Sức ép công khai hóa vấn đề tuyên truyền của đảng qua vụ việc đột quỵ của ông Tổng thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (Nguyễn Bình)

Lượt xem: 1264

”...theo thời gian, sức ép công khai hóa sẽ ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả. Đến một lúc nào đó, không còn điều gì có thể ngăn cản những quyền được thông tin của người dân, đó là lúc các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được thực thi đầy đủ...”

ngon_song_hokusai

Trong vòng hơn một tuần qua, mạng xã hội và dư luận Việt Nam đã xôn xao với tin đồn về việc đột quỵ (có cấp cứu) của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước trong chuyến công tác đến Kiên Giang ngