Dân Trung Quốc đòi tự do ngôn luận trước cái chết của Bác trên tuyến đầu của trận chiến Coronavirus (Alice Su Los Angeles Times)

Lượt xem: 228

‘…Bác sĩ nhãn khoa không thể chữa klhỏi bệnh mù của thế giới. Nếu có một đời khác, hãy từ bỏ y học, tiếp nhận văn chương để mở tâm trí của mọi người”, đề cập đến quyết định của Lỗ Tấn từ bỏ ngành y và trở thành một nhà văn với hy vọng thúc đẩy dân Trung Quốc nổi dậy  chống lại nhà Thanh…’

fighting_coronavirrus

Một phụ nữ đã mở cửa sổ ở Vũ Hán lúc 9.30 vào thứ Sáu, 24 giờ sau cái chết của Bác sĩ, người đã bị bắt vì phát tán “tin đồn” về một loại virus sớm lây nhiễm hàng chục ngàn người, mới giết hàng trăm người và dẫn đến  việc hàng chục triệu người bị khóa trong thành phố của bà và trên khắp Trung Quốc.

Một người hàng xóm đang chơi bản “Tưởng Nhớ”, một bài hát nổi tiếng tưởng niệm  hàng chục ngàn người đã chết trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008.

Bà đã đưa Video lên mạng với lời nhắn gửi đến Bác sĩ quá cố, Li Wenliang: “Bác sĩ Li, ông có nghe thấy không? Đó là lời cảnh báo của ông đã cho chúng tôi biết để yêu cầu những người xung quanh đeo mặt nạ. Cám ơn về sự bảo vệ của ông, những người thân yêu của tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ...

Bà đã thêm một hashtag: “Vĩnh biệt người tố cáo”

Video của bà đã bị những người kiểm duyệt xóa bỏ.

Cái chết của Bác sĩ Li đã gây nên một nguồn bộc lộ giận dữ và đòi hỏi trách nhiệm giải trình và minh bạch của chính quyền ở Vũ Hán và trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là khi dịch Coronavirus gia tăng và lan rộng. Gần 35.000 người đã được báo cáo bị nhiễm bệnh và hơn 1000 người đã chết ở Trung Quốc cho đến nay, bao gồm 1 công dân Mỹ 60 tuổi  đã chết hôm thứ Tư tại Vũ Hán.

Khi số tử vong lên cao, Bắc Kinh đã tăng gấp đôi nỗ lực kiểm soát tin loan tải, gửi 300 nhà tuyên truyền của truyền thông nhà nước đến Vũ Hán để đưa ra những câu chuyện lạc quan về sự đáp ứng của chính quyền Trung Quốc, trong khi xóa những câu hỏi, sự chỉ trích và kêu đòi được giúp đỡ trên online và bắt giữ những nhà hoạt động độc lập tìm các điều tra quy mô sự khủng hoảng.

Các quan chức tiếp tục lặp lại thông điệp: “Hãy tin vào sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản”. Nhưng người dân Trung Quốc không còn nghe nữa.

Trong vài giờ sau cái chết của Bác sĩ Li vào sáng thứ Sáu, hàng triệu bình luận và bài đăng tràn ngập trên mạng xã hội, nhiều người trong đó cáo buộc chính quyền  che dấu thông tin về virus, dẫn đến cái chết của Li và hàng trăm người khác. “Tôi muốn tự do ngôn luận” đã thành chủ đề trong nhiều giờ, trước khi nó bị kiểm duyệt xóa sạch.

Một số người dùng phương tiện truyền thông xã hội chỉ ra rằng Li là một “người bình thường”, người không tìm cách trở thành anh hùng và đã bị giam giữ chỉ vì muốn cảnh báo các đồng nghiệp và bạn bè trong một nhóm trò chuyện riêng tư về một loại Virus mới. Nhiều người phản ảnh về những nỗ lực của chính quyền trong việc ưu tiên lo sự “ổn định” hơn là đối diện với thực tế đã gây ra thảm họa.

