Cha danh - 28. Những ống nghiệm đầu tiên (Phạm Ngọc Lân)

Lượt xem: 629

…lần đầu trong đời Long xúng xính chiếc áo « bờ lu » trắng tinh cùng với 17 nữ sinh viên và 2 nam sinh viên khác, trong một buổi họp đầu tiên với Dược sĩ Đại úy C., trưởng phòng dược của bệnh viện, và hai người phụ tá, một Việt một Pháp sẽ theo sát hướng dẫn sinh viên trong 6 tháng tập sự tại đây…

Trong cơn lốc của lịch sử (1962-1975) (Phần thứ hai)

- Con không làm nghề đó được đâu! Từ trước tới giờ con vẫn ước mong sau này làm việc gì có liên quan đến nghiên cứu và dạy học. Con thích nhất là vật lý. Con không tưởng tượng được có ngày con đứng bán thuốc trong một tiệm thuốc tây!

Long ngồi nói chuyện với Sư huynh Antonin, một người thầy cũ của mình ở trường Adran. Thời gian : mùa hè 1962. Không gian: sân trước của trường Taberd Sài Gòn, đường Nguyễn Du, ngay gần nhà thờ Đức Bà. Đang lúc nghỉ hè nên trường vắng tanh, hai thầy trò ngồi trên một ghế đá dưới tán lá những cây cổ thụ trong sân rộng thênh thang. Bóng mát làm dịu hẳn cái nóng bức của mùa hè Sài Gòn. Tiếng xe cộ tấp nập trên đường Hai Bà Trưng bên hông trường cũng chỉ còn là một âm thanh văng vẳng đâu đây. Giữa trung tâm một thành phố náo nhiệt như thế mà có được một khoảng yên bình như vậy thật không ngờ.

santruong_taberd
Sân trước của trường Taberd Sài Gòn (hình của Taberd.org).
Mùa hè 1962, cảnh cũng tương tự như thế này, tác giả và người thầy
ngồi nói chuyện trên một ghế đá thấy trong hình.

Long mới đậu tú tài tháng sáu vừa rồi. Có bằng cấp trong tay, chàng thanh niên 18 tuổi vẫn chưa biết lên đại học phải chọn ngành gì. Suốt 10 năm học ở Đà Lạt từ 1952 đến giờ, chàng sống vô tư lự, khép mình trong cái vỏ bọc che chở của ngôi trường nội trú. Giờ đây chàng như con bướm chui ra khỏi cái kén, nhìn đời với con mắt tò mò thích thú, thích thú nhưng vẫn không giấu được vẻ ngô nghê của thằng con trai chưa biết gì về đời.

- Nhưng con thừa biết là ở Việt Nam hiện nay, con không có hy vọng làm được gì gọi là nghiên cứu khoa học cả, vì đất nước còn nghèo, làm sao có phương tiện cho con nghiên cứu! Nếu con đi Pháp thì họa may, mà ngay bên Pháp cũng không phải dễ sống bằng nghề nghiên cứu đâu.

Sư huynh Antonin là thầy dạy môn Lý Hóa, có cảm tình đặc biệt với Long từ vài năm qua. Trong khi Long chưa biết phải học gì sau khi có bằng tú tài, thì chính Sư huynh đề nghị lo cho Long bước đầu ở Sài Gòn. Chàng xuống ở tạm vài ngày trong trường Taberd cùng với thầy cũ trong một phòng dành cho khách vãng lai. Người thầy cũ ưu ái nhắc nhở Long phải biết thức thời, và đề nghị Long theo học ngành Dược.

Long đã hai lần bỏ qua cơ hội đi Pháp, vì không thể bỏ mẹ và đàn em ở lại để chỉ lo cho thân mình. Lần đầu vào năm 1954, khi Sở xã hội Pháp đề nghị đưa cậu bé Long 10 tuổi đi Pháp nuôi cho ăn học đến khi trưởng thành. Cả hai mẹ con đều biết chắc là đi như thế sẽ coi như vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa. Và quyết định không đi, không chút luyến tiếc

Lần thứ hai gần đây hơn, trong thời gian Long đang học lớp Math-Elem (lớp 12 ban Toán) nội trú trong trường Adran, một hôm có Sư huynh Cyprien trước đây là Giám tỉnh (1) dòng Lasan gặp riêng Long và đưa cho một bao thơ lớn dầy cộm, nói : « Con muốn đi Pháp học sau khi đậu tú tài thì con điền vào đơn trong hồ sơ này, tất cả mọi thủ tục sẽ có người lo hết cho con». Sư huynh giải thích thêm là sangPháp Long sẽ có học bổng để theo học một ngành mình chọn trong một trường kỹ sư của các Sư huynh dòng Lasan ở thành phố Lyon, trường ECAM (2) (Ecole Catholique des Arts et Métiers = Trường Công giáo đào tạo kỹ sư Công nghệ). Còn chuyện giấy tờ xin xuất ngoại về phía Việt Nam thì đã có người lo tất cả từ đầu đến cuối, đó là những cựu học sinh của các trường Lasan nay làm những chức vụ cao cấp trong chính quyền. Phải nói Sư huynh Cyprien giữ những chức vụ quan trọng trong dòng nhưng cũng rất thân thiện với học trò nên được mọi người quý mến. Vả lại Long cũng vô cùng ngạc nhiên khi được Sư huynh tỏ lòng ưu ái lo cho tương lai học hành của mình như vậy.

Mẹ Long khi biết chuyện này vừa nói vừa khóc « Con sang Pháp thì chắc chắn con học thành tài, rồi con lấy cô vợ đầm, con sống sung sướng bên đó, con còn muốn trở về đất nước nghèo khổ đang có chiến tranh này nữa không? » Nếu Long sinh ra trong một gia đình«bình thường » thì chắc sẽkhông bỏ qua cơhội đi Pháp này, nhưng Long đã có cuộc sống « không bình thường » từ bé. Nên Long cám ơn Sư huynh Cyprien đã thương mà lo cho mình như thế, nhưng đành phụ lòng ân nhân thôi. Bao thơ dầy cộm được xếp vào đáy tủ giữ làm kỷ niệm.

Cững như Sư huynh Cyprien, Sư huynh Antonin biết rõ hoàn cảnh gia đình Long, vì vậy ông khuyên Long theo học ngành Dược.

- Dù con không có tiền để làm chủ một nhà thuốc tây, con vẫn có thể hùn hạp với người có tiền để mở tiệm thuốc, và như vậy con sẽ sống sung túc mà có thể giúp đỡ cho gia đình được.

- Nhưng con nghĩ con sẽ không đủ kiên nhẫn đứng tám tiếng một ngày trong một cửa hàng để bán thuốc cho khách hàng…

- Long ơi! Nghề Dược sĩ không nhất thiết phải mở nhà thuốc tây đứng bán thuốc, còn nhiều công việc khác trong ngành Dược. Con có thể làm việc trong một viện bào chế thuốc, hoặc làm trong một phòng thử nghiệm y khoa…

Ông nói ngày mai sẽ đưa Long đến viện bào chế Roussel, ở đấy có một học trò cũ của ông bây giờ làm giám đốc kỹ thuật, ông muốn cho Long thấy là công việc ở đấy không nhàm chán chút nào.

Anh chàng mới lớn có đầu óc mơ mộng trên mây hơn là hai chân đứng vững trên mặt đất. Long thích môn vật lý, không phải vật lý nói chung mà là vật lý vũ trụ. Trong hai năm cuối cùng nội trú ở Đà Lạt, chàng được chính Sư huynh Antonin gieo vào đầu chàng niềm đam mê ngành vật lý này khi đêm đêm chỉ cho chàng những chùm sao trên bầu trời trong vắt của Đà Lạt khi không bị mây mù bao phủ. Đà Lạt thuở

