Nỗi niềm những ngày cuối năm (Người Buôn Gió)

Lượt xem: 1290

‘…Nhưng hắn đòi một điều mà chẳng thấy ai phân tích đến. Hắn đòi nhìn thấy những điều lương thiện trên đời, hắn đòi không nhìn thấy những bất công ngang trái ngang trái trên đời này…’

chipheo_thino

Như mình đã tâm sự trên Faebook, năm 2020 này mình có rất nhiều việc quan trọng cho cá nhân phải làm. Mình phải hoàn tất một số tiêu chuẩn để nhập quốc tịch Đức.

Tiếp tới mình mở một công ty xuất nhập khẩu để làm ăn, buôn bán.

Có lẽ đời mình đến lúc này là khá ổn. Cuộc sống của mình không phải lo nhiều đến vật chất cũng như tương lai trước mắt. Về gia đình cũng ổn.

Mấy lần mình đi các nơi, thấy sản phẩm của người Việt hầu như chẳng có trong siêu thị Đức, trái lại hàng Tàu, Thái hay hàng các nước châu Phi có rất nhiều.

Mình thử tìm hiểu, thì nhận ra rằng những công ty sản xuất nhỏ ở Việt Nam khó có cơ hội để mà giới thiệu sản phẩm của họ tại nước ngoài.

Chẳng phải về chất lượng sản phẩm, mình nghĩ bây giờ có nhiều doanh nhân trẻ, có trí thức và tâm huyết cùng thái độ làm việc cầu tiến. Họ sẵn sàng làm hết trách nhiệm để sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn được nhập vào châu Âu.

Nhưng cái khó là họ còn quá nhỏ, nếu sản phẩm họ tốt, họ muốn thâm nhập thị trường châu Âu bằng con đường nào.

Qua các bộ ngành Việt Nam, giới thiệu sản phẩm đến nơi nào đó trong bộ máy nhà nước Việt Nam, rồi nhờ họ tìm kiếm đầu ra?

Chỉ đúng trên thủ tục thôi, doanh nghiệp lớn hơn nhiều còn chẳng có cửa tiếp xúc với cái chốn quan liêu ấy, huống chi là doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp lớn nữa có quan hệ thì họ làm dự án lấy đất đai, nhập công nghệ lạc hậu về hốt ngàn tỷ mới nhanh thành doanh nghiệp lớn.

Có hạn ngạch xuất khẩu thì cũng chẳng đến lượt các doanh nghiệp nhỏ.

Mấy doanh nhân nhỏ, muốn giới thiệu sản phẩm của mình ra nước ngoài. Chỉ có cách tự đi, nhưng đi thế tốn kém vô cùng, ăn ở, phiên dịch, đợi chờ, đi lại....làm sao đủ lực mà theo đuổi.

Năm tới châu Âu người ta tính đến chuyện không dùng đồ nhựa một lần, tức là những cái như túi, ống hút họ sẽ không dùng đến nữa để bảo vệ môi trường.

Những chuỗi siêu thị ở đây sẽ tìm nguồn cung cấp hàng.

Ở Đức này mình quen rất nhiều người Việt giỏi tiếng Đức, họ có trình độ cỡ tiến sĩ. Họ đi làm cho nhà nước Đức, công ty Đức và giờ đã về hưu. Những người như thế này thường họ thích việc đi làm công ăn lương, ổn định , lúc về có chế độ tốt. Họ không thiết tha gì phải làm này nọ nữa, việc buôn bán họ càng không thích tham gia.

Mình gặp họ nhiều lần, mình thuyết phục. Nói họ thôi thì cũng nghỉ rồi, cố tham gia với mình khi mình lập công ty, để giới thiệu hàng cho những doanh nghiệp nhỏ lẻ trong nước có đầu ra. Kể cả dù không được hợp đồng đi nữa, thì người ta cũng biết ở Việt Nam luôn có sẵn những mặt hàng như thế. Biết đâu có lúc họ sẽ đến tìm mình. Phải nhấn mạnh họ về tình yêu nước, thôi các bác vì điều kiện gia đình còn về, không chỉ trích chế độ Việt Nam như em, thì các bác bớt chút thời gian xem có khi giúp gì được dân mình. Em nhận mẫu hàng về, các bác đi chào cho em, việc phí tổn xăng xe, ngày công em trả. Nếu mà có hợp đồng thì anh em trong nước có đầu ra họ cũng không để mình thiệt. Quan trọng nhất là mình kiếm được chỗ tiêu thụ hàng cho người trong nước, đó không chỉ là giúp dân mà còn làm phúc cho đời.

