Bảy mươi mốt (71) năm sống dưới chế độ Cộng Sản, dân tộc Trung Hoa được gì? (Vann Phan/Người Việt)

Lượt xem: 910

‘…tại đại hội thường niên của WHO nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, đã có hơn 120 quốc gia – trong đó có cả nước đồng minh Nga của Cộng Sản Trung Hoa – ký tên vào nghị quyết yêu cầu mở “cuộc điều tra độc lập” về đại dịch COVID-19, chủ yếu nhắm vào Cộng Sản Trung Hoa…’

tram_kiemtra_catlam
Một điểm kiểm tra virus Corona phía ngoài khu dân cư ở thành phố Cát Lâm tại vùng Đông Bắc Trung Quốc hôm 25 Tháng Năm, 2020. Thành phố này mới đây phải đưa ra các biện pháp giới hạn giao thông công cộng và cấm không cho dân chúng tập trung, trong lúc lo sợ một đợt dịch COVID-19 đang lan rộng nơi này. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Sau 71 năm sống dưới chế độ Cộng Sản, dân tộc Trung Hoa tuy đạt được hưởng nhiều thành quả vật chất nhờ công cuộc canh tân đất nước bắt đầu từ lúc họ mở cửa giao tiếp với thế giới Tây phương hồi thập niên 1970 đến nay, nhưng những gì dân tộc Trung Hoa phải đánh đổi để có được niềm hạnh phúc mang tính thuần vật chất đó thì thật là đắt giá, xét trên nhiều khía cạnh.

Hào quang của văn hóa và văn minh Trung Hoa bên ngoài Hoa Lục

Miền Nam Việt Nam, trong suốt hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, luôn có mối quan hệ tốt đẹp với chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Hoa Dân Quốc tại Đài Loan, vốn được coi là biểu tượng của nền văn minh và văn hóa Trung Hoa cổ thời, sau khi Quốc Dân Đảng Trung Hoa bị Cộng Sản đánh bại và phải di tản sang đảo quốc này hồi năm 1949.

Tuyệt đại đa số người Việt gốc Hoa ở Sài Gòn-Chợ Lớn cũng như ở các tỉnh, thành tại miền Nam Việt Nam thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, sau khi nhập quốc tịch Việt Nam, đều theo về với Đài Bắc. Hồi năm 1960, Tổng Thống Ngô Đình Diệm công du Đài Loan và được Tổng Thống Tưởng Giới Thạch cùng nhân dân Trung Hoa Quốc Gia đón tiếp nồng hậu. Từ năm 1962, thành phố cảng Cao Hùng ở Đài Loan là thành phố kết nghĩa với Đà Nẵng của miền Nam Việt Nam.

Thời Chiến Tranh Việt Nam, mặc dù Trung Hoa Dân Quốc – cũng như Philippines – chỉ gởi các toán y tế sang giúp Việt Nam Cộng Hòa, mối quan hệ quân sự giữa Sài Gòn và Đài Bắc rất mật thiết. Hằng năm, các chiến sĩ xuất sắc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều được tưởng thưởng bằng những dịp nghỉ phép và giải trí tại Đài Bắc, Cao Hùng và các đô thị khác ở Đài Loan.

Năm 1961, Phi Đội Lôi Hổ, gồm các phản lực cơ F-86 Sabres (Lưỡi Kiếm) của Không Quân Trung Hoa Dân Quốc đã thực hiện cuộc viếng thăm và biểu diễn tại Căn Cứ Tân Sơn Nhứt và được các thiếu nữ Sài Gòn choàng vòng hoa. Các chàng trai tung mây, lướt gió của không quân bạn đã nhận được tình cảm mến phục của các phi công nước chủ nhà, bởi vì Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, vào lúc đó, chưa có phản lực chiến đấu cơ.

Ngoài miền Nam Việt Nam ra, dân chúng các nước Á Đông khác từng ít, nhiều chịu ảnh hưởng của văn minh và văn hóa Trung Hoa hay có liên hệ mật thiết về kinh tế với người Hoa, chẳng hạn như Đại Hàn, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, và Cambodia cũng không chối bỏ sự thể Trung Hoa là một dân tộc có nền văn minh cổ xưa rực rỡ và thường là những người bạn có nghĩa, có tình, dù là qua mối quan hệ ngoại giao hay trên thương trường. Và đây cũng là tình cảm chung của cộng đồng thế giới đối với dân tộc Trung Hoa trước ngày Cộng Sản nắm quyền, cũng như đối với các cộng đồng Hoa kiều sống rải rác trên khắp thế giới, từ Djakarta, Kuala Lumpur và Bangkok cho tới London, Paris, New York, San Francisco, và Los Angeles.

