Phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam (Phi Hùng)

Lượt xem: 341

”...Phong trào tự ứng cử là tiền thân của Mùa Xuân Dân chủ trên Đất Việt. Người tự ứng cử thiết lập những viên đá lót trên Con đường Dân chủ. Thân xác và linh hồn của họ là những viên ngọc soi sáng trên lối đi Dân Chủ trong đêm trường địa ngục cộng sản còn sót trên Địa cầu nơi Xứ Việt...”

Đây là một vấn đề thú vị và là một sự kiện lịch sử quan trọng của Nhân dân Việt Nam trong dòng chảy Dân Chủ của Thế giới Tiến bộ của Nhân Loại.

Tự ứng cử vào vai trò quản trị Quốc gia, ít nhất cá nhân tự phát này có khả năng tự đánh giá chính mình, biết đánh giá người khác và trên hết biết đánh giá thời cuộc để chấp nhận kết quả có thể biết trước: kết quả thành công đến mức độ nào.

Tự ứng cử, tiền lệ trong Lịch sử Việt Nam có thể chỉ rõ: Lê Hoàn.

“Vệ vương lúc lên ngôi mới có 6 tuổi. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Lê Hoàn lại tư thông với Thái hậu. Nhà Tống tính lợi dụng lúc vua mới lên ngôi còn nhỏ để lập ách đô hộ của Trung Quốc. Nhà Tống tập trung quân tại biên thùy. Khi ấy, những người theo phò Lê Hoàn nổi dậy tôn ông làm vua để chống giặc. Bản thân Thái hậu cũng lấy long bào khoác cho Lê Hoàn.” (Lê Thành Khôi - Lịch sử Việt Nam - trg 164).

Năm 2007, nhóm trí thức Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định đã tái lập phong trào tự ứng cử tại Việt Nam trong bối cảnh Nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh đã mua chuộc hầu hết lãnh đạo chóp bu Việt Nam và thiết lập các quân đoàn bộ binh chiếm giữ tất cả các vị trí trọng yếu về quân sự trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chỉ trừ Cảng Cam Ranh.

Điều duy nhất giống nhau là bản chất của vấn đề: tự ứng cử.

Lê Hoàn tự ứng cử vào vị trí Hoàng đế Đại Cồ Việt, thành công, được tung hô hơn 1000 năm sau.

Trần Huỳnh Duy Thức mong muốn vị trí Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thất bại, bị bỏ tù và bị nói xấu đủ điều.

Tuy nhiên, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, Lê Hoàn đã thực hiện thành công việc giết chồng và đã loạn luân với Hoàng hậu. Hơn nữa, quân binh Nhà Tống chỉ mới lăm le ngoài biên giới. Lê Hoàn làm cái việc chui từ trong váy Dương Vân Nga để ngồi lên ngai vàng Hoàng đế trong khi đó đồng bọn phản loạn vỗ tay hoan hô rồi mở tiệc nhậu nhẹt ăn mừng.

Trần Huỳnh Duy Thức và đồng ngũ hành động trong bối cảnh hoàn toàn không tương tự, thực trạng quân xâm lược phương Bắc đã tràn ngập lãnh thổ Việt Nam, bọn dân có chút học thức có tai như điếc, có mắt như mù, chỉ biết vui trong men rượu bia, gái điếm và cờ bạc. Quân tướng bạc nhược chỉ lo việc cướp bóc nhân dân làm giàu, quan chức chỉ biết cướp của, hại người lương thiện để lo thu vén cho con cháu tỵ nạn ở Châu Âu, Châu Úc và Bắc Mỹ. Các ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định hành động trong tình thế bi đát và không có cái ... váy nào để dựa dẫm.

Ôi, đem thành bại luận anh hùng, lịch sử sẽ phải cải chính về sự thật của hai việc tự ứng cử này để nêu gương anh hùng cho hậu thế noi theo.

Tự ứng cử, thời kỳ hậu Trần Huỳnh Duy Thức

Từ năm 2007 đến nay, sau khi các ông Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định vào tù, ra tội, những người khác vẫn tiếp tục kiên nhẫn con đường tự ứng cử và tiếp tục bị sách nhiễu, đe dọa.

Nhiều nhân vật sau đó như Nguyễn Quang A, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Văn Luân, Phạm Văn Thành, Võ An Đôn, ... tiếp tục tự ứng cử với tôn chỉ thức tỉnh người dân trong việc thực hiện các quyền căn bản của Con Người, đặc biệt là quyền được chọn người đại diện.

Tấm gương hy sinh của họ đã thực sự gây nên tiếng vang đến mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam vì những sách nhiễu họ phải chịu đựng khi dấn thân vào con đường khai sáng cho Dân chủ ở Việt Nam.

Tự ứng cử, có cần thiết phải tiếp tục?

Trong bối cảnh hiện nay, ta phải thấy rõ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hụt hơi trong nhiệm vụ quản lý và điều hành xã hội. Thể hiện rõ trong các hiện thực cơ bản sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam không hội tụ đủ chất xám trong tập đoàn cầm quyền. Những người cộng sản có chút ít trí tuệ thì gom góp tài sản cho con cháu định cư và tỵ nạn giáo dục ở các nước Âu Mỹ, Canađa, ... hoặc ít nhất họ không cho con cháu đi theo con đường chính trị, những kẻ khôn lỏi.

Thế hệ sau của Đảng Cộng sản Việt Nam càng ngày càng phải lựa chọn từ các đối tượng con nhà nghèo, học dốt, ngu muội và mù quáng, đi theo Đảng Cộng sản để kiếm lợi lộc và ăn trên ngồi trốc trên đầu thiên hạ. Một minh chứng rõ nhất là trong hàng ngũ đảng viên cộng sản nắm quyền điều hành từ cấp tỉnh trở xuống, kể cả các quan đầu tỉnh đều xuất thân từ học lực dưới trung bình trước đây (kể cả học trước 1975 hay sau 1975), nhiều cá nhân thời học sinh là đối tượng cá biệt. Vài cá nhân học khá giỏi bon chen được vị trí nào đó nay trở nên hèn hạ vì miếng cơm manh áo mà đánh mất tính thiện lương và đạo đức.

Dĩ nhiên, tất cả các cá nhân đó đều không thể ý thức được rõ ràng vai trò quan trọng của cá nhân mình trong việc quản trị Quốc gia hướng về một Không gian sống Tối ưu cho Cộng đồng.

Tất nhiên, ai đó trong số họ khi đọc nhhững dòng này sẽ phản biện rằng: Cái Không gian sống Tối ưu đó là Xã hội chủ nghĩa, là Xã hội Cộng sản mà Bác Hồ đang dẫn dắt các con Dân của Dân tộc Việt Nam đang hướng về và đang mạnh mẽ tiến đến, gần lắm rồi cái Không gian sống Đẹp đẽ đấy, Con Người chỉ cần hưởng thụ theo nhu cầu và lao động theo năng lực.

Một Thế giới Đại đồng tuyệt đẹp!

Chỉ biết dối trá và ngụy biện thế thì chưa đủ năng lực để điều hành Quốc gia được!

Từ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, hàng loạt phát ngôn ngớ ngẩn và khôi hài. Bài viết này bàn về đại sự Quốc gia là việc Tự ứng cử nên ta không mất thời gian trích dẫn các câu nói làm rườm tai những con người làm chính trị chuyên nghiệp sẽ phải nhận trọng trách tổ chức và điều hành nền Cộng Hòa Việt Nam mai sau.

Tập đoàn cầm quyền Việt Nam đang khủng hoảng về mặt nhân sự.

Quốc gia Việt Nam đang trong họa xâm lăng từ phương Bắc.

Khá khen cho dâm tặc Lê Hoàn, trong những phút phấn khởi dưới váy Dương Vân Nga đã biết lợi dụng cơ hội phương Bắc có dã tâm xâm lược, biết ngóc đầu dậy tự ứng cử làm Hoàng Đế.

Nay họa xâm lược phương Bắc đã hiện hữu từ năm 1945, trí thức Việt Nam đầy dẫy người được học từ cổ chí kim, từ Âu sang Mỹ, thì việc tự ứng cử điều hành Quốc gia trong cơn Quốc nạn là điều phải làm.

Tự ứng cử, cá nhân cần những điều kiện gì?

Một cá nhân muốn ứng cử Dân biểu, có nghĩa là người ấy muốn làm chính trị. Người làm chính trị cần có những tiêu chuẩn nào?

Trước hết là sự am hiểu về chính trị và sự xác lập xu hướng chính trị: Độc tài, Quân chủ hay Dân chủ ...

Thứ hai, người ấy phải là kẻ hiền tài. Hai chữ hiền tài của ông bà xưa bao gồm các thuộc tính hiện đại như sau:

1. Tài năng về một lĩnh vực nào đó. Một ví dụ rất thú vị về tài năng của người làm chính trị là Hoàng đế Gia Long - Nguyễn Ánh, ông ta rất giỏi bắt chước và rất giỏi về việc khích lệ người khác. Hai khả năng này không phải là hai tiêu chuẩn quan trọng của người làm chính trị nhưng chỉ với hai khả năng đó kết hợp tuyệt vời trong một cá nhân đủ thay đổi cục diện vùng Đông Nam Á từ năm 1776 cho đến ngày nay.