Đã vài người họ đồng ý tham gia, mình cần cố gắng  sắp xếp mọi thứ để bắt tay hành động.

Mình có vài món đồ như đồng hồ Rolex, Patek, xe Lexus, xe Porsche. Tháng trước bán cái Rolex và Porsche đi lấy tiền để chuẩn bị mở công ty và chi phí ban đầu cho mọi người làm với mình.

Nghĩ có lỗ thì mất 100 nghìn Euro, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cuộc sống vẫn bình yên, vui vẻ như thường.  Nhưng nếu mà được, thì không những có lời mà quan trọng hơn là giúp được những người có tâm huyết làm ăn chân chính có được cơ hội.

Nhiều người lo xa, sợ mình làm ăn thế với người trong nước, phải cậy nhờ bọn an ninh, chính quyền không chúng nó phá.

Đm chính quyền luôn nếu chúng phá thế . Mình làm thế, nó không sợ mình thì thôi, sao mình phải sợ nó.  Bố mày làm giúp dân, ở đây toàn những người có điều kiện, giờ dư dả thời gian thì làm lấy phúc. Không thì các bố mày sống an nhàn, hưởng thụ bằng nguồn thu nhập ở đây. Chúng mày phá thì phá hoại người dân trong nước làm ăn chân chính, họ càng rõ bộ mặt chúng mày. Bài ngửa thế luôn cho nhanh.

Đấy, đã sắp đặt như thế, ước mơ trong sáng, tốt lành.

Thế mà bỗng nhiên xẩy ra chuyên đau thương ở Đồng Tâm. Nên nhớ trước đây chưa hề bao giờ mình viết hay nhắc đến Đồng Tâm, trước cái ngày 9/1/2020.

Từ hôm đó chẳng đêm nào ngủ được, may lắm thiếp đi được tầm 45 phút là nhiều.

Chả thiết làm gì nữa, lúc nào cũng ám ảnh, lúc nào cũng uất ức.

Mình biết sức mình không thể lật được cái chế độ này, hy vọng nó không tốt hơn được chút thì đừng xấu đi.

Dạo này thiên hạ like cái Vlog 1977, sao cái bọn đấy nó không đưa Chí Phèo vào kịch bản nhỉ. Câu nói của Chí Phèo

- Ai cho tao làm người lương thiện?

Đừng tưởng Chí Phèo đòi điều lương thiện cho hắn, với hắn lúc đó đã hài lòng với đời của mình, hàng ngày vui thú say sưa rượu, cần tiền uống rượu đến nhà Bá Kiến đòi, hắn còn muốn đòi điều lương thiện cho hắn làm gì nữa.

Nhưng hắn đòi một điều mà chẳng thấy ai phân tích đến. Hắn đòi nhìn thấy những điều lương thiện trên đời, hắn đòi không nhìn thấy những bất công ngang trái ngang trái trên đời này.

Bọn học giả vì lẽ nào đó đã biến cái câu nói của Chí Phèo là hắn đòi lại cuộc đời của hắn bị Bá Kiến làm hại xưa kia, có lẽ chúng né tránh việc Chí Phèo đòi thực sự cái gì.

Tại sao bao lâu hắn không đòi, khi Thị Nở mang bầu, hắn vác dao đi giết Bá Kiến để đòi điều lương thiện?

Hắn đòi cho tương lai con hắn sau này, được chào đời và nhìn thấy những điều lương thiện.

Chẳng lẽ trong chúng ta, có quá nhiều người không hiểu được điều ấy?

Người Buôn Gió

Nguồn: nguoibuongio1972.blogspot.com/2020/01/noi-niem-nhung-ngay-cuoi-nam.html