Cha danh 37 - Duyên số (Phạm Ngọc Lân)

Lượt xem: 533

“…Dĩ nhiên nàng phải ghét vì hôm đó trường của nàng thua! Ghét đội Adran nhưng có ghét anh chàng tây lai chuyên viên đập banh này không?...”

(Tùy bút của Long)

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi.
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn...

Không! Nhà nàng không ở cạnh nhà tôi như “Người Hàng Xóm” của Nguyễn Bính, mà cách nhau 300 cây số. Nên cũng chẳng có “giậu mồng tơi xanh”, và làm gì ra “con bươm bướm trắng”... Nàng sinh ra ở Hà Nội, tôi sinh ra ở Sài Gòn. Được hơn một tuổi, tôi được mẹ và bà ngoại bồng bế về quê ở làng Hà Hồi gần Hà Nội. Thế là tôi bắt đầu mon men xích lại gần nàng! Cuối năm 1946, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tôi và nàng cùng theo gia đình “tản cư”. Mới ra đời được ba tuần, nàng được mẹ bế trên tay chạy loạn lên Thái Nguyên, còn tôi được ngồi trong thúng gánh lên Phú Thọ. Trên đường tản cư có đoạn nào hai con đường giao nhau không, tôi không biết! Theo lời bà nội nàng kể thì mẹ nàng là dân Hà Nội, không quen đi trên bờ đê trơn trợt, chẳng may trượt chân và nàng bi rơi xuống ruộng nước. Từ đó nàng yếu ớt, hay đau ốm, may mà bà giấu được vàng mang theo, bao nhiêu tiền đổ vào thuốc men nhưng cả nhà vẫn rất sợ không biết đứa bé sơ sinh có chịu nổi cảnh cơ cực trong lúc tản cư không.

Nhưng rồi nàng vượt qua được thử thách đầu đời đó. Và ở Thái Nguyên hai ông bà dạy học, được dân thương, cứ xót xa cho “cô giáo Hà Nội”. Rồi mẹ nàng có thêm cô em kế. Trong khi đó thì tôi theo gia đình từ Phú Thọ về Phúc Yên vì có tin Pháp sắp đánh đến vùng nhà ông chú ở Phú Thọ. Ở Phúc Yên mẹ tôi cũng có bầu đứa em gái kế, nhưng không dám sinh con ở đấy vì chẳng có bác sĩ đã đành mà cô mụ cũng phải đi tận đẩu tận đâu mới tìm ra. Thế là đành bỏ trốn về Hà Nội, đó là năm 1948, trốn về như thế gọi là “dinh tê”.

Gia đình nàng cũng “dinh tê” về Hà Nội nhưng trễ hơn, vào năm 1950. Nhà của ông nội rất khá giả ở phố Lò Đúc, bị bắn phá tan hoang không còn gì, cha mẹ nàng gạt nước mắt bỏ vào Nam, vì gia đình nàng có các bác bên nội sống tại Sài Gòn và ngoài ra có ông bà ngoại và dì cậu sống tại Đà Lạt. Gia đình tôi về Hà Nội sống 3 năm, tôi đã học được một năm tiểu học ở trường Sainte Marie thì gia đình cũng quyết định vào Sài Gòn, vì ngày xưa bà ngoại và mẹ tôi đã từng sống ở thành phố sung túc này, và nay vẫn còn họ hàng sẵn sàng giúp đỡ bước đầu vào Nam lập nghiệp. Đó là năm 1951. Tôi vào Sài Gòn sau nàng một năm, bắt đầu một “kế hoạch đuổi bắt” được thành hình đâu đó trong cái mông lung của số mệnh.

Khi gia đình nàng vào Sài Gòn, không ở lại đấy mà lên Đà Lạt ngay, khi thành phố cao nguyên này còn được mệnh danh là Hoàng Triều cương thổ. Hai năm sau, năm 1952, gia đình tôi cũng lên Đà Lạt vì cha dượng tôi bị động viên nên đăng vào Ngự Lâm Quân để tránh phải đi đánh nhau. “Kế hoạch đuổi bắt” có vẻ hiệu nghiệm.