Dân tộc Trung Hoa được gì dưới chế độ Cộng Sản?

Đảng Cộng Sản Trung Quốc cai trị đất nước theo phương thức trung ương tập quyền, nghĩa là quyền lực và tiền bạc, trước hết phải đổ dồn về trung ương, sau đó còn lại bao nhiêu thì các tỉnh mới tìm cách xoay xở để sống còn. Vì thế, Bắc Kinh lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc từ bốn phương cống nạp, dẫn tới sự thể chính phủ Cộng Sản Trung Hoa muốn làm gì thì làm dựa vào ngân sách quốc gia dồi dào, nhất là khi họ trúng thầu làm cơ xưởng sản xuất các sản phẩm kỹ nghệ cho thế giới Tây phương, là những kẻ vừa nhẹ dạ vừa ham cái lợi trước mắt khi nhờ vào giá nhân công rẻ mạt tại Trung Hoa mà hạ thấp được giá thành sản phẩm để thu tiền về cho đầy túi.

Chỉ mới có ba, bốn thập niên sau ngày cải cách kinh tế, Cộng Sản Trung Hoa đã trở thành một đất nước giàu, mạnh hẳn lên, khiến nền kinh tế Hoa Lục, gần như từ số không, vượt lên để qua mặt nền kinh tế Nhật Bản mà trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới chỉ sau siêu cường Hoa Kỳ, với tổng sản lượng quốc gia (GDP), theo thống kê năm 2019, là $14,140 nghìn tỷ và lợi tức tính theo đầu người là $10,099 so với tổng sản lượng quốc gia $21,428 nghìn tỷ và lợi tức tính theo đầu người $65,112 của Hoa Kỳ. Lực lượng quân sự của Cộng Sản Trung Hoa hiện được xếp hàng thứ ba trong số các quân đội hùng mạnh nhất thế giới, chỉ sau Hoa kỳ và Nga mà thôi, tức là vượt xa hẳn các quốc gia Tây phương từng đem quân xâu xé Trung Hoa hồi cuối thế kỷ 19, như Anh, Pháp, Đức… và vượt qua luôn Nhật Bản, là đế quốc từng xâm chiếm lãnh thổ Trung Hoa hồi đầu thế kỷ 20.

Ngày nay, Cộng Sản Trung Hoa vừa là một cường quốc nguyên tử vừa là một cường quốc không gian từng có phi thuyền được phóng lên và hạ cánh an toàn xuống phía bên kia của Mặt Trăng, và cường quốc này cũng sắp sửa lắp đặt một trạm không gian riêng của mình để có thể thay thế cho Trạm Không Gian Quốc Tế (ISS) từng tồn tại trên quỹ đạo Trái Đất kể từ năm 2000 đến nay và sẽ ngưng hoạt động vào năm 2030.

Về các công trình vĩ đại để phô trương sức mạnh kinh tế và khoa học, kỹ thuật của mình, Cộng Sản Trung Hoa đã xây dựng các công trình như Đập Tam Hợp (2003), được coi là đập thủy điện lớn nhất thế giới; Tòa Tháp Thượng Hải (2015) 128 tầng, cao 632 mét, hạng nhất Hoa Lục và hạng nhì thế giới; Khách Sạn Intercontinental Shanghai Wonderland (2018), khách sạn đầu tiên trên thế giới xây bên dưới mặt đất; Phi Trường Quốc Tế Daxing ở Bắc Kinh (2019), lớn nhất tại Hoa Lục và lớn hàng thứ sáu trên thế giới; Cầu Xa Lộ Hồng Kông-Chu Hải-Macao, một hệ thống cầu và đường hầm qua biển nối liền Ma Cao với Hồng Kông dài 55 km (2018)…

Ngoài ra, Cộng Sản Trung Hoa hiện là cường quốc độc quyền bao thầu khai thác tài nguyên và mở mang kinh tế cho các nước Phi Châu, là nước chủ trì sáng kiến “Vành Đai và Con Đường” (Nhất Đái, Nhất Lộ) xuyên qua Nam Á, Trung Á và Trung Đông, đến tận Âu Châu, là cường quốc Á Châu đầu tiên đặt căn cứ quân sự tại Djibouti ở Phi Châu, và là chủ nhân của Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) tại Bắc Kinh, ngân hàng lớn nhất thế giới về tổng tài sản.

