McMaster, một Kennan thời hiện đại (Đàn Chim Việt)

Lượt xem: 623

‘…McMaster kết luận: Có sự tương phản giữa mở rộng bên ngoài và bóp nghẹt bên trong; mở hay bóp đều dùng các phương tiện ma giáo. Các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ngược với các lý tưởng của người Mỹ và lợi ích của người Mỹ…’

Kennan là ai?

Vào năm 1947, thời gian chớm có Chiến tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, George  Kennan có viết một bài báo để đời, đăng trong tạp chí Foreign Affairs, có tựa xin dịchCội nguồn về cách hành xử của Liên Xô. Khi đó, Kennan lấy bút hiệu là “X”.

Ông sử dụng lịch sử, ý thức hệ và địa chính trị để xác định căn nguyên chính sách ngoại giao của Liên Xô và sau đó đưa ra các sách lược, biện pháp cương quyết và kiên trì mà Hoa Kỳ cần thực hiện để đánh bại Liên Xô.

Bài báo trở thành gối đầu giường mà các trào lãnh đạo Hoa Kỳ kế tiếp đeo đuổi dưới dạng này hay dạng khác để ngăn chận Liên Xô bành trướng; và cuối cùng, sau hơn 40 năm, Liên Xô sập và giải thể, theo tầm nhìn của Kennan. Trong giới ngoại giao, báo chí, sử học, chính trị, quân sự; từ “Kennan” đi liền với từ “containment”.

Bàn thêm: Nước Mỹ chỉ có 1-X mà hiến kế giải quyết được một chuyện lớn, còn Việt Nam có đến 3-X mà tàn hại đất nước không sao kể siết, hàng chục quả đấm thép biến thành đống bùn, ăn không chừa thứ gì.

Mc Master là ai?

Tháng 5 năm nay, giữa cơn đại dịch Covid 19, tạp chí The Atlantic cho đăng bài báo có tựa xin dịch “Trung Quốc nhìn thế giới như thế nào” 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/05/mcmaster-china-strategy/609088/

với tác giả là tướng Lục quân hồi hưu H.R. McMaster, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump.

Bài báo được trích từ một quyển sách sắp xuất bản của ông, nhưng nội dung khiến người ta nghĩ đến bài báo của Kennan cách nay hơn 70 năm, vì trong đó cũng dùng lịch sử, ý thức hệ và địa chính trị để giải thích cội nguồn các chính sách của Trung Quốc hiện nay; và sau đó, đề nghị những phương cách mà lãnh đạo Hoa Kỳ và Phương Tây nên theo để “xử lý” Trung Quốc.

Tờ The Diplomat còn đề nghị đổi tên bài báo này thành Cội nguồn về cách hành xử của Trung Quốc https://thediplomat.com/2020/04/is-h-r-mcmaster-the-new-mr-x/ để ví với bài báo của Kennan, và có nên gọi McMaster là “ông X tân thời” hay không.

hrMcMaster_trump
Cố vấn An Ninh Quốc Gia HR McMaster và Tổng thống Trump

Cựu tướng ba sao McMaster tính theo quân đội M-16 miền Nam Việt Nam là Trung tướng, còn tính theo bộ đội AK-47 miền Bắc là Thượng tướng. Ông sinh năm 1962, tốt nghiệp Võ bị West Point, đã từng cầm súng hoặc ngồi văn phòng qua các cuộc chiến tranh vùng Vịnh, Iraq và Afghanistan. Ông có bằng Tiến sĩ Sử học Hoa Kỳ với luận án tốt nghiệp phê phán chính sách và lãnh đạo quân sự của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Ông làm Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Trump chỉ quá một năm, từ tháng 2, 2017 đến tháng 3, 2018. Sau đó và cho đến bây giờ, ông nhận một vị trí học thuật tại trường Stanford danh giá.

