Chúng ta chưa chắc đã xứng đáng với các giá trị tự do nhân bản mình đang cổ suý (Lương Thị Huyền)

Lượt xem: 555

“…Cả hai thứ: tính nhân văn - nhân bản và tinh thần trách nhiệm, đều là thứ xa xỉ ở cái đất mẹ dấu yêu mà tôi đang nhìn về. Chính quyền đã luôn luôn như thế, chúng ta hành xử với nhau cũng vậy…”

vanhoa_nhanvan

Tôi còn nhớ và sẽ nhớ mãi cái ngày tôi thấy lòng mình dâng lên cảm giác tủi hờn khi phải nộp hồ sơ đủ thứ để xin visa vào châu Âu. Một người tin vào thuyết “Mọi người sinh ra bình đẳng” như tôi, không thể giấu được sự cay đắng khi nghĩ rằng, tôi, cũng sinh ra như họ, cái cách mà tôi và họ có mặt ở trên đời không khác gì nhau. Nhưng chỉ vì tôi đến từ một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, nên muốn vào nước người ta thì tôi phải chứng minh được rằng tôi đi rồi sẽ quay về chứ không tìm đường trốn lại. Nghĩ đến thân phận của cả một dân tộc phải hạ mình như thế, tôi thật sự bẽ bàng.

Và vì cảm xúc ấy còn vô cùng tươi mới, nên mỗi lần thấy bất cứ ai, dù là tìm cách ra nước ngoài bằng con đường bảo lãnh hôn nhân, xuất khẩu lao động, đi lậu đi chui, hay thậm chí là “đấu tranh dân chủ để được đi tị nạn”, thì sự bất nhẫn trong tôi vẫn không hề khác biệt.

Có người nói rằng, đầy người con nhà giàu vẫn tìm cách đi, và khối kẻ sang đó để làm ăn phi pháp, làm nô lệ..., để rồi tỏ ý khinh khi và phân biệt khi so với thuyền nhân tị nạn cộng sản khi xưa. Sao quý vị không nghĩ sang một khía cạnh khác, là xã hội kiểu gì, nền giáo dục kiểu gì, mà con người ta lại bất chấp lương tri và tự trọng để ra nước ngoài làm những nghề như thế, kiếm những đồng tiền như thế? Đừng kể tội rằng vì họ vô minh nên đáng trách, chúng ta, cứ tạm gọi là may mắn đã thoát khỏi sự vô minh so với họ, những người luôn mồm ơn đảng ơn bác, nhưng ngoài chỉ trích phê phán ra thì cũng đã làm được cái gì mà cao giọng nói lời cay nghiệt? Yêu thương không có nghĩa là vô minh ngu ngốc, không phân biệt nổi đúng sai. Và sự sáng suốt cũng không cần phải thể hiện trong những lời đay nghiến.

Quý vị có thấy cách người Anh hành xử không? Người dân thì tưởng niệm, tiếc thương cho những người xấu số - những kẻ mà nếu như không bỏ mạng thì đã trở thành gánh nặng của đất nước họ, cư trú và làm việc bất hợp pháp trên nước họ. Còn giới chức thì nói rằng họ có một phần trách nhiệm trong sự việc đau lòng này. Cả hai thứ: tính nhân văn - nhân bản và tinh thần trách nhiệm, đều là thứ xa xỉ ở cái đất mẹ dấu yêu mà tôi đang nhìn về. Chính quyền đã luôn luôn như thế, chúng ta hành xử với nhau cũng vậy.

Chúng ta, giỏi nhất là khinh khi, miệt thị lẫn nhau, thừa cay nghiệt thiếu bao dung, và không bao giờ chịu đứng cùng nhau để tìm giải pháp khả dĩ nào. Chúng ta, giỏi nhất là đổ thừa và trốn tránh trách nhiệm, từ quá khứ cho đến hiện tại. Tôi đã nói và sẽ còn nhắc lại, chúng ta, chưa chắc đã xứng đáng với các giá trị tự do nhân bản mà mình đang cổ suý, chừng nào mà còn chưa biết yêu thương con người một cách chân thành.

Tôi tha thiết với tự do của dân tộc này, nền dân chủ của đất nước này. Nhưng tôi thật lòng muốn hỏi, chúng ta có cần phải đợi đến tận ngày đó rồi mới học cách thương nhau?

Lương Thị Huyền

Nguồn: facebook.com/luong.huyen.752?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYKMGAv34aaPF4jXyKm