâu mới có giấy phép kết hôn vì họ sẽ mở một cuộc điều tra rất kỹ về người vợ tương lai của mày xem có làm việc cho cộng sản hay có liên hệ gì với cộng sản hay không.» Long ngã ngửa:

« Có nghĩa là tao không lấy được vợ như tao muốn ? » « Chứ còn gì nữa! Mày là sĩ quan, đâu còn là dân sự nữa mà muốn làm gì thì làm. Sĩ quan lấy vợ không phải chuyện đùa, lỡ mày lấy vợ là Việt Cộng thì sao? Dĩ nhiên mày muốn làm đám cưới thì cứ làm, nhưng mày sẽ không làm được giấy hôn thú để trở thành vợ chồng theo pháp lý. » « Thế tao phải làm sao bây giờ? » « Đáng lẽ mày đã quyết định lấy vợ thì phải làm hôn thú trước khi gia nhập quân đội, tức là trước ngày 1 tháng 4, còn đám cưới theo truyền thống gia đình thì mày làm khi ra đơn vị cũng được. Như vậy khi mày trình diện, mày đã có tờ hôn thú nộp vào hồ sơ quân nhân, không phải lo lắng gì nữa, mà lại còn được thêm lương vợ. »

Thật là gáo nước lạnh dội vào đầu Long! Sao chàng cứ phải gặp những trở ngại quái dị không lường trước được như thế này? Nhưng chàng không chịu thua, lại nặn óc để tìm một giải pháp. Và nghĩ ra một cách đơn giản là làm một tờ hôn thú bây giờ nhưng đề ngày tháng lùi lại trước ngày 1 tháng 4, rồi bổ túc vào hồ sơ quân nhân cũng được chứ gì! Chàng hội ý với Mai và với gia đình hai bên, mọi người thấy là chỉ có cách đó mới tránh được cảnh chờ đợi hàng tháng, có khi hàng năm mới có giấy phép cưới vợ.

Đúng là đơn giản, nhưng không dễ thực hiện. Làm sao tìm được một cơ quan hành chánh chịu làm cho mình giấy tờ với ngày tháng giả? Và khó hơn nữa là tại cơ quan hành chánh đó, phải không có ai làm hôn thú sau ngày 1 tháng 4. Vì phải ghi hôn thú vào sổ bộ theo thứ tự ngày tháng, không thể muốn viết cái nào trước cái nào sau cũng được. Trích thư của Mai ngày 14 tháng 5-69:

[...]

Hôm nọ mợ anh nói với cậu mợ em là anh muốn làm hôn thú trước. Lúc đầu cậu mợ em không bằng lòng vì sợ người ngoài họ thấy tự nhiên không có cưới xin gì cả mà lại làm hôn thú, sợ họ cho rằng chắc hai đứa mình « làm sao rồi...! ». Nhưng trước hôm mợ về Sài Gòn có đề cập lại việc ấy và nói rõ tất cả những khó khăn của anh nên cậu mợ em bằng lòng rồi.

Cậu đã đi hỏi ở khu phố VII (nhà mình) nhưng sổ của họ đã quá ngày tháng, vì mình phải đề ngày trước 1 tháng 4 là ngày anh nhập ngũ, mà từ đó đến nay biết bao đám cưới rồi. Vì vậy chắc chiều nay cậu đi hỏi ở một khu phố khác đấy. Cậu mợ cưng anh quá trời!

[...]

May mắn cho Long – chàng vẫn nghe người ta nói số chàng có quý nhân phù trợ  – mẹ của Mai từng dạy học rồi sau làm thư ký trường Trí Đức trước kia, rồi trường Adran sau này, nên quen biết rất nhiều phụ huynh học sinh ở Đà Lạt. Bà tìm ra được một xã ngoài thành phố Đà Lạt, xã nhỏ xíu nên không có ai làm hôn thú ở đấy từ tháng 3. Ông xã trưởng cũng là một phụ huynh học sinh bà quen biết, thế là hẹn ngày 19-5 đến làm hôn thú, tức là đám cưới theo thủ tục hành chánh.

quanmylan01
Cô dâu (trên giấy tờ !) lúc đó đã dạy học ở trường Adran,
trường của chú rể (trên giấy tờ !) ngày xưa.