Bàn thêm: Giống như các tướng Mỹ khác, anh phải có bằng Tiến sĩ hoặc công trạng đặc biệt thì mới được gắn sao, còn không, anh cứ mang Đại tá miết cho đến khi giải ngũ. Bằng Tiến sĩ này phải là bằng thật, thay vì bằng tại chức hoặc nhờ người khác làm hộ luận án. Và cũng giống như các tướng Mỹ khác, anh phải biết đọc bản đồ và không biết cách bán đất quốc phòng để bỏ túi.

Nên hiểu Trung Quốc hiện nay như thế nào?

Muốn hiểu thì trước tiên phải nắm lịch sử Trung Quốc.

Bài báo của McMaster mở đầu bằng cách kể lại chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Trump tháng 11 năm 2017, mà ông là một trong những người tháp tùng với tư cách Cố vấn An ninh Quốc gia.

Cái show chính của chuyến đi là vợ chồng Tập đích thân đưa vợ chồng Trump ngắm Tử Cấm Thành, quần thể được xây dựng từ thời nhà Minh, triều đại cai trị Trung Quốc từ 1368 đến 1644, một thời kỳ mấy trăm năm được coi là hoàng kim về sức mạnh kinh tế, kiểm soát lãnh thổ và thành tựu văn hóa của Trung Quốc.

Đến Tử Cấm Thành không phải là để cưỡi ngựa xem hoa, mà để nhắc nhở với các vị khách người Mỹ rằng trước đây người Hoa chúng tôi là thế đấy, chúng tôi từng nhận là trung tâm của thế giới đấy nhé, Đô đốc Trịnh Hòa của chúng tôi đã 7 lần đi khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rồi đấy nhé.

Đến Tử Cấm Thành còn là dịp để gửi một tin nhắn tới các vị khách người Mỹ rằng sau khi đã trải qua “thế kỷ nhục nhã”, chiến tranh nha phiến, bị các nước phương Tây, đặc biệt là Vương quốc Anh và Nhật Bản đè đầu cưỡi cổ, chiếm đóng, nhượng đất… bây giờ thì chúng tôi muốn phục hận, muốn lấy lại danh dự, muốn tái khẳng định nội lực đã từng chế ra thuốc súng, bàn toán, triết lý Khổng Tử của chúng tôi để “tiến đến gần trung tâm của sân khấu thế giới và đóng góp nhiều hơn cho nhân loại”.

Đó là show chính, còn cái show phụ trong chuyến đi cấp nhà nước của Mỹ là phải ngồi yên ở Đại lễ đường Nhân dân để nghe Thủ tướng Lý Khắc Cường “quán triệt” về tình hình hiện nay. Qua buổi độc thoại không cần biết cử tọa có muốn nghe hay không, họ Lý nói rằng Trung Quốc đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng về công nghiệp và công nghệ, Trung Quốc không còn cần đến Hoa Kỳ nữa, người Mỹ không nên lo lắng về những cái gọi là  không công bằng về kinh tế và thương mại, trong tương lai Trung Quốc chỉ cần Mỹ cung cấp nguyên liệu thô, nông sản và năng lượng để người Trung Quốc chúng tôi sản xuất máy móc công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng tiên tiến cho thế giới.

Bàn thêm:Như vậy là đã quá rõ. Theo lời dạy“thao quang dưỡng hối”của Đặng Tiểu Bình, sau thời gian – giấu ánh sáng, nuôi dưỡng máu phục hận trong bóng tối – của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, tránh làm phật lòng các cường quốc đang có và kết bạn với mọi nước, nai lưng ra làm công xưởng của thế giới; giờ đã đến lúc Tập Cận Bình phất lá cờ xung phong giành vị trí số một của thế giới; và để chuẩn bị và biện minh cho Thiên mệnh này, Quốc hội đã “nhất trí” và “thống nhất” giao cho Tập cả chục ghế khác nhau để lãnh đạo đất nước đến khi Ngài nhắm mắt. Đã bảo rồi, Bộ Chính trị đã quyết thì Quốc hội không thể không “nhất trí” và “thống nhất”, dù Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước.