“Chúng tôi đã bị biến hình mà không nhận ra, bị kỷ luật đến mức chúng tôi không còn phản ứng như những người bình thường”, một blogger tên Chen đã viết. “Khi bạn nhận được một tin nhắn về một điều gì đó có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của hàng triệu người, trước tiên bạn nghĩ không phải là: Làm thế nào tôi có thể cảnh báo mọi người, nhưng là: Tôi sẽ gặp nguy hiểm gì không khi nói ra?

Trong khi những người có thiện chí quá sợ không dám nói, còn những kẻ độc hại lại giơ cao ngọn đuốc.

Trước đây, tôi không hiểu tại sao chúng ta phải nghiên cứu nhiều bài tiểu luận của Lỗ Tấn, hay loại xã hội nào là nơi con người ăn thịt người, một người khác có tên Liu, nói về nhà văn cách mạng Trung Quốc nổi tiếng với việc viết những câu chuyện ngụ ngôn miêu tả Trung Quốc như một xã hội tê liệt, nô lệ, nơi con người bị nuốt chửng bởi quyền lực tập trung và một cộng đồng vô cảm.

“Nửa năm trước, tôi cũng không hiểu tại sao thanh niên vô dụng ở Hồng Kông lại nói rằng đang sống trong một giấc mơ đẹp, không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài”, bà viết: “Bây giờ tôi hiểu tất cả”.

Tại Vũ Hán, vào thứ Sáu và thứ Bảy, hàng chục công dân đã mạo hiểm đến bệnh viện nơi Li chết, đem tới những bó hoa để vinh danh ông. Một người với thông điệp viết tay: “Bác sĩ nhãn khoa không thể chữa klhỏi bệnh mù của thế giới. Nếu có một đời khác, hãy từ bỏ y học, tiếp nhận văn chương để mở tâm trí của mọi người”, đề cập đến quyết định của Lỗ Tấn từ bỏ ngành y và trở thành một nhà văn với hy vọng thúc đẩy dân Trung Quốc nổi dậy  chống lại nhà Thanh. Dưới được ghi: “Từ một công dân tự do”.

Hai tờ báo địa phương chạy những câu chuyện trên tranh nhất đòi hỏi trách nhiệm cho cái chết của Li. “Hãy để ánh sáng mặt trời và sự minh bạch xuyên qua khói mù của Virus”. Một tiêu đề trên tờ Tin Tức Buổi Tối Xinmin của Thượng Hải.

Bắc Kinh tuyên bố hôm thứ Sáu rằng đảng Cộng Sản đã cử một đoàn thanh tra từ Ủy Ban Giám Sát Quốc Gia, cơ quan chống tham nhũng của đảng, để điều tra kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến Bác sĩ Li tại Vũ Hán. Truyền thông Trung Quốc báo cáo rằng chính quyền địa phương Vũ Hán sẽ coi cái chết của Li là thương tích liên quan đế công việc và bồi thường khoảng 117.000 đô la cho gia đình Bác sĩ Li.

Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ban hành một tuyên bố bày tỏ “nỗi buồn và sự kính trọng” đối với cái chết của Bác sĩ Li mà không xin lỗi vì đã ngược đãi ông.

Nhưng các biện pháp ấy đã không dập tắt được sự phẫn nộ của công chúng. Vào thứ Sáu, một nhóm học giả từ các trường đại học nổi tiếng đã gửi thư ngỏ tới Quốc Hội (National People’s Congress) yêu cầu thực hiện sự bảo đảm  theo Hiến Pháp của Trung Quốc về quyền tư do ngôn luận: “Ở đâu không có tự do ngôn luận thì không có an toàn”, họ viết, gọi vụ dịch là “thảm họa” đã đưa Trung Quốc vào tình trạng bị cô lập toàn cầu chưa từng thấy, trong khi nhà chức trách tiếp tục tập trung vào việc bịt miệng chỉ trích hơn là kiểm soát sự lây lan của Virus.

Gao Fei, một công nhân nhập cư ở tỉnh Hồ Bắc đã bị giam giữ 7 ngày vì ông đã viết một tweet chỉ trích việc từ chối nhận sự trợ giúp Trung Quốc từ bên ngoài của Chủ Tịch Tập Cận Bình, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại là ông đã gặp 2 người khác trong tù, bị giam giữ vì thông tin về các bệnh viện quá tải và thiếu nguồn cung cấp y tế ở tỉnh Hồ Bắc. Ông sợ rằng dịch bệnh bùng phát ở Hồ Bắc ngày càng tồi tệ và nhà chức trách giờ đây có thể tự ý sử dụng lệnh cách ly để giam giữ những người lên tiếng về việc này và không có trách nhiệm đối với những người bị cách ly có thực sự bị bệnh hay không.