2. Xu hướng Đạo lý, lương thiện và có viễn kiến. Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và em trai có đủ tiêu chuẩn này nhưng thất bại vì không thuận theo Người Mỹ trong bối cảnh bành trướng điên cuồng của phương Bắc.

3. Đức hy sinh, có đức tin và tôn trọng không gian sống chung của Cộng đồng. Người cộng sản luôn vi phạm tiêu chuẩn này, các sự vụ hành xử bạo lực của Nhà cầm quyền Việt Cộng phá tan Không gian sống yên lành của Người Việt, phá hoại nền đất và các dòng sông suối. Hiện tại, đức tin của người cộng sản bị khủng hoảng nên họ tin vào nhiều điều phi lý như bói toán, đồng cốt, ... Người cộng sản dựng lên rất nhiều tượng đài để sùng bái trong sự tuyệt vọng về tương lai cầm quyền bất định của họ.

4. Có khả năng thuyết phục người khác và tập hợp lực lượng. Nguyễn Tiến Trung là người thõa mãn tiêu chuẩn này rất cao, nên đối thủ phải quản thúc chàng trai này tại gia nghiêm ngặt.

5. Thu hút sự chú ý liên minh của các cường quốc. Hiện tại, chỉ có Trần Huỳnh Duy Thức thỏa mãn tiêu chuẩn này cao nhất.

damngoctuyen_nguyentientrung
Nhà báo Đàm Ngọc Tuyên và Nguyễn Tiến Trung

Hiện nay, lãnh đạo Việt Cộng có sáng kiến về một định nghĩa “người có tài năng”. Tài năng chỉ là một điều kiện cho nghề chính trị. Xét các tiêu chuẩn trên, tất cả đảng viên Việt Cộng không đủ điều kiện của nghề làm chính trị. Một điều hiển nhiên là lãnh đạo Việt Cộng hiện nay làm những việc phi pháp nên hoàn toàn không có khả năng thuyết phục người khác. Thực tế không ai phủ nhận, nếu có cuộc Tổng tuyển cử trên toàn cõi Việt Nam, thành viên Việt Cộng hầu như không kiếm được lá phiếu bầu nào. Hiện tại, không có cá nhân thành viên Việt Cộng nào đủ uy thế để tổ chức một cuộc biểu tình đúng nghĩa; họ càng không có khả năng điều đình hay giải quyết một cuộc biểu tình không bằng phương cách sử dụng bạo lực của công an, quân đội hay côn đồ.

Người tự ứng cử sẽ phải dự định chấp nhận những thách thức và hy sinh gì?

Người tự ứng cử ý thức rõ đối lập của mình là Nhà cầm quyền Việt Cộng, một đối tượng gian ác và không từ bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với đối thủ chính trị. Người tự ứng cử coi thân mình thuộc vào sự tồn vong của Đất Việt. Tập đoàn cộng sản sẵn sàng giết người đối lập nhằm hai mục đích:

- Thực hiện nguyên tắc bạo lực để tồn tại.

- Khủng bố tinh thần người dân.

Người tự ứng cử hãy sẵn sàng cho cái Chết. Nhiệm vụ của Người tự ứng cử là thay Thiên Chúa cứu rỗi và chịu tội thay cho 90 triệu con dân Việt đang lầm than trong cơn ly loạn.

“Nước bẩn thì lấy máu mà rửa”, (Vua Duy Tân).

“Đại trượng phu ở đời, thân và danh đều toàn được là nhất, danh toàn mà thân chết là thứ nhì, còn như danh nhục mà thân toàn là kẻ hèn kém” (Thái Trạch).

Trong xã hội Việt Nam độc tài toàn trị đang đến bờ vực của sự phá sản và nô lệ Trung Hoa, ai dám bảo rằng mình thân danh toàn vẹn?

Mục đích sống của bậc thượng lưu và kẻ tiện dân khác nhau rất là xa.

joshuawong_vuducdam
Phát ngôn của bậc thượng lưu và kẻ tiện dân khác hẳn nhau.

Những hành động cần thiết của người tự ứng cử để hướng đến thành công

Người tự ứng cử phải chuẩn bị rõ kế hoạch hành động tối ưu.

Trước hết, Người tự ứng cử phải dọn mình cho cái Chết. Hãy sẵn sàng để dòng máu thượng lưu tuôn chảy cho mạch sống tương lai của Nước Việt.