Màn độc thoại của Lý Khắc Cường khiến người ta nhớ lại màn độc thoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở Phòng Bầu Dục của Obama năm 2013. Lần đó, anh Tư Nham Hiểm nói một mạch như con vẹt; đại khái như “xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Buồn cười là anh Tư còn cám ơn sự giúp đỡ mà Obama đã dành cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, gồm những người coi anh như một thằng hề. Obama chắc bảo thầm trong bụng: kệ mẹ nó, bài vở nó đã soạn sẵn rồi, không nói không được; nói sai, nói thiếu, sẽ bị kiểm điểm, thông cảm cho nó đi.

Thay đổi nhận thức

Nếu đã hiểu Trung Quốc như vậy thì McMaster cho rằng Hoa Kỳ cần thay đổi nhận thức.

Trước đây, kể từ năm 1972, khi Nixon và Kissinger thu xếp cho Trung Quốc được chào đón vào trật tự chính trị và kinh tế quốc tế, các chính quyền kế tiếp của Hoa Kỳ liên tục nghĩ rằng rồi đây Trung Quốc sẽ chơi theo luật, mở cửa thị trường và tư nhân hóa/cổ phần hóa/xã hội hóa nền kinh tế của họ. Triệu khi đất nước phồn vinh hơn, Trung Quốc sẽ tôn trọng quyền của người dân và sẽ có tự do bầu cử, báo chí, ngôn luận…

Do nhận thức đó, từ thời Nixon cho tới Obama, Hoa Kỳ luôn luôn mềm mỏng, giúp đỡ, chiều chuộng Trung Quốc, ví dụ đuổi Đài Loan để Trung Quốc thế chỗ tại Liên Hiệp Quốc, cho Trung Quốc vào WTO; và để có qua có lại, các công ty Mỹ được làm ăn, xây dựng cơ sở sản xuất bên Tàu.

Nhưng các giả định đó đã được chứng minh là sai.

Các bằng chứng về đối nội:

Chính sách đồng hóa ở Tây Tạng, tập trung cải tạo ở Tân Cương, bắt tháo bỏ cây thánh giá khỏi nóc nhà thờ Ky-tô và thậm chí phá hủy một số nhà thờ để làm gương.

Năm ngoái, Bắc Kinh thắt chặt sự kìm kẹp tại Hồng Kông, dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài đến năm nay, mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đổ lỗi cho người nước ngoài xúi giục, như họ thường làm.

Các trường đại học đã hủy các môn nói về “quyền tự do phương Tây”, những khái niệm về quyền cá nhân, quyền tự do ngôn luận, về chính phủ đại diện cho dân và cách cai trị bằng luật pháp.

Các mạng xã hội của nước ngoài bị cấm tiệt, phải dùng mạng xã hội do Trung Quốc làm ra. Ngân sách được rót nhiều cho báo chí, phát thanh, truyền hình để phục vụ các chiến dịch tuyên truyền của nhà nước.

Các biện pháp để nhà nước theo dõi giám sát sinh hoạt của người dân chặt chẽ chưa từng thấy.

Học sinh và sinh viên phải học triết lý 14 điểm của chủ tịch Tập Cận Bình. Muốn học triết lý 14 điểm này, người học phải cài một cái app, phải đăng nhập bằng số điện thoại di động và tên thật. Một khi đã chui vào cái app này, họ sẽ bị theo dõi và chấm điểm xem đã đọc bao nhiêu bài, có viết com hay không, có làm bài tập tùy chọn abcd hay không. Điểm học tập này sẽ đánh giá mức “quán triệt” của người học đối với tư tưởng của Chủ tịch và sẽ quyết định tương lai sự nghiệp của người học.