Lúc đó Long đã là quân nhân gần hai tháng rồi. Chàng làm thế nào để điều chỉnh được giấy tờ? Đầu tiên là phải xin phép đơn vị chàng lúc đó là Trường Quân Y để lên Đà Lạt và có mặt vào ngày 19. Trích thư của Long đề ngày thứ bảy 17 tháng 5-1969:

[...]

Anh vào gặp Đại Úy Tường, ông này chịu chơi lắm nên anh nói thật để nhờ ông giúp. Đó là sáng hôm qua thứ sáu. Ông ấy nói đi xa thì phải có giấy phép, mà giấy phép thì do ông Trung Tá cấp. Ông ấy chỉ cách là về đánh điện tín mẹ đau nặng phải về gấp thì xin phép mới dễ. Nhưng anh nghĩ phải viết thư cho em nói em đánh điện tín về, như vậy lâu quá, nên anh lại năn nỉ xin ông chỉ cho cách khác. Vừa lúc đó có ông Đại Úy Bình vào, ông này là tiểu đoàn trưởng, cũng chịu chơi lắm, ông nói cứ làm đơn rồi ông Tường dẫn lên Trung Tá chỉ huy phó Trường Quân Y trình bày thật để xin nghỉ mấy ngày(2). Anh làm đơn xong ông Bình ký rồi anh mang đến phòng ông Trung Tá, anh  cũng ngán quá vì ông này có vẻ rất nghiêm. Ông nói nếu anh xin điều chỉnh hồ sơ từ « độc thân » đổi thành « có vợ » tức là đã khai man lúc đầu làm hồ sơ nhập ngũ, tội này đáng 30 ngày trọng cấm. Anh nói trọng cấm cũng không sao, còn hơn không lấy được vợ! Ông cười rồi ký giấy cho anh nghỉ một ngày thứ hai, thêm hai ngày đi đường là chủ nhật đi, thứ ba về, thứ tư phải có mặt. Mừng quá, lại được voi đòi tiên: anh cầm giấy đến xin Đại Úy Tường cho đi ngày hôm nay thứ bảy, ông cũng dễ dãi cho luôn, nhưng nói « nếu có gì rắc rối thì anh chịu lấy một mình, đừng nói là tôi cho anh đi sớm hơn đấy! »

[...]

Ngày thứ bảy 17-5 Long lên Đà Lạt, qua ngày thứ hai 19 cùng với Mai, cha mẹ của Mai và hai thanh niên quen đến xã làm chứng cho cuộc hôn nhân « trên giấy tờ » của Long và Mai. Tất cả thủ tục đều hoàn toàn hợp lệ, duy có ngày cưới thay vì ngày 19 tháng 5-69 thì ghi là ngày 26 tháng 3-69!

Đã bảo đám cưới thời loạn ly mà!

Hồi tưởng lại những chuyện cũ đã gần nửa thế kỷ qua, Long còn nhớ như in những chi tiết của câu chuyện này, và vẫn còn nhớ ơn các vị sĩ quan – đặc biệt là Trung Tá Phạm Vận – đã giúp chàng để mọi việc được suôn sẻ. Chắc hẳn mấy ông ấy cười thầm nhưng cũng thông cảm cho anh chàng dược sĩ vừa học xong, mặt còn non choẹt mà bằng mọi giá nhất định đòi cưới vợ! Tiếc là đã không khi nào gặp lại những vị này để nói lên một lời cảm tạ sau khi đã con đàn cháu đống.

Và cũng không quên ơn ông xã trưởng của cái xã xa xôi đã giúp cho đôi trẻ sớm giải quyết được thủ tục giấy tờ. 

(còn tiếp)

Phạm Ngọc Lân

Cha vô danh – Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp 

(1) Thời gian này, Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Y là Y Sĩ Trung Tá Trần Minh Tùng (1930-2008), ít lâu sau ông chuyển sang làm chính trị với chức vụ Tổng Trưởng Y Tế. 

(2) Chỉ Huy Phó Trường Quân Y trong giai đoạn này là Y Sĩ Trung Tá Hải Quân Phạm Vận (1925-2011). Ít lâu sau (cũng năm 1969) ông lên làm Chỉ Huy Trưởng thay cho ông Trần Minh Tùng, rồi thăng chức Đại Tá.