Lạm bàn về việc Trung Quốc bạn hay thù (Nguyễn Anh Tuấn)

Lượt xem: 243

”...Chỉ có dân chủ hoá, đa nguyên đa đảng, tạo mọi điều kiện cho khu vực Xã Hội Dân Sự tham gia thúc đẩy dân chủ, công bằng và văn minh, thì mới hạn chế được tiêu cực, thì mới ngăn chặn được tham nhũng, thì mới phát huy được mọi tiềm năng của Đất nước, sức sáng tạo và nguồn lực của mỗi người dân Việt Nam...”

danguyen08

Trung Quốc là nước lớn, có nền văn minh liên tục và lâu đời, tự coi mình là “nước ở giữa”, luôn muốn lân bang phải thần phục, thành quan hệ của “thiên triều” và “chư hầu”.

Bởi thế, Trung Quốc là kẻ thù của những người muốn nước Việt độc lập ra khỏi nước nó - là bạn quý của những kẻ muốn dựa vào nó để nắm vương quyền (cho các cuộc đấu đá nội bộ trong nước Việt, hoặc đẩy ảnh hưởng của nước lớn khác đi - Pháp, Nhật, Mỹ).

Ngày nay, TQ không chỉ cần VN thần phục, mà còn muốn độc chiếm (& khống chế) biển Đông, để có THẾ đối đầu với Mỹ - Nhật, hòng xưng bá hoàn cầu (khi đã đủ LỰC rồi).

Người Việt xưa nay vốn chưa bao giờ đoàn kết, nhưng lại khá đồng lòng trong việc giữ nước Việt tương đối độc lập với TQ. Bởi dù cho là những kẻ muốn dựa vào TQ để chiếm vương quyền, cũng vẫn luôn thấy: Làm vương nước Việt là hơn hẳn làm quan thái thú cho TQ.

Nước Việt mà mất biển Đông, là mất luôn tương lai kinh tế chính trị, rồi sớm muộn cũng suy sụp, rồi trở thành một phần của TQ. Nên không thể nhượng bộ thêm, dù là với những kẻ vốn đang dựa vào TQ để giữ quyền cai trị nước Việt.

Xưa nay, quốc dân đồng bào Việt, luôn tồn tại 3 xu thế chính trị lớn:

1. Giới tinh hoa tiến hành mị dân, khai thác tâm thức ghét TQ, để tập hợp lực lượng, hòng lật đổ tập đoàn chính trị “cầm quyền” đang dựa vào TQ, hòng giành giật vương quyền.

2. Sau khi nắm được vương quyền, thì lực lượng chính trị mỵ dân trước đó, lại thuần phục một phần với TQ, để giữ vững chế độ (Càng về sau càng hủ bại yếu kém, thì càng cần lệ thuộc vào TQ nhiều hơn).

3. Dựa vào ngoại bang khác, để đẩy lui sức ảnh hưởng của Trung Quốc, hòng nắm chính quyền.

Trong đó xu thế chính trị 1 và 2 hầu như là chủ đạo. Xu thế 3 ít và hầu như là không thành công (Nguyễn Ánh viện Xiêm La), trừ trường hợp cũng Nguyễn Ánh, dựa vào sự hỗ trợ của thương nhân phương Tây, để đánh bại Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn.

Hai xu hướng chủ đạo nói trên, cứ như một cái vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại, ít nhất là suốt từ thời Trần đến tận ngày nay. Luẩn quẩn mãi, nên đất nước chẳng khá lên được.

Trung Quốc dù là phong kiến, hay độc tài cộng sản, hay thậm chí là chuyển đổi sang nửa dân chủ, hoặc dân chủ tương đối (như Mỹ), thì vẫn là nước lớn, luôn vẫn đòi hỏi các nước nhỏ xung quanh phải là chư hầu.

Trung Quốc ngày nay, muốn phá thế bao vây của Mỹ - Nhật - Ấn - Âu - Úc, thì buộc phải khống chế được biển Đông. Như Mỹ khống chế biển Caribe, Âu khống chế Địa Trung Hải.

Nước Việt ngày nay, không thể chỉ giản đơn phân định TQ là bạn hay thù. Là bạn, mà nhu nhược, để nó gặm nhấm dần, thì mất nước là điều không tránh khỏi. Là thù, thì chắc chắn máu chảy thành sông (cuộc chiến ở 2 đầu đất nước, suốt từ 1979, đến 1990).

Nước Việt không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc coi Trung Quốc là “láng giềng lớn nhiều dã tâm”. Về kinh tế thì nên làm bạn, với một thị trường lớn như thế. Về lãnh thổ thì nên là kẻ thù luôn phải đề phòng.

Muốn được như vậy, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất:

- Trong ngắn hạn, cần ngoại giao đa phương, để cân bằng ảnh hưởng, hòng giữ được hoà bình và lãnh thổ (hiện tại đảng nhà nước Cs VN đang làm khá tốt điều này)

- Trong dài hạn, phải trở nên giàu mạnh. Có nền kinh tế tự chủ với sức đề kháng tốt. Có lực lượng quân sự đủ sức răn đe và ngăn chặn mọi dã tâm xâm lược của bất cứ nước lớn nào.

Kinh nghiệm của Ba Lan, Hàn Quốc, Đài Loan cho thấy, không có con đường nào khác ngoài con đường dân chủ hoá đất nước.

Chỉ có dân chủ hoá, đa nguyên đa đảng, tạo mọi điều kiện cho khu vực Xã Hội Dân Sự tham gia thúc đẩy dân chủ, công bằng và văn minh, thì mới hạn chế được tiêu cực, thì mới ngăn chặn được tham nhũng, thì mới phát huy được mọi tiềm năng của Đất nước, sức sáng tạo và nguồn lực của mỗi người dân Việt Nam.

Chỉ có thế, thì đảng cộng sản mới tránh được kết cục không thể đảo ngược (nếu không chịu thay đổi), là bị đào thải trong bạo lực, mà thậm chí còn có thể đường hoàng chuyển đổi, để trở thành một lực lượng chính trị lớn mạnh, tham gia vào chính trường của đất nước (như Quốc Dân Đảng bên Đài Loan) trong tương lai.

Chỉ có thế thì nước Việt mới trở nên hùng cường, dã tâm cuả TQ tự nhiên cũng phải tàn lụi dần.

Không phải là kẻ thù thuần tuý, chẳng thể là bạn bè hữu hảo toàn diện, thì hãy là láng giềng bình đẳng.

Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn: facebook.com/tuannguyendkher55/posts/1580050685470953