Nhà nước còn có cơ chế “điểm tín dụng xã hội” của từng cá nhân để xác định sự trung thành của họ đối với các chính sách của nhà nước. Điểm này được cho khi người dân  lên mạng hoặc có các sinh hoạt khác, thông qua hàng triệu camera được gắn trên các đường phố. Tùy theo “điểm tín dụng xã hội” của anh là bao nhiêu, anh sẽ có đủ điều kiện vay tiền, có xin được việc làm của chính quyền, có thuê nhà, mua nhà được không, có được hưởng những quyền lợi về giao thông vận tải hay không, và nhiều thứ khác.

Các bằng chứng về đối ngoại:

Có ba mặt chồng chéo, đan xen với nhau.

Một, Made in China 2025.Đến năm đó, hàng sản xuất tại Trung Quốc sẽ là hàng xịn, chứ không bị coi thường như bây giờ. Để đạt chỉ tiêu này, Trung Quốc tước bỏ sở hữu trí tuệ của các công ty nước ngoài bằng những biện pháp trộm cắp và bắt buộc chuyển giao công nghệ. Trong một số trường hợp, các công ty nước ngoài buộc phải liên doanh với các công ty Trung Quốc nếu muốn bán sản phẩm của họ tại Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc này hầu hết là sân sau của đảng, mỗi khi được công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ, họ lại chuyển tiếp cho cơ quan nhà nước để dùng vào mục tiêu khác. Ví dụ, khi một công ty nước ngoài chuyển giao phần mềm truy cứu DNA của người sinh sống trong một quận huyện để có biện pháp y tế hiệu quả hơn thì công ty Trung Quốc đối tác lại chuyển tiếp công nghệ đó cho Bộ Công an để cải biên thành phần mềm theo dõi người Hồi giáo ở Tân Cương.

Hai, Kế hoạch Vành đai và Con đường, mà McMaster gọi là chủ nghĩa thực dân kinh tế, giúp Trung Quốc vừa là cường quốc trên bộ, vừa là cường quốc trên biển. Đầu tiên, Bắc Kinh cho các quốc gia vay của các ngân hàng Trung Quốc để xây các dự án hạ tầng cơ sở quy mô lớn. Một khi các con nợ không trả nổi, Bắc Kinh buộc các con nợ phải đi theo lộ trình của Trung Quốc mà mục tiêu cuối cùng là thay thế ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi các thỏa thuận này là đôi bên cùng có lợi, nhưng hầu hết các trường hợp, chỉ có một bên thật sự chiếm thế thượng phong.

Lấy ví dụ của Sri Lanka. Mặc dù nước này chịu vay với lãi suất cao của Trung Quốc để xây dựng hải cảng, nhưng khi biết hải cảng làm ăn không có lời, Sri Lanka đã bị buộc phải ký hợp đồng cho một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thuê 99 năm; để đổi lại, phía Sri Lanka sẽ được sở hữu một phần vốn trong doanh nghiệp này.

Có 8 quốc gia nghèo được Kế hoạch Vành đai và Con đường tài trợ – Pakistan, Djibouti, Maldives, Lào, Mông Cổ, Montenegro, Tajikistan và Kyrgyzstan – vướng vào mức nợ quá sức chịu đựng, McMaster gọi là bẫy nợ dã man.

Ba, Chính sách Kết hợp Quân sự – Dân sự.Các công ty Trung Quốc phải hợp tác trong việc thu thập thông tin tình báo, và phải làm việc cùng với các trường đại học và các đơn vị nghiên cứu của PLA, Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Đảng còn giao nhiệm vụ đánh cắp công nghệ  cho một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc có mặt tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác.

Nhận thức mới mà Hoa Kỳ cần có

Sau chuyến đi với Tổng thống Trump, McMaster càng củng cố niềm tin của mình rằng Trung Quốc đã trở thành một mối đe dọa vì đối nội, lãnh đạo đảng Cộng sản vẫn tiếp tục duy trì chính sách khép kín, độc đoán, truy bức những ai khác chính kiến, thay vì áp dụng mô hình quản trị dân chủ và kinh tế thị trường. Chẳng những vậy, Trung Quốc còn muốn xuất khẩu mô hình đó, soạn ra các quy tắc mới và một trật tự quốc tế mới, kết quả là thế giới trở nên ít tự do hơn và kém an toàn hơn.

Về đối ngoại, các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và xung quanh Đài Loan bằng cách kết hợp kinh tế và quân sự đặt ra những rủi ro cho Hoa Kỳ và các xã hội tự do cởi mở khác.

Các thủ đoạn đối ngoại của Trung Quốc được dựa trên ba chữ C: Co-Option, Coercion, Concealment. Cùng nhau thỏa thuận, Ép buộc, Ngụy trang.

Nếu anh ký dự án xây đặc khu, hải cảng này cho tôi, anh sẽ có một mớ bỏ túi. Nếu chúng ta không cùng nhau thỏa thuận như vậy, tôi đã có cách ép anh phải ký vì những chuyện lem nhem của anh tôi nắm trong tay. Nếu anh không có thành tích lem nhem, tôi sẽ “tác động” lên sếp anh, là một tên lem nhem đang nằm trong túi tôi. Nghe lời tôi, anh không phải lo gì sất, cứ tin tôi đi, mọi chuyện sẽ xảy ra kín đáo, không ai biết.

Hai nước Úc và New Zealand đã khui ra hàng đống vụ Trung Quốc gây ảnh hưởng tại các trường đại học của Úc mà phần lớn thu nhập chủ yếu dựa vào học phí của sinh viên Trung Quốc, mua chuộc các chính trị gia muốn đắc cử và lủng đoạn cộng đồng người Hoa đã định cư tại hai nước này, biến họ thành những người ủng hộ Bắc Kinh.

Vẫn theo McMaster, lãnh đạo Trung Quốc tin rằng thời cơ đã tới để thay đổi trật tự thế giới theo hướng có lợi cho họ, cánh cửa cơ hội sẽ không rộng trước khi thế giới bừng tỉnh. Trung Quốc sẽ thực hiện ý đồ của mình mà không cần quan tâm đến luật pháp quốc tế, thương mại hoặc mậu dịch quốc tế.

McMaster kết luận: Có sự tương phản giữa mở rộng bên ngoài và bóp nghẹt bên trong; mở hay bóp đều dùng các phương tiện ma giáo. Các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ngược với các lý tưởng của người Mỹ và lợi ích của người Mỹ. Hoa Kỳ và các quốc gia tự do phải ngừng bám vào nhận thức về Trung Quốc chủ yếu dựa trên những ước vọng của phương Tây. Nếu người Mỹ chúng ta không cạnh tranh mạnh mẽ, nhiều quốc gia sẽ trở thành chư hầu của Trung Quốc.

Các biện pháp kiềm chế Trung Quốc

Nhận thức mới buộc phải có biện pháp mới, ví dụ:

Khuyến khích các trường đại học, phòng nghiên cứu, công ty của những nước coi trọng luật pháp, coi trọng quyền cá nhân nên tìm sự hợp tác mới với những ai chia sẻ cam kết với kinh tế thị trường, nguyên tắc chính quyền đại diện cho dân, cai trị bằng luật pháp, không hợp tác với những ai có hành động chống lại các nguyên tắc này. Những nhóm nói trên sẽ bị trừng phạt nếu cố tình hợp tác với Trung Quốc để trấn áp người dân hoặc xây dựng, củng cố các khả năng đe dọa quân sự.

Khuyến khích các nhà đầu tư Hoa Kỳ, Âu châu và Nhật Bản không bỏ vốn vào các công ty Trung Quốc nào có niêm yết trên các thị trường chứng khoán Mỹ mà có dính dáng trực tiếp hay gián tiếp đến các vi phạm nhân quyền của người dân Trung Quốc hoặc vi phạm các điều ước quốc tế.