Gia đình nàng ở nhà ông ngoại được một thời gian ngắn thì phải đi tìm nhà thuê vì ông ngoại đi kháng chiến mãi không thấy về, nhà bị chính phủ tịch thu. Còn một mình bà ngoại và hai người con nhỏ nên không giữ được nhà. Trong mấy năm đầu gia đình nàng phải dọn nhà nhiều lần. Gia đình tôi cũng thế. Có lúc nàng ở đường Hùng Vương, có lúc tôi cũng ở con đường này, hai nhà chỉ cách nhau vài trăm thước. Nhưng vẫn chưa biết nhau.

Cuối cùng gia đình nàng về ở căn nhà do chính ông thân sinh thuê người xây cất trên một lô đất nằm sát con đường đi vào trường Adran. Đường này tên là Bá Đa Lộc, từ đường Yersin quẹo vào ngay chỗ có ty Ngân Khố đối diện với khách sạn Dalat Palace.

Tôi học trường Adran từ năm 1952 đến 1962. Năm năm đầu mỗi ngày đi bộ đi học, 5 năm sau vào sống nội trú không còn đi lại hằng ngày nữa. Thời gian ở ngoại trú, để đến trường tôi phải đi trên con đường Bá Đa Lộc, có đoạn với rất nhiều hoa quỳ vàng, 4 lần một ngày. Lúc đó nàng học trường Trí Đức là một tư thục công giáo, nơi bà cụ dạy học nằm ở đường Nhà Chung phía sau nhà thờ “Con gà”, cũng phải theo con đường đó, cũng 4 lần một ngày, nhưng ngược chiều nhau. Có khi nào tôi và nàng “chạm trán” nhau không? Nếu có – và chắc là có – tôi cũng không biết... “Kế hoạch đuổi bắt” chưa tới hồi quyết định! Đậu tú tài xong tôi về Sài Gòn học. Nàng đậu tú tài sau tôi vài năm, vẫn ở nhà theo học Đại Học Đà Lạt, phân khoa Sư Phạm. Một hôm tôi nhớ là còn học năm thứ 3 Đại Học Dược Khoa, một anh bạn học cùng lớp trung học ngày xưa, rồi cũng theo học Dược Khoa sau này, giới thiệu với tôi cô bạn gái mà anh chàng đang theo đuổi. Nàng từ Đà Lạt về Sài Gòn chơi, ở nhà bà dì. Lúc đó dĩ nhiên tôi chưa biết là nàng, chỉ mừng cho anh bạn có cô bạn gái rất xinh. Người bạn của tôi là hàng xóm của nàng trên Đà Lạt, quen với nàng từ nhỏ, và đã để ý đến nàng từ thời đó. Nhưng rồi sau đi học xa nên mất liên lạc.

Anh bạn tôi kể là trong khi mất liên lạc như thế thì nàng đã đính hôn từ năm 17 tuổi với một chàng trai trưởng thành, con nhà giàu. Sở dĩ đính hôn sớm như vậy vì gia đình nàng có 6 chị em gái, nàng là chị cả, gia đình theo truyền thống xưa là sớm lo gả chồng cho con gái lớn, để các em gái sau này cũng dễ dàng theo con đường vạch sẵn. Nhưng hai năm sau khi đàng trai tính đến chuyện đám cưới thì nàng đã biết suy nghĩ hơn  và quyết  định không muốn lấy một người do gia đình xếp đặt mà mình không yêu. Thế là chuyện cưới xin không thành, nàng tiếp tục việc học trên Đại Học Đà Lạt. Vừa lúc đó anh bạn học cũ của tôi trở về, và quyết chí theo đuổi “cô láng giềng” xưa với nhiều hy vọng thành công.

Hai năm sau, tôi học năm thứ 5, dạy kèm một học sinh trong con hẻm đường Trần Bình Trọng Sài Gòn. Lúc về dắt xe qua cửa một nhà gần đấy thì gặp nàng trong nhà đi ra hàng ba làm gì đó. Tôi vẫn còn nhớ nàng, và nàng cũng nhớ ra tôi, dù đã hai năm không gặp. Nàng mời vào nhà chơi, đó là nhà bà dì, nàng từ Đà Lạt về Sài Gòn thăm. Hỏi thăm chuyện hai năm trước, nàng cho biết gia đình người bạn tôi đã đến dạm ngõ và gia đình nàng đã ưng thuận, nhưng rồi sau đó việc không thành. Lần này không phải vì nàng còn quá nhỏ, mà vì nàng thấy tính tình không hợp nhau.