đó không khí chưa bị ô nhiễm, trường Adran nằm giữa rừng thông nên ban đêm không bị ánh đèn thành phố làm lu mờ các vì sao. Giải ngân hà vắt qua nền trời đen thẫm, đúng là « con sông bạc » đẹp mê hồn mà dân thị thành không khi nào thấy được. Trên dòng sông đó và chung quanh cả bầu trời đêm nổi lên những ngôi sao lấp lánh mà dần dần Long thuộc lòng tên tiếng Pháp của các vì sao chính cũng như tên các chùm sao. Nào là Sirius lấp lánh xanh được xem như hoa khôi của bầu trời, nào là Aldebaran là con mắt đỏ của con bò mộng (Taureau). Rồi sao này to cỡ nào, sao kia xa bao nhiêu năm ánh sáng… Long mượn sách về khoa học vũ trụ để nghiền ngẫm và bắt đầu làm quen với những khám phá mới của ngành học này, những danh từ lạ lẫm như « pulsar », « quasar », « lỗ đen »… làm quen với những lý thuyết về sự hình thành của vũ trụ, của các thiên thể… Từ đó ước mơ suốt đời mình được làm công việc nghiên cứu trong ngành vật lý vũ trụ, theo gót các nhà bác học tiên phong đã để lại tên tuổi cho hậu thế. Thật là giấc mộng lớn!

Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều, và dần dần anh chàng có đầu óc mơ mộng lãng mạn cũng biết đó chỉ là giấc mơ, và sẽ mãi mãi là một giấc mơ…

Long nghĩ đến việc theo học ngành Vật lý ở Đại học Khoa học Sài Gòn, như vậy cho đúng sở thích của mình. Nhưng cũng chính Sư huynh Antonin – thầy cũ dạy Long môn vật lý ở trung học, và biết rõLong rất giỏi về môn này – là người khuyên chàng không nên. « Con học ở Đại học Khoa học ra, cuối cùng cũng chỉ dạy học là cùng, lương chỉ đủ ăn. Con có nhiều khả năng, muốn học cái gì cũng sẽ thành công, nhưng con nên nghĩ đến thực tế là sau này ra đi làm phải kiếm được khá tiền vì nhà con nghèo, con còn phải giúp đỡ gia đình nữa. »

Thời đó, rất nhiều học sinh giỏi theo học y khoa, nhiều khi theo sở thích, nhiều khi không. Ngành y xưa nay vẫn được trọng vọng vì là nghề giúp ích thiết thực cho từng cá nhân con người, vì ai chẳng có lúc bệnh hoạn. Gia đình nào cũng muốn có một bác sĩ trong đám con cái của mình, và gia đình của Long cũng thế. Nhưng Long chưa khi nào nghĩ đến học Y khoa cả. Lúc đó chàng không thắc mắc tại sao chàng không muốn học ngành y, sau này suy nghĩ mãi, có lẽ vì chàng sợ phải hằng ngày tiếp xúc với sự đau khổ và bệnh tật của con người. Làm thầy thuốc cốt để xoa dịu những đau khổ đó, sao lại sợ ? Chàng khám phá ra là vì chàng có tâm hồn quá nhạy cảm, không những sợ phải tiếp xúc với nỗi khổ đau của đồng loại, mà sợ hơn nữa là phải đối đầu với tình huống của người bác sĩ bó tay trước một con bệnh hiểm nghèo.

Cuối cùng thì đuối lý, Long đồng ý theo thầy cũ của mình đến gặp người học trò cũ của ông nay là dược sĩ giám đốc kỹ thuật một viện bào chế lớn.

Sáng hôm sau, hai thầy trò đi bách bộ xuống bờ sông Sài Gòn, nơi có viện bào chế Roussel trên đại lộ Nguyễn Huệ. Ra khỏi cổng trường Taberd rẽ trái đường Nguyễn Du, đi chút xíu đến công viên lớn trước nhà thờ Đức Bà với tượng Nữ Vương Hòa Bình trắng toát giữa vườn hoa xanh tươi. Rẽ trái lần nữa đi vào con đường Tự Do nổi tiếng của trung tâm Hòn Ngọc Viễn Đông, một con đường không rộng như các đại lộ khác, nhưng rất sang trọng từ thời Pháp với cái tên Catinat quen thuộc, với những khách sạn lớn như Continental, Caravelle, Majestic, những quán ăn nổi tiếng như Givral, Brodard, những cửa hàng bán đồ đắt tiền…