Cộng Sản Trung Hoa đang bị quốc tế tố cáo là đã bỏ tiền ra mua chuộc nhiều lãnh tụ quốc gia tham tiền và nhiều tổ chức quốc tế thiếu ngân sách hoạt động, trong đó có Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), để tác động ảnh hưởng lên các chính sách của các quốc gia và tổ chức đó sao cho có lợi cho mình.

caycau_hongkong_macao
Cây cầu Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao, một hệ thống cầu và đường hầm qua biển
nối liền Hồng Kông với Ma Cao, dài 55 km. (Hình: Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Dân chúng không hưởng được bao nhiêu

Là một nước độc tài, đảng trị, nơi mọi quyền hành đều do đảng Cộng Sản Trung Hoa tóm thâu, người dân Trung Hoa coi như không có nhân quyền và luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bách hại.

Các phần tử vả tổ chức đối lập, trong đó phải kể đến các thành viên phái Pháp Luân Công và những người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) tranh đấu cho tự do, đều bị bắt bớ, tra tấn và tù đày. Tiếp đó là dân chúng Tây Tạng, nơi lãnh tụ tinh thần của họ là Đức Đạt Lai Lạt Ma (thứ 14) hiện đang phải sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959 đến nay, cũng bị nhà cầm quyền Trung Quốc nặng tay trấn áp. Hồi năm 1989, xảy ra vụ biểu tình đòi tự do, dân chủ của hàng chục nghìn sinh viên trên toàn quốc tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, nhưng đám biểu tình đã bị các lực lượng võ trang tàn sát dã man, khiến mọi phong trào chống đối đảng Cộng Sản từ đó về sau đều không thể tồn tại. Ngày 5 Tháng Ba, 2018, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa bầu làm chủ tịch suốt đời, y như các vua, chúa thời phong kiến Trung Hoa vậy.

Tổng sản lượng quốc gia của Cộng Sản Trung Hoa tuy lớn nhưng mức lợi tức bình quân $10,099 tính theo đầu người của dân chúng vẫn còn kém xa nhiều nước phát triển khác tại Âu Châu và Á Châu, vì thế, người dân Hoa Lục, nhìn chung, vẫn còn nghèo, chỉ vì mọi tài nguyên đất nước đều tập trung vào đảng Cộng Sản Trung Hoa, với hầu hết các công ty, xí nghiệp trong nước đều là quốc doanh hoặc do nhà nước tài trợ. Có hiện tượng du khách từ Cộng Sản Trung Hoa đổ xô nhau đi du lịch khắp thế giới chỉ là vì họ muốn đi coi thử thế giới này ra sao sau khi đã làm ăn khấm khá hơn trước mà lại bị bó chân nơi quê nhà từ quá lâu rồi.

Cộng Sản Trung Hoa đang bị thù ghét và nguyền rủa khắp thế giới

Giữa lúc đại dịch COVID-19, phát xuất từ Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc tại Hoa Lục, đang hoành hành khắp nơi và làm cho hàng triệu người trên các lục địa bị nhiễm bệnh, với hàng trăm nghìn người bị thiệt mạng, Cộng Sản Trung Hoa đang bị thù ghét và nguyền rủa khắp thế giới vì cố tình bưng bít mối hiểm nguy chết người của loại virus Corona mới.

Hôm 19 Tháng Năm, 2020, tại đại hội thường niên của WHO nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, đã có hơn 120 quốc gia – trong đó có cả nước đồng minh Nga của Cộng Sản Trung Hoa – ký tên vào nghị quyết yêu cầu mở “cuộc điều tra độc lập” về đại dịch COVID-19, chủ yếu nhắm vào Cộng Sản Trung Hoa vì đã phát tán con virus Corona mới và vào tổ chức WHO vì đã chần chừ không chịu báo động sớm cho thế giới về hiểm họa đại dịch.

Từ hàng chục năm trước đó, Cộng Sản Trung Hoa đã từng bị mang tai tiếng chuyên ỷ mạnh hiếp yếu trong quan hệ với các nước láng giềng, gạt gẫm những nước nghèo để họ phải sang nhượng lãnh thổ mà trả nợ, gian lận giao thương, ăn cắp sản phẩm trí tuệ của các nhà phát minh, dùng tin tặc để moi thông tin cùng bí mật kinh tế và quân sự của các nước khác, và cố ý duy trì tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại thế giới để thủ lợi, nhất là chiêu trò bán ra thì nhiều mà mua vào thì ít đối với nước bạn hàng Hoa Kỳ.

Vann Phan

Nguồn:nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/linh-nghi-gi-71-nam-song-duoi-che-do-cong-san-dan-toc-trung-hoa-duoc-gi/