Ngộ văn, ngáo sử, khinh triết (Ngô Thủy)

Lượt xem: 930

“…Họ muốn thế giới này được cai trị chỉ bởi một chân lý. Họ thích được kiểm soát, họ cần được thao túng. Họ yên tâm hơn với một xã hội đầy trật tự do một đám đông chuyên chế thiết lập…”

nguoimu_timduong

Tiếp xúc với nhiều trí thức, nhất là những người ngấm nhiều lí luận đơn chiều, tôi nhận ra một điều, rằng những người có chút ít học hành ở VN có chung một kiểu não trạng: chuyên chế núp bóng vị nhân sinh. Văn chương nặng về đạo lý và thói quen độc tôn chân lý có lẽ là yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên kiểu suy nghĩ này. Tất cả họ đều ngây thơ nghĩ rằng mình là người tốt, tử tế, lương thiện, tôn trọng người khác, và có ích cho đời. Tuyệt nhiên không ai trong họ hoài nghi rằng cách suy nghĩ của mình SAI TRÁI và mình là một sinh vật có hại. Họ chẳng bao giờ phản vấn bản thân.

Thứ nhất, họ không có quan niệm nhân bản, khai phóng về con người. Nho giáo không có được quan niệm này và thể chế hiện tại lại càng không. Tôi thấy một số trong họ ca ngợi nhân bản, khai phóng, nhưng tuyệt nhiên họ chẳng hiểu gì về những khái niệm này. Họ không tôn trọng con người như là nó vốn là; họ áp đặt các giá trị của số đông cho cá nhân; họ có tham vọng nhào nặn, định hướng, uốn nắn con người; họ ràng buộc và định nghĩa sai lầm về Nhân phẩm và tự do; họ thường xuyên dán nhãn, thành kiến và phán xét; họ không có niềm vui tự thân, họ kiếm tìm bản thân trong sự đánh giá người khác; họ đi theo số đông và lảng tránh những suy xét riêng tư; họ sợ phải cô đơn và họ thà cô đơn giữa một đám đông hơn là cô đơn một mình.

Họ không hiểu nổi rằng Nhân bản và khai phóng và chủ nghĩa cá Nhân có chung một nguồn cội.

Thứ hai, khi không có nổi một quan niệm về con người, họ không có nguyên tắc sống để thống nhất suy tư và hành động. Nguyên tắc duy nhất mà họ thực hiện đó là phá vỡ nguyên tắc của người khác và giương cao ngọn Cờ Nhân sinh nào đó Lên để có được tính chính danh. Ngọn Cờ ấy thường có tên là Lợi ích tập thể, đạo lý xã hội, tình người, chủ nghĩa Nhân văn... Họ hù doạ cả thế giới với một đống mỹ từ. Họ thường dán nhãn những người có nguyên tắc khác là cực đoan. Họ gạt bỏ những giá trị thuộc về thiểu số, những giá trị mới, những nguyên tắc khác. Họ luôn là người tấn công trước. Khi giương cao ngọn cờ vị Nhân sinh, họ cho phép mình dẫm đạp lên các giá trị khác, bao gồm cả sự thật. Họ không suy nghĩ nữa bởi họ đã có niềm tin dẫn đường. Họ không bao giờ hoài nghi những giá trị mình theo đuổi, họ không nghĩ đến việc cần thiết phải xé bỏ lớp vỏ bên ngoài của ngôn từ để thấy nội hàm xấu xí bên trong, họ yên tâm với niềm tin được phát tán rộng rãi trong không khí, họ hài lòng với những giá trị gần gũi với tâm hồn mình. Vì không có nguyên tắc, họ có thể giải thích mọi điều trên đời mà không cần đến suy xét, biện luận hay tri thức. Đối với họ, một niềm tin vững vàng vào lẽ phải và một ngọn cờ cao cả do số đông nắm giữ là đủ cho một cuộc thánh chiến tiêu diệt lại những cá Nhân khác biệt.

Điều buồn cười là, lúc nào họ cũng tưởng rằng mình tôn trọng sự khác biệt.

Bởi vì họ chẳng học được gì từ lịch sử của tự do và dân chủ. Đối với họ, dân chủ và tự do là vô nghĩa. Họ không lắng nghe những tiếng nói khác biệt. Họ phớt lờ lợi ích của nhóm người này để bảo vệ lợi ích nhóm khác. Họ muốn thế giới này được cai trị chỉ bởi một chân lý. Họ thích được kiểm soát, họ cần được thao túng. Họ yên tâm hơn với một xã hội đầy trật tự do một đám đông chuyên chế thiết lập.

Thứ ba, họ không có triết học "tử tế" dẫn đường, họ không có phương pháp đúng đắn để truy tầm sự thật, và tệ hại hơn, họ không có nhu cầu tìm ra sự thật, nhất là những sự thật có thể phá vỡ những ảo ảnh gần gũi với tâm hồn họ. Để chấp nhận một thế giới đầy những phi lý, họ phát triển óc chiết trung và tin tưởng tuyệt đối rằng trung đạo là tốt. Đây là hậu quả của việc không chịu suy tư, là đặc điểm của kẻ lười suy nghĩ. Thói chiết trung ở họ khiến họ hợp lý hóa những điều phi lý, phi lý hóa những điều lẽ ra phải hợp lý. Họ luôn có lí do để chấp nhận sự tồn tại của những thứ xấu xí. Họ cộng các giá trị lại với nhau rồi chia đều, gọi đó là linh hoạt. Họ giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi liên tục thứ tự các giá trị ưu tiên. Đây là chỗ họ trở nên nguy hiểm: không phải lúc nào họ cũng tôn thờ chân lý, sự thật. Thậm chí, họ cho phép mình đặt một sự thật "có hại" xuống dưới những giả trá "có lợi". Điều này ở những người yêu thích văn chương lại càng trầm trọng: họ không học được gì từ lịch sử và họ cũng chẳng cần triết lý nào dẫn đường; chỉ có những giá trị đối với họ là quan trọng, dù các giá trị ấy có giả dối đi nữa.

Và đó là lí do vì sao trí thức đất nước này lại tin yêu một hệ thống độc ác và gian trá.

Ngô Thủy

Nguồn: facebook.com/sumau.thuy/posts