Chọn độc tài muốn tốt không được đâu (*) (Lương Thị Huyền)

Lượt xem: 590

”..Chúng ta là nhà nước XHCN, chúng ta không cần pháp luật, chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ” (Lê Duẩn) là ví dụ điển hình chua chát mà họ tự đưa ra để nhổ vào mặt luật pháp, vào công lý và nhận thức của nhân dân, từ một thể chế độc tài rừng rú..”

doidoi_nhoon_bacho

Có ý kiến phản biện bài viết trước của tôi (Đạo đức, hoặc là không gì cả), như sau:

Đây chỉ là lý thuyết suông, là lý tưởng hoá, chứ con người rất dễ sa ngã về mặt đạo đức, không ai là hoàn toàn thánh thiện cả, ngay cả thánh Phao lô còn nói rằng: “Việc tốt tôi muốn làm, nhưng lại không làm nổi. Còn việc xấu tôi không muốn, nhưng mà vẫn cứ làm hoài”.

Phản biện chỉ ra một thực tế rất đúng. Đạo đức là thứ dễ tha hoá, vì bản tính của con người là mong manh, sửa mình từ xấu thành tốt thì rất khó, nhưng thoả hiệp, sa đoạ thì rất dễ, trước lợi danh, trước đủ loại cám dỗ của cuộc đời. Đã nhân tiện như thế thì dùng luôn ý này để giải thích sơ lược tại sao chúng ta nhất định phải đấu tranh dân chủ, dù phần đông trong chúng ta đều biết rất rõ câu trả lời, biết rõ hơn chủ thớt.

Chính vì đạo đức là thứ dễ tha hoá đến như vậy nên ta không thể mê muội tin vào Minh quân, vào Đức trị, không thể nghe theo mấy lời rao giảng về “Đạo đức cách mạng” bằng một cách cảm tính, để rồi dung dưỡng chế độ độc tài, đặt vận mệnh dân tộc vào cái “Đức” của bất kỳ một cá nhân hay đảng phái nào. Giả sử cá nhân hay đảng phái đó không có “Đức” thì đất nước sẽ đi về đâu?

Công cụ hữu hiệu nhất có thể giúp con người hạn chế sự tha hoá đạo đức là pháp luật chuẩn mực, nghiêm minh, công bằng với tất cả mọi người. Chỉ khi luật pháp thực hiện đúng vai trò của nó, để bất cứ ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm, thì con người ta mới bắt buộc phải ý thức về những việc mình làm. Bởi nếu làm sai thì đã có pháp luật nghiêm trị. Nhà nước thượng tôn pháp luật, dùng luật pháp để cai trị đất nước thì được gọi là nhà nước Pháp trị. Chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin vào loại hình nhà nước này.

Quyền lực lại càng là thứ dễ khiến con người ta tha hoá nhất. Ta nhìn vào các thể chế độc tài thì biết, vì không có cơ chế kiểm soát quyền lực nên chẳng có chuyện gì mà họ không dám làm cả. Vì không có cơ chế nào kiểm soát được những người nắm quyền nên mới sinh ra chuyện “Luật chỉ dành cho dân, không dành cho quan”.

Ví dụ, ta tạm cho là tổng tịch của mấy người đã và đang “đốt lò” để diệt tham nhũng đi, thế nếu bản thân ổng tham nhũng thì ai “đốt” được ổng, khi Đảng là cơ quan quyền lực độc tôn, đảng đứng trên tư pháp, mà ổng lại là Đảng trưởng. Nhân dân có quyền không?

Vậy nên quyền lực không thể tập trung vào bất kỳ một cá nhân, một phe cánh hay đảng phái nào cả. Sự tha hoá quyền lực sẽ là thảm hoạ của đất nước. Và để duy trì thứ quyền lực độc tài không chính danh đó thì nhà cầm quyền bắt buộc phải đàn áp nhân dân.

Bộ máy điều hành đất nước phải được bầu ra, thuộc về và giám sát bởi nhân dân - thông qua các nhánh lập pháp và tư pháp độc lập. Đảng phái này làm không tốt thì dân có quyền phế truất để bầu Đảng khác lên thay. Đó là nhà nước dân chủ, đa nguyên. Có dân chủ thì mới có Pháp trị.

Một thế lực mà thâu tóm mọi quyền hành để tự tung tự tác như Đảng cộng sản hiện nay, thì ta gọi là chính thể độc tài. Họ tự lập pháp, hành pháp và nắm luôn tư pháp để giám sát những việc mình làm, vậy có kiểm soát nổi quyền lực không? Ai bảo đảm việc giữ đạo đức cho họ? Nhân dân đóng vai trò gì? Câu trả lời rất rõ ràng rồi đó.

Cái câu nói: “Chúng ta là nhà nước XHCN, chúng ta không cần pháp luật, chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ” (Lê Duẩn) là ví dụ điển hình chua chát mà họ tự đưa ra để nhổ vào mặt luật pháp, vào công lý và nhận thức của nhân dân, từ một thể chế độc tài rừng rú.

Và quý vị sẽ thấy tôi còn tiếp tục lải nhải. Muốn xoá bỏ độc tài, muốn chuyển đổi sang thể chế dân chủ, muốn chữa bệnh cho đất nước, thì chỉ bằng một cách những con người tử tế, có đạo đức, có lương tri cùng chung sức với nhau, xây dựng lại từ đầu.

Lương Thị Huyền
*Tựa đề do BBT đặt

Nguồn: facebook.com/luong.huyen.752/posts/1191759187650313