“Tất cả chúng tôi đang trốn trong nhà. Chúng tôi ăn, uống và chờ chết. Thật đáng sợ!” Gao nói: “Chúng tôi hy vọng áp lực quốc tế và người dân Trung Quốc đấu tranh cho tự do ngôn luận và thúc đẩy chính quyền này làm điều gì đó, bởi vì đời sống của mọi người quan trọng, bao gồm cả người trong chính quyền. Mọi đời sống đều như nhau”.

“Tự do ngôn luận đã trở thành tối quan trọng ở Trung Quốc vì đó là vấn đề của đời sống”, nhà xã hội học Guo Yuhua thuộc trường Đại học Tsinghua nói. “Đó là sự thay đổi trong cách xã hội nhận thức về quyền chính trị, đặc biệt là trong số những người tin rằng sự vâng lời và thụ động sẽ giữ ho họ an toàn”.

“Điều này đã chạm đến điểm mấu chốt về sự tồn tại của người dân Trung Quốc”, Gao nói: “Rất nhiều người nghĩ, miễn là tôi có thể ăn và giữ ấm, ai quan tâm đến tự do hay dân chủ? Nhưng bây giờ bạn đã biết... việc từ bỏ quyền tự do ngôn luận và việc không hạn chế việc lạm dụng quyền lực là tội ác. Đó không chỉ là Virus mà là một loại Virus chính trị”.

“Để che đạy những sai lầm trước đó, họ làm những sai lầm mới. Để che đạy những lời nói dối cũ, họ nói những lời dối trá mới”, bà nói: “Tôi cảm thấy nhiều đau khổ và phẫn nộ”.

Vào ngày 3/2, He Hui, 54 tuổi, đã chết ở Vũ Hán, bị nhiễm coronavirus sau khi tình nguyện  làm tài xế để đưa người đến và rời bệnh viện trong tình cảnh giao thông bị khóa.

“Có nỗi đau trong lòng. Tôi không thể diễn tả thành lời. Đó không phải là nỗi buồn, đó là nỗi đau”, Qi, một người bạn và là đồng nghiệp của He, nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Vũ Hán rằng He là một doanh nhân thành đạt với một gia đình lớn và cháu nội mới sanh, và cuối cùng, He là nạn nhân của một hệ thống tồi tệ”.

“Tại sao họ cần tình nguyện viên lái xe và đón Bác sĩ, khi nhà chức trách quyết định hạn chế vận chuyển. Họ không nghĩ rằng nhân viên y tế sẽ cần phải đi làm”, Qi nói.

“Tại sao anh ấy đã không thể nhập viện sớm hơn? Có phải vì chính quyền đang che dấu số lượng những người nhiễm bệnh và vì thế không thể giải quyết vấn đề không đủ giường và không đủ nhân viên?”

“Đó không phải là về bất kỳ cá nhân tuyệt vời như thế nào. Chúng ta đều là những người bình thường”, ông nói:

“Vấn đề là ở xã hội của chúng ta. Cơ cấu thất bại này và sự quản lý hỗn loạn đã tạo ra một thảm  họa do con người tạo ra... Nó đang giết người. Nó đang để cho mọi người đau khổ”.

 

Alice Su(Los Angeles Times/2/10/2020)

(Gaochao Zhang and Nicole Liu in the Times’ Beijing bureau contributed to this report)

 

Việt Dương dịch

Nguồn:latimes.com/world-nation/story/2020-02-08/china-cries-for-freedom-of-speech-as-doctors-and-volunteers-die-on-the-coronavirus-frontlines

 

(*) Thêm tin ngày thứ Năm 2/13/2020

AP Beijing:

Số người chết ở Trung Quốc đã lên tới 1.367, hơn ngày hôm trước 254 người.

Trên khắp Trung Quốc, thêm 15.152 người bị nhiễm bệnh trong ngày thứ Tư, đưa tổng số người bị nhiễm bệnh lên tới 59.805.