Người tự ứng cử phải xác định rõ những gì người cộng sản sợ hãi. Người cộng sản tồn tại dựa trên sự khủng bố Nhân loại và sự tuyên truyền. Vậy nên, Người tự ứng cử phải sẵn sàng vượt qua sự sợ hãi để khuất phục bạo quyền. Đồng thời, Người tự ứng cử phải hướng dẫn người Dân tìm đến Sự thật và Công lý để đánh tan các tuyên truyền ngụy biện phi lý của người cộng sản.

Hãy làm những gì người cộng sản sợ hãi. Người cộng sản sợ hãi Sự thật và Bất bạo động.

Hãy vạch trần các sự giả dối của người cộng sản bằng các phương tiện truyền thông và bằng các chứng cứ và sự việc cụ thể.

Hãy hướng dẫn người Dân học tập bài học về phương pháp bất bạo động của Người Hồng Kông. Phương pháp biểu tình, bất bạo động không có thủ lĩnh. Mỗi một nhóm nhỏ 5 người tạo nên các liên kết đồng đẳng và lan tỏa như sự liên kết của các tế bào trong một cấu trúc sống. Không thể kết tội bất cứ ai là thủ lĩnh, đó là nghệ thuật mới của người làm chính trị đối lập với người cộng sản. Hoàng Chi Phong ở trong tù, nhưng Người Hồng Kông vẫn xuống đường và đạt được thành công bước đầu: Hoãn dự Luật dẫn độ. Bước tiếp theo của họ sẽ là buộc tội và lôi cổ Carrie Lam, một con rối của Bắc Kinh xuống khỏi vũ đài chính trị Hương Cảng.

carrie_lam
Làm chính trị không phải là một bù nhìn để người khác giật dây

Phong trào tự ứng cử cần liên minh nào?

Người tự ứng cử xác định rõ mình cần các liên minh nào trong quá trình hướng đến quyền lực điều hành Quốc gia.

Người tự ứng cử cần xác định một lực lượng hậu thuẫn cho tôn chỉ đấu tranh của mình. Lực lượng đó đủ số đông, có ý chí và được tổ chức linh hoạt để làm đối trọng chính trị của cộng sản Việt Nam. Người có kinh nghiệm nhất về vấn đề này phải nói là bà Cấn Thị Thêu - Hà Nội. Nhà cầm quyền Hà Nội sợ hãi uy lực của bà khi có lực lượng Dân Oan hậu thuẫn nên phải bỏ tù để cách ly bà Cấn Thị Thêu khỏi lực lượng của bà.

canthitheu03
Bà Cấn Thị Thêu và con trai bên cạnh Lực lượng Dân Oan

Người tự ứng cử cần dự phóng liên minh ngoài lãnh thổ cho Việt Nam. Rõ ràng, tấm gương những kẻ to tiếng chống lại Hoa Kỳ và Đồng minh như Saddam Husein, Gadafi, Maduro, ... . Ngoài ra phải kể đến những nhân vật cổ súy cho bạo lực, dối trá như Tập Cận Bình và Kim Yong Un là những cái gai mà Người Mỹ và Đồng minh, những người đại diện Đức Chúa Trời không thể chấp nhận mãi tồn tại.

Phải trả lời cho câu hỏi: Ai là kẻ mạnh, và người khôn phải phù thịnh hay phù suy. Chính sách của Hồ Chí Minh và đồng đảng đặt Việt Nam vào Khối không liên kết chỉ là mưu đồ trá hình cho sự nô lệ Phương Bắc và làm suy yếu nội lực Quốc gia.

Việt Nam cần xác lập đồng minh với Hoa Kỳ và Phương Tây một cách rõ ràng. Vị trí địa chính trị của Việt Nam là một bất lợi rất lớn đối với một nước nhỏ, việc xác lập đồng minh với Hoa Kỳ là một phần kế sách xóa bỏ vai trò của một vùng rimland gây bao đau thương tang tóc cho Xứ sở và là cơ hội cho sự tồn tại của địa ngục cộng sản.

Trái ngọt của phong trào sẽ thành tựu

Phong trào tự ứng cử là tiền thân của Mùa Xuân Dân chủ trên Đất Việt. Người tự ứng cử thiết lập những viên đá lót trên Con đường Dân chủ. Thân xác và linh hồn của họ là những viên ngọc soi sáng trên lối đi Dân Chủ trong đêm trường địa ngục cộng sản còn sót trên Địa cầu nơi Xứ Việt.

Kìa trên cao, nơi Xứ Thiên đàng, Thượng Đế dành sẵn những ngôi cao sang trọng cho họ.

Phi Hùng