Thời đó, không phải chỉ có « con đường Duy Tân, cây dài bóng mát»(3) mà đường nào ở trung tâm Sài Gòn cũng « cây dài bóng mát » cả. Hai thầy trò thả bộ xuống đường Tự Do, đến tòa nhà Quốc Hội rẽ phải vào đại lộ Lê Lợi, rồi rẽ trái xuống đại lộ Nguyễn Huệ, đi qua mấy cái « kiosques » bán hoa, với tiệm hình Provence nổi tiếng. Viện bào chế Roussel nằm ở cuối đại lộ này, gần đến bờ sông.

Ông Ph. dược sĩ học trò cũ của Sư huynh Antonin tiếp đón hai thầy trò thật niềm nở trong văn phòng sang trọng của một giám đốc kỹ thuật trong một viện bào chế thuốc của Pháp. Sau phần giới thiệu và hỏi thăm giữa thầy trò cũ lâu ngày không gặp, ông hướng dẫn mọi người xuống thăm phòng thí nghiệm nơi các nhân viên làm việc. Lần đầu Long thấy tận mắt những dụng cụ đơn giản như ống nghiệm, dụng cụ thủy tinh lấp lánh, đồng thời cũng khám phá ra những máy móc tân kỳ mà dĩ nhiên anh chàng mù tịt chẳng biết để làm gì. Đây là lần đầu Long vào một phòng thí nghiệm, vì khi học môn lý hóa ở bậc trung học, chàng chỉ được học lý thuyết suông, trường không có phương tiện để trang bị phòng thí nghiệm.

Ông Ph. là người đi trước và thành công trong ngành Dược nên cũng cố thuyết phục Long theo con đường mình đi. Cũng như Sư huynh Antonin thầy chung của hai người, ông nói khi học xong Đại học Dược khoa, người dược sĩ có thể hành nghề trong nhiều lãnh vực, mở nhà thuốc tây dĩ nhiên, nhưng cũng có thể làm nhiều công việc khác nhau trong viện bào chế. Bằng chứng là ông đã trở thành giám đốc kỹ thuật của một viện bào chế nổi tiếng của Pháp.

Và cuối cùng, ông đưa ra một lý lẽ làm cho Long không thể nào cưỡng lại được : ông hứa sẽ dẫn đếngiới thiệu với người bạn học của ông là một dược sĩ người Pháp hiện làm trưởng phòng dược phẩm và bào chế thuốc của bệnh viện Grall (4), mà dân Sài Gòn cũng gọi là bệnh viện Đồn Đất. Ông nói thêm làmuốn học Dược phải qua một thời gian tập sự ở một dược phòng, tập sự xong phải qua kỳ thi tổ chức ở đại học để lên năm thứ hai. Mà thời gian tập sự đó, nều làm ở bệnh viện Grall là không đâu bằng vì dược phòng ở đấy có nhiều phương tiện, đầy đủ thuốc men và mỗi ngày phải bào chế rất nhiều theo toa của bác sĩ trong các trại bệnh. Cuộc thi sau thời gian tập sự này khá gay go, nên được hướng dẫn tập sự đúng mức là điều rất quan trọng cho tương lai sau này.

Ông nói thêm là ở đây chỉ nhận đúng 20 sinh viên tập sự nên xin vào rất khó nếu không có người giới thiệu. Hơn nữa đây là một bệnh viện của Pháp, ông dược sĩ là người Pháp nên học trò cũng phải thông thạo tiếng Pháp mới được nhận. Ngoài ra ông dược sĩ Pháp này có khuynh hướng nhận nữ sinh viên hơn là nam sinh viên nên càng không phải dễ mà xin vào, nếu Long được học ở đấy thì không gì hơn. Thật Long không ngờ sao mình lại được « thánh nhân đãi kẻ khù khờ » như vậy.