Không cần bàn cãi thêm nữa về chuyện các công ty viễn thông đa quốc gia của Trung Quốc, như Huawei, đang phục vụ cho mục tiêu bá quyền của Bắc Kinh. Nhiều nhân viên của Huawei vừa ăn lương của Bộ Công An vừa thuộc biên chế của ngành Quân báo PLA. Nhân viên của Huawei thu lén các cuộc gọi di động để giúp các nhà lãnh đạo chuyên chính ở châu Phi theo dõi, định vị và bịt miệng các đối thủ chính trị. Cần xác định rõ: các công ty như Huawei là mối nguy an ninh quốc gia nghiêm trọng. Cần triển khai công nghệ 5G riêng biệt và tinh vi hơn để hóa giải công nghệ 5G của Huawei.

Một mặt, Hoa Kỳ cần theo dõi chặt chẽ hơn các cơ quan của Trung Quốc có chức năng gây ảnh hưởng ở nước ngoài; ví dụ Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận đoàn kết, Hiệp hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc. Một mặt, Hoa Kỳ và các nước tự do nên mở rộng giao lưu với người dân Trung Quốc bằng cách cấp thêm visa và tạo thuận lợi để người dân Trung Quốc du hành và nhập tịch, dĩ nhiên là có điều tra thích đáng. Theo McMaster, thành phần nhập tịch này sẽ là cái loa tốt nhất cho các khái niệm nhân quyền, tự do, luật pháp khi họ ở nước ngoài, hay khi trở về nước.

Hoa Kỳ và các nước tự do khác nên xem các công dân gốc Hoa của mình trở về Trung Quốc sinh sống hoặc làm ăn là một thế mạnh. Cộng đồng này, nếu được bảo vệ chống sự mua chuộc hoặc móc nối của Trung Quốc, có thể đưa ra những phản biện quan trọng đối với việc tuyên truyền và thông tin sai lệch của Bắc Kinh.

Bàn thêm: Các đề nghị của McMaster được đưa ra trước khi có Covid 19. Tình hình bây giờ đã có chút thay đổi và có lẽ McMaster cũng phải điều chỉnh mưu kế của mình.

Tổng thống Trump không thể một mình thực hiện kế hoạch lấy lại công bằng cho Hoa Kỳ khi làm ăn buôn bán với Trung Quốc. Trump cần có những đồng chí. Bolton có bộ râu vễnh thì quá diều hâu, nếu Trump nghe theo Bolton thì có lẽ giờ này đã có chiến tranh với Kim Jong Un. Với Navarro, tác giả của “Chết dưới tay Trung Quốc”, Trump có một cặp đôi hoàn hảo. Nếu có thêm McMaster, ê-kíp của Trump sẽ là Xám Chi, ba quân già.

Không hiểu sao Trump chỉ dùng McMaster có hơn một năm; nhưng, chính trị có những đoạn mờ mờ ảo ảo, coi yậy nhưng hổng fải yậy. Biết đâu, Trump yêu cầu McMaster ra ngồi ở trường Stanford hiền thục để ông cựu tướng được dễ dàng thực hiện các đề nghị của mình hơn là trong vai trò chính thức của một cố vấn an ninh quốc gia?

Có người chê các biện pháp đối phó với Trung Quốc của McMaster không quyết liệt và chủ động như các biện pháp đối phó với Liên Xô của Kennan; nhưng biết đâu, McMaster có những kế khác mà ông không tiện công bố. Những người từng giữ vị trí quan trọng như ông giống như một ảo thuật gia kiểu cổ điển, diện bộ tuxedo chững chạc với cây gậy nhiệm mầu và chiếc mũ cao. Khán giả khó đoán được từ trong mũ, nhà ảo thuật sẽ lôi ra bao nhiêu thỏ, bao nhiêu chim bồ câu hoặc bao nhiêu khăn tay đầy màu sắc.

(Có thể xem thêm bản dịch của McMaster tại đây:

https://baotiengdan.com/2020/04/28/trung-quoc-nhin-the-gioi-nhu-the-nao-va-chung-ta-nen-nhin-trung-quoc-ra-sao/

Đàn Chim Việt tổng hợp

Nguồn: danchimviet.info/mcmaster-mot-kennan-thoi-hien-dai/05/2020/19394/