Cháu ơi, cẩn thận cướp bảo kê! (Lê Thy Ca)

Lượt xem: 478

“…Chiều nay, cháu nó khoe là chủ nhật này có đám cưới kêu phụ bàn. Tôi bảo với nó là: "Chủ nhật lấy cái xe đạp mà đi, vớ vẩn nó lại vồ cho một quả nữa là lại ăn cứt!", nó vâng dạ. Cuộc đời nó khốn nạn thật!...”

canhsat_giaothong01

Dịch Covid-19 ở nước nhà đã chấm dứt và chẳng có một ai phải chết vì nó! Ấy là theo tin của những tờ báo cùng một chuồng🤣

Đây là điều đáng mừng, nhưng dù sao nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế của rất nhiều người, nhiều gia đình và công ty. Hiện nay có rất nhiều công nhân đang bị thất nghiệp vì dịch bệnh ở nhiều nước trên thế giới đang tái phát làm cho hàng hoá sản xuất ra không xuất đi được. Các công ty đang cho rất nhiều công nhân nghỉ việc. Nhà ai thì cũng thế thôi, khi mà đồng tiền thu nhập bắt đầu ít đi thì họ phải tính toán mức độ chi tiêu trong gia đình cho phù hợp để mà sống, chứ cứ "bóc ngắn cắn dài" là chỉ có chết sớm mà thôi. Hiện nay có rất nhiều người đi tìm kiếm việc làm.

Nhà thằng con trai tôi có đứa con đang học đại học. Chủ nhật tuần trước có cái đám cưới. Mới 7g sáng tôi đã thấy cháu tôi ăn mặc gọn gàng. Thấy lạ quá nên tôi mới hỏi nó: "Cháu đi đâu mà sớm thế?". Nó nói là: "Cháu đi phụ bàn đám cưới". Gọi là phụ bàn cho nó oai thôi, nhưng thực chất của cái câu phụ bàn thì ai mà chả biết! Thằng phụ bàn chỉ là cái đứa để cho mọi người sai vặt mà thôi!: Chủ nhà hàng thì sai kê ghế trải khăn, bưng bê món ăn lên bàn, mà làm chậm có khi còn bị chửi nữa là đàng khác. Trong bữa tiệc thì khách gọi liên tục: Cho miếng đá đi, cho cái tăm xỉa răng đi, dọn món này đi rồi mang cái lẩu lên...có kẻ còn: "Ê, cho đôi đũa khác nhé"🤣... thôi thì đủ mọi sự. Cháu tôi cũng thế thôi, nhưng cuộc đời là phải như vậy! Có bươn chải ngoài xã hội thì mới biết được đồng tiền do mình làm ra là quý và mới học được nhiều bài học và biết được cuộc đời này...

2g chiều nó mới về đến nhà. Vừa vào nhà, nó nằm vật ra giường, mặt cứ nghệt hết cả ra, y như đứa mất sổ gạo thời Bao cấp. Tôi hỏi nó bị làm sao, có chỉ yên lặng và không nói một tiếng nào. Nó ngủ một giấc đến chiều nó mới kể là cháu thu dọn bàn ghế và chén bát xong hết thì ông chủ trả cháu một trăm năm mươi ngàn. Cháu vừa chạy xe ra về, đang đi thì thằng Công An Giao Thông thổi còi bắt dừng lại. Cháu dừng lại và đưa bằng lái, cà vẹt xe, chứng minh nhân dân cho nó xem, xem xong nó bảo cháu chạy quá tốc độ, mà cháu chạy đâu có nhanh, nó hỏi giấy bảo hiểm xe, cháu không có, nó đòi phạt và giam xe. Cháu năn nỉ mãi nó không chịu và đòi một trăm năm mươi ngàn...

Thôi, thế là ăn cứt rồi! Tôi kêu lên. Nó làm từ sáng đến trưa coi như công cốc. Tội nghiệp thằng bé! Hình như càng ngày "người ta" càng đẻ thêm ra nhiều khoản luật để hành hạ người dân thì phải! Nhiều kẻ bạo mồm nói toẹt ra ra là: Kỳ này dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế, chúng nó đếch có nguồn thu, nên phải đẻ ra nhiều khoản luật để phạt tiền của dân chúng. Xã hội hôm nay quá đau khổ! Tất cả các cán bộ nhà nước đều bâu vào người dân để tìm cách lấy tiền: Từ phường xã lên đến thành phố, tỉnh, bất cứ việc gì cũng đều phải tiền. Nhà cô bạn vừa đổ vài xe cát, mấy ngàn gạch, sáng hôm sau đã có hai thằng ngoài phường chạy xe honda đảo qua đảo lại mấy vòng, nó không thấy động tĩnh gì hết. Mấy hôm sau, hai thằng lại đảo mấy vòng rồi ghé vào hỏi thăm hàng xóm xem cát và gạch của ai đổ. Dân chung quanh họ ghét nên chẳng có ai trả lời. Hai tuần sau, cô bạn đưa hai tay thợ xây về. Vừa trộn xi măng xong thì hai thằng ngoài phường xộc ngay vào và hoạnh hoẹ là xây gì. Cô bạn chỉ trả lời ngắn gọn: "Xây cái cầu tiêu", thế là hai thằng biến mất. Xã hội hôm nay là thế, chúng nó chạy như chó dái ngoài đường để kiếm mồi.

Chiều nay, cháu nó khoe là chủ nhật này có đám cưới kêu phụ bàn. Tôi bảo với nó là: "Chủ nhật lấy cái xe đạp mà đi, vớ vẩn nó lại vồ cho một quả nữa là lại ăn cứt!", nó vâng dạ. Cuộc đời nó khốn nạn thật!

06-08-2020
Lê Thy Ca

Nguồn: facebook.com/trang.vienxu.587