Thường thì trong các ngành học khác, nếu có tập sự cũng phải đợi sau vài năm học có đủ kiến thức rồi mới đi tập sự, hoặc là tập sự trước khi ra trường. Riêng ngành dược có tổ chức khác hẳn, phải qua một năm tập sự trong một dược phòng bào chế và phân phối thuốc để xem mình có khả năng và có ý chí theo học ngành dược hay không, rồi qua một kỳ thi sát hạch khó khăn, mới được vào đại học để tiếp tục học ngành này. Đến niên khóa 1962-63 thì có một cải tổ quan trọng, thời gian tập sự chỉ còn lại 6 tháng thay vì một năm, thi đậu tập sự rồi học thêm 4 tháng cuối cùng của năm thứ nhất các môn hóa vô cơ, hóa hữu cơ và vật lý, để có kiến thức nền tảng cho những môn học chuyên ngành sau này.

Ông Ph. hẹn ngày hôm sau đưa Long đến bệnh viện Grall. Mọi sự diễn ra ổn thỏa, Long được nhận vào tập sự tại đấy.

Và thế là vào một buổi sáng đẹp trời đầu tháng 8 năm 1962, Long đạp xe đến cổng bệnh viện Grall, xuống xe đạp nói với người gác cổng là sinh viên đến tập sự trong dược phòng. Bệnh viện rất rộng, đường đi nhiều cây cao bóng mát, dược phòng nằm phía sau nên phải đạp xe vào khá xa. Và lần đầu trong đời Long xúng xính chiếc áo « bờ lu » trắng tinh cùng với 17 nữ sinh viên và 2 nam sinh viên khác, trong một buổi họp đầu tiên với Dược sĩ Đại úy C., trưởng phòng dược của bệnh viện, và hai người phụ tá, một Việt một Pháp sẽ theo sát hướng dẫn sinh viên trong 6 tháng tập sự tại đây.

Long vừa thực hiện một bước ngoặt quan trọng của đời mình.

benhvien_grall02
Cổng chính bệnh viện Grall thời xưa, đường Gia Long,
hồi đó là đường Lagrandière (hình lấy từ Internet)

benhvien_grall01
Khung cảnh bên trong bệnh viện Grall ngay sau cổng vào,
thập niên 60 (hình lấy từ Internet)

Phạm Ngọc Lân

Cha vô danh – Chuyện kể cuộc đời một người Việt lai Pháp

Ghi chú:

(1) Chức Giám tỉnh (Visiteur) trong dòng Lasan là chức đứng đầu một tỉnh dòng, thời đó tỉnh dòng Việt Nam bao trùm cả Cambốt. Sư huynh Cyprien làm Giám tỉnh 10 năm từ 1951 đến 1960, sau đó là Sư huynh Bernard Bường từ 1960 đến 1969. Sư huynh Cyprien cũng từng là hiệu trưởng nhiều trường Lasan, trong đó có trường Taberd. Ông là người Việt Nam đầu tiên nắm những chức vụ quan trọng này, trước kia do các Sư huynh người Pháp đảm trách.

(2) Trường ECAM do các Sư huynh dòng Lasan bên Pháp thành lập năm 1900 ở thành phố Reims. Trong đệ nhất thế chiến 1914-18, thành phố bị bom và trường bị tiêu hủy. Sau đó trường chuyển về Lyon, phát triển mạnh và tồn tại đến bây giờ. Từ 1977, dòng Lasan chuyển nhượng trường cho một “Fondation ECAM” quản lý.

(3) Lời trong ca khúc “Trả Lại Em Yêu” của Phạm Duy : https://www.youtube.com/watch?v=_kMY7XYLeII

(4) Bệnh viện Grall là hậu thân của một bệnh viện quân sự của Pháp, từ thế kỷ 19 khi Pháp chiếm Nam kỳ. Qua đầu thế kỷ 20, bệnh viện bắt đầu nhận bệnh nhân dân sự, dù vẫn do quân đội quản lý. Các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ đều là sĩ quan của quân đội Pháp. Grall là tên của một bác sĩ có công mở mang bệnh viện này. Năm 1978, bệnh viện Grall trở thành bệnh viện Nhi Đồng 2.