Tháng 6 - Nhớ về Phan Rí! (Phạm Minh Vũ)

Lượt xem: 429

”...Trong vòng quay của xã hội, hành vi của em nó không đúng với chế độ độc tài cai trị nên em phải đi tù...”

baibien_phanri01
Ảnh: nơi tôi hẹn gặp em, vùng Phan Rí tiêu điều.

Tháng 3, chưa tới hè mà cái nắng của vùng duyên hải Miền Trung rất nóng. Tôi có việc ghé về Bình Thuận và lại có cơ hội để về thăm Phan Rí. Phan Rí mùa này, nóng như đổ lửa, 6h sáng mà mồ hôi ướt cả áo, thật kinh khủng.

Trong lần này, tôi có ghé và hẹn gặp một bạn trẻ trong vụ 10-06 năm ngoái mới trải qua phiên xử sơ thẩm, bị tuyên hơn 2 năm tù, được tại ngoại và đang chờ ngày gọi đi thi hành án phạt tù. Mới 19 tuổi em ấy phải đi tù.

Trong buổi gặp ngắn ngủi ấy, tôi gần như chỉ biết nhìn vào cậu ta, nhìn thật kỹ, chỉ hỏi vài câu về cuộc sống, ngắm nhìn con người chất phác, ánh mắt sáng rực, làn da xạm đen vì cái nắng và hàng ngày làm việc với nắng và gió biển, nhìn cậu ta rất hiền hoà ấy, ai lại nghĩ là sắp sửa đi tù?

Tôi hỏi vì sao em lại làm thế? Ánh mắt còn thơ ngây người chân chất quê mùa, em nói: thì em nghe bọn nó thông qua luật bán nước, em lo sợ em của em không có quê hương nên em đi biểu tình thôi. 19 tuổi mà câu trả lời sao chẳng giống tuổi em tí nào.

Tôi hỏi tiếp cậu ta rằng “em có sợ không”, cậu ta không trả lời mà đưa mắt xa xăm nhìn ra bờ biển sặc mùi bùn nồng. Không trả lời, im lặng, ngồi ngoài biển gió thổi lồng lộng sao tôi thấy ngột ngạt quá, khó thở vì nhìn em nắm chặt tay, mắt cứ nhìn xa xăm không nói gì! Tôi liền hiểu và đành nói sang chuyện khác. Em liền nói không sợ gì cả, em chỉ căm hận tụi quan chức vì không lắng nghe người dân chúng em, Bà con đã quá khổ cuộc sống nơi đây giờ quá cực khổ...

Vâng, 19 tuổi, như bao nam thanh nữ tú, như các bạn cùng trang lứa ở thành phố hay nơi khác giờ phải ngày đêm lo học hành, vui chơi, đi picnic hay một buổi dạ hội nào đó... nhưng với em, một ngày đi học lớp 9 cũng không. Giờ sắp phải đối mặt với những ngày tháng dài đằng đẳng chôn vùi em trong trại giam. Nghe em nói, nghĩ về những điều đó, sao lòng đau quặn thắt đến thế.

Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, tôi chỉ dám hỏi vài câu thôi, mỗi lần nghe em trả lời như có gì đó cứ xé lòng tôi và tôi phải đứng hình 5 phút để hình dung sự việc nó như thế nào. Tôi nghĩ về mấy hôm trước, mới đi cắm trại với một nhóm sinh viên Saigon ở vùng Núi Tánh Linh, các bạn đó cũng trạc tuổi em... sao 2 hoàn cảnh khác biệt thế.

Lúc chuẩn bị chia tay, tôi có hỏi em chuẩn bị gì cho những ngày tháng trong trại giam? Em nói: em là trụ cột chính trong gia đình còn Mẹ và em nhỏ, Mẹ bịnh giờ không biết sống ra sao?

Và câu trả lời đó, tôi chợt nhớ đến một bài hát “Lạy Mẹ Con Đi”. Vâng, em ấy đã ra đi, tuy nó không giống với bài hát, nhưng ra đi vì Quê hương, sông núi, chỉ vì lo sợ Luật Đặc Khu nhà cầm quyền lấy cớ đó bán nước, em đã xuống đường để thể hiện lòng yêu nước ấy. Trong vòng quay của xã hội, hành vi của em nó không đúng với chế độ độc tài cai trị nên em phải đi tù.

Giờ em ở trong trại giam, chắc đã quen dần cuộc sống ngục tù, với lứa tuổi của em, tôi thấy sao ấm ức quá...Em đâu có tội tình gì? Anh cầu mong em luôn có sức khỏe và bình an nhé em trai. Sẽ nhanh qua thôi!

Tháng 6 về, tôi nghĩ về Bình Thuận và chợt muốn tìm đốt vài điếu thuốc, mặc dù đã bỏ thuốc lâu rồi... Đốt cho cháy cuộc đời!

Phạm Minh Vũ

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=380023902856765&id=100025474742676