Hôm đó tôi thấy nàng đẹp, và con tim cũng đập nhanh hơn khi nói chuyện với nàng. Khi ra về tôi ngỏ ý muốn giữ liên lạc bằng cách viết thơ cho nàng khi nàng về lại Đà Lạt. Nàng cho tôi địa chỉ.

Thơ từ qua lại, càng ngày càng nhiều.

Một năm rưỡi sau, chúng tôi lấy nhau.

Nói vắn tắt như thế, nghe có vẻ dễ dàng, thật ra là chúng tôi đã gặp rất nhiều trở ngại do “người lớn” gây ra. Nhưng một khi duyên số đã định, có ai ngăn cản được! Thật vậy, không tin là có duyên số thì cũng khó giải thích tại sao qua mấy chục năm hai con đường lúc nào cũng gần nhau, mà hình như chỉ song song thôi nên chẳng khi nào gặp được nhau. Đến lúc duyên số đã đến thì sống cách nhau 300 cây số, việc vẫn thành.

Các bạn học của tôi ở trường Adran Đà Lạt ngày xưa, khi biết chúng tôi lấy nhau, cứ tưởng hai chúng tôi đã quen biết nhau từ khi tôi học trên ấy, khi mà nhà nàng chỉ cách cổng trường của tôi có mấy trăm thước. Khi tôi kể là ngày xưa không quen biết gì cả, phải đợi đến khi tôi sống ở Sài Gòn, nàng sống ở Đà Lạt, lúc đó mới có dịp gặp nhau, thì các bạn tôi đều chê tôi là “cù lần”.

“Hồi đó trên Đà Lạt tụi tao đứa nào mà không biết hai chị em bà xã mày, nổi tiếng đẹp khi học Bùi Thị Xuân, chỉ có mày sao mà cù lần quá! Vậy mà cuối cùng mày lại đá văng mấy thằng trên Đà Lạt đeo đuổi bà ấy... sao mày tài thế!” “Tài cán gì, duyên số nó đến thì nó đến thôi!”

Thật vậy, mười năm ròng rã tôi học ở trường Adran không khi nào gặp nàng cả. Về phía nàng thì hỏi ra mới biết là cũng chả bao giờ thấy tôi!

Nhưng cũng có một chuyện vui nho nhỏ tôi muốn kể ra đây. Đó là trong niên học 1961-62, thành phố Đà Lạt tổ chức giải thể thao giữa các trường trung học gọi là “Giải Cao Nguyên Trung Phần”.

phamngoclan30
Đấu chung kết bóng chuyền giữa hai đội trường Adran và trường Trí Đức,
niên khóa 1961-62, sân viện Đại Học Đà Lạt

Tôi chơi trong đội bóng chuyền của trường Adran, và tôi là một trong hai “tay đập” của đội. Sau nhiều trận rất hào hứng, cuối cùng đội trường Adran vào chung kết đấu với đội trường Trí Đức, chơi trên sân của Viện Đại Học Đà Lạt. Cả hai trường mượn được xe GMC nhà binh chở cầu thủ và rất nhiều học sinh đi theo ủng hộ. Trường Trí Đức có cả nam và nữ học sinh đến rất đông để cổ võ “gà nhà”. Tôi còn giữ hai tấm hình của ban tổ chức chụp cầu thủ trong lúc thi đấu, phía sau thấy thấp thoáng có bóng nữ sinh trường Trí Đức.

phamngoclan31

Sau này khi đã lấy nhau, nàng thấy hai tấm hình “có vẻ quen quen”, và khi tôi kể lại chuyện thi đấu năm 1962 thì nàng reo lên “Hôm đó em cũng được nghỉ học, được xe GMC chở đến ủng hộ đội banh trường Trí Đức, lúc đó sao em thấy ghét mấy cầu thủ trường Adran quá!”. Dĩ nhiên nàng phải ghét vì hôm đó trường của nàng thua! Ghét đội Adran nhưng có ghét anh chàng tây lai chuyên viên đập banh này không?

Đã bảo là duyên số mà!

(còn tiếp)

Phạm Ngọc Lân

Cha vô danh – Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp