quyết cai trị dân tộc Việt Nam của (Nguyễn Vĩnh Thụy)

Lượt xem: 575

‘…Sau đó dựa vào tình báo để có thể nắm chặt mọi hoạt động của cấp dưới, biết được điểm yếu của họ thì luôn luôn sai khiến được. Với nhân dân thì phải phải tạo ra một nhân cách nô lệ cam chịu...’

caitri_docdoan

THỨ NHẤT LÀ REO RẮC NỖI SỢ :

Lãnh đạo bần nông thì trước tiên phải cho chúng một kẻ thù. Kẻ thù đó có thể là Mỹ là Trung là thiên nhiên biển đảo, là Việt Tân hay những người biểu tình quá khích... Kẻ thù đó là ai cũng được miễn là có kẻ thù, bởi chỉ khi có kẻ thù thì chúng mới cần người lãnh đạo chống lại kẻ thù đó. Để chúng nghĩ về những nguy cơ bất ổn tiềm tàng hay đói nghèo sẽ ập đến bất cứ lúc nào mà tin người lãnh đạo rồi cắn răng cố sống - cố cống hiến.

Nếu kẻ thù không rõ ràng thì phải thổi phồng nó lên, nếu kẻ thù yếu thì lén lút bơm tiền cho nó mạnh (đừng mạnh quá thành con dao hai lưỡi ), nếu kẻ thù chính nghĩa phải làm cho nó thành phi nghĩa, nếu kẻ thù sạch sẽ thì phải tìm cách vấy bẩn nó...

Song song với đó là cần phải thường xuyên kể những khó khăn gian khổ đói nghèo ngày xưa, phải ra rả chiếu đi chiếu lại cho chúng nó xem cảnh đầu rơi máu chảy... Cứ thế cứ thế tự trong đầu bần nông chúng nó sẽ hình thành lên một tư duy rằng hòa bình thế này là sướng lắm rồi, không phải ăn cơm độn bo bo là hạnh phúc tuột đỉnh rồi còn đòi hỏi gì hơn mà hẵng ra sức trung thành phục vụ

Tiếp đến phải có những những đòn trừng phạt trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc lén lút, trừng phạt về kinh tế - thân thể hoặc danh dự những đối tượng phản kháng. Để làm gì, để những đống bần nông còn lại chúng hoang mang lo sợ và không dám phản kháng lấy nửa lời, cho dù cái quyền phản kháng đó đã và đang được công nhận trong HP.

THỨ HAI, THAO TÚNG VỀ CHÍNH TRỊ:

Phải tuyệt đối không cho bất kỳ một tổ chức, đảng phái chính khác nào tồn tại ngoài mình ra . Sẽ không có cạnh tranh, không có tiếng nói trái chiều, không có chuyện moi móc những sai phạm, không sợ mình bị xấu hình ảnh trước bần lông và không lo những nguy cơ lật đổ từ thượng tầng.

THỨ BA, PHẢI NẮM CHẶT VỀ KINH TẾ :

Phải vương quốc hóa tài sản càng nhiều càng tốt dưới mọi hình thức - chiêu bài. Khi nắm được hũ gạo của nhân dân thì việc điều khiển sai khiến họ dễ dàng hơn rất nhiều. Phải chấp nhận đánh đổi rằng nền kinh tế cha chung không ai khóc đó chỉ có kém hiệu quả tham nhũng hay thua lỗ nhưng bù lại với nguồn lực tài chính trong tay giai cấp thống trị sẽ phát huy tối đa tác dụng điều khiển và khống chế đám đông lê dân trở nên dễ dàng. Hơn nữa, điều này còn là miếng bánh thơm để ban phát cho những người trung thành hoặc giữ ghế cho gia quyến, họ sẽ được bổ nhiệm lên những chức vụ cao trong các tập đoàn kinh tế để từ đó có lợi ích mà hết mực trung thành.

THỨ TƯ, KHỐNG CHẾ VỀ TƯ TƯỞNG - NGHỆ THUẬT :

Hẳn các anh chị từng xem bức tranh cổ động với dòng chữ: " Công dân yêu nước không nghĩ ngợi, nghĩ lại hỏi tại sao, tại sao lại sinh ý tưởng, ý tưởng lại muốn canh tân, canh tân là phản động "

Dùng tư tưởng “Đúng đắn” có lợi cho việc duy trì và giữ vững sự ổn đinh cho cơ cấu đẳng cấp của tầng lớp thượng cấp làm chuẩn mực, khuôn phép để thống nhất tư duy của dân chúng.

Dùng chiêu bài khoe khoang, phô trương bản thân mình chính là hóa thân chuẩn mực nhất về đạo đức và chân lý. Phải có nhiều các cuộc vận động đạo đức hay học tập tự phê, phải có tượng đài lãnh tụ lãnh đạo về văn hóa nhân cách, có những điển hình về nhân cách để nhân dân noi theo . Tất nhiên mọi điển hình đó phải xoay xung quanh vẫn đề cốt lõi là trung thành tuyệt đối với chế độ .

Phải chính trị hóa nghệ thuật, nghệ thuật trước tiên phải trung thành với chế độ, có thể không ngợi ca nhưng không được phê phán chế độ .

THỨ NĂM, THAO TÚNG XÃ HỘI:

Xây dựng một xã hội người dân tự kìm hãm và khống chế lẫn nhau. Đồng thời, âm thầm cổ vũ việc đấu tranh trong nội bộ các giai cấp, chỉ cần sự đấu tranh đó luôn âm ỉ, không phát triển bùng phát hoặc vẫn nằm trong phạm vi khống chế là được. Mọi người dân - đồng nghiệp phải luôn soi mói đố kị lẫn nhau để sẵn sàng tố cáo, thậm chí là vu khống lẫn nhau, từ đó mọi bất mãn hay những nguy cơ bất ổn cho chế độ luôn có nguy cơ bị phơi bày.

Những mâu thuẫn này càng lớn thì quyền lực của giai cấp thống trị càng lớn theo. Bình thường vừa có thể tiêu trừ được sự tín nhiệm giữa mọi ngời với nhau, chẳng may gặp phải hoàn cảnh bị áp bức cũng không thể cùng nhau đoàn kết lại mà phản kháng. Trước đây người Hán đã thực thi chính sách “dĩ di chế di” để cai trị đối với dân tộc thiểu số, thì dưới sự cai trị của Mãn Châu, giới quý tộc Mãn Châu cũng áp dụng chính sách “dĩ Hoa chế Hoa” để cai trị người Hán.

THỨ SÁU, NẮM CHẶT QUÂN ĐỘI:

Xây dựng và đảng phái hóa nên một bộ máy quân sự trung thành tuyệt đối với chế độ. Dành cho đội quân này chế độ đãi ngộ đặc biệt, nếu điều kiện không cho phép tạo ra những bổng lộc ban phát cho sự trung thành đó thì mắt nhắm mắt mở cho lực lượng vũ trang được phép tham nhũng - bóc lột nhân dân. Hãy lấy tên quân đội bộ lạc, quân đội thổ dân nhưng phải dậy quân đội trung thành và vì hoàng gia hay đảng phái trước rồi mới vì nhân dân

Quân đội- Công an không cần phải làm việc quá vất vả nhưng vẫn có được điều kiện sống và địa vị xã hội vô cùng tốt so với nhân dân. Chính vì thế họ trở thành trợ thủ đắc lực phục tùng mọi yêu cầu và trung thành tuyệt đối với chế độ. Trung thành với chế độ là nhiệm vụ đầu tiên của lực lượng vũ trang chứ không phải đất nước hay nhân dân.

THỨ 7, KIỂM SOÁT HỘI NHÓM:

Phải tạo ra càng nhiều hội nhóm các cấp ngang dọc, thuộc đủ mọi nghành nghề, giai cấp, sở thích, giới tính ...để nhân dân sinh hoạt trong đó mà quản lý. Lãnh đạo hội nhóm tùy cấp bậc sẽ có lợi lộc nhất định và tuyệt đối phải chính trị hóa họ. Phải đẻ ra nhiều ghế lãnh tụ - nguyên thủ để thường xuyên thăm viếng động viên các hội nhóm, phải có nhiều bằng khen, huân huy chương và nhất thiết không thể thiếu ngày kỷ niệm và các lễ lạt để tôn vinh họ, làm cho họ cảm thấy được trân trọng có có giá trị trong cuộc sống. Những hội nhóm tự phát thì phải tìm mọi cách để vùi dập tiêu diệt.

Mỗi một người có thể cùng lúc là thành viên của vài hoặc hàng chục hội nhóm, qua đó họ bị quản lý và nhồi nhét tư tưởng.

THỨ 8, BÓP NGHẸT VỀ TRUYỀN THÔNG:

Phải quản lý truyền thông, không cho phép những tờ báo tự do ngoài lề được phát hành trong bộ lạc. Những tờ báo đó chỉ đưa những tin có lợi cho chế độ, thậm chí là những tin phóng đại về tình hình đất nước nhưng nhằm mục đích cuối cùng là tôn vinh chế độ hoặc nhục mạ kẻ thù .

Cố gắng hạn chế tối đa việc dân chúng có thể tiếp xúc với các thông tin ngoài sự quản lý. Nếu đưa tin sẽ đưa tin về nước ngoài sẽ là các tin về bạo loạn - khủng bố - xả súng hàng loạt ... Ngược lại các tin về biểu tình, bạo loạn trong nước sẽ lờ tịt đi hoặc đưa tin theo chiều hướng đả kích, vu tội cho những người chống đối . Điều này sẽ làm cho nhân dân hoang tưởng về đất nước họ sống là nơi yên bình nhất trong một thế giới đầy loạn lạc

THỨ 9, THA HÓA NHÂN CÁCH :

Xây dựng một xã hội lừa dối và kèn cựa lẫn nhau. Họp hành phải soi mói bắt bẻ nhau cả những chuyện công hay chuyện tư, để rồi công bộc phải sống khép mình và kín tiếng hòng dễ bề tạo hình ảnh đẹp, đối với bề trên thì họ nịnh bợ luồn cúi hết mình, đối với kẻ dưới thì vô cùng tàn bạo, ngang ngược. Sau đó dựa vào tình báo để có thể nắm chặt mọi hoạt động của cấp dưới, biết được điểm yếu của họ thì luôn luôn sai khiến được.

Với nhân dân thì phải phải tạo ra một nhân cách nô lệ cam chịu,

THỨ 10 : XÂY DỰNG SỰ RẰNG BUỘC LỢI ÍCH VÀ NHỮNG CÁI BÁNH VẼ:

Phải có nhiều người hưởng bổng lộc từ chế độ, càng nhiều càng tốt, mỗi người chỉ một tí tẹo trợ cấp thôi nhưng họ sẽ thấy mình đang hưởng lợi mà câm như hến. Phải ngu dân chúng nó để chúng không hiểu rằng tiền đó chính là tiền thuế của chúng và nó chỉ là bèo bọt nhất trong xã hội. Ví dụ quốc gia 100 triệu dân thì cần 10 triệu người ăn lương - trợ cấp, 10 triệu người đó lại có cha mẹ con cái vợ chồng thế là có ít nhất 50 triệu người hưởng lợi gián tiếp từ hạt gạo vãi đó mà vì lợi ích đành câm mõm.

Song song với đó là vẽ ra các chân trời sung sướng huy hoàng, vẽ ra các chức vụ cao sang để họ cố gắng phấn đấu mà không hiểu nó đã được cơ cấu.

Thứ 11...theo các bạn thứ 11 là gì ????

Thứ 11 là : xúi giục lớp dưới làm bậy rồi nếu đổ bể thì rút ván phủi tay. Chiêu của cộng sản truyền đời

Nguyễn Vĩnh Thụy (Tổng hợp)

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=281872826500221&id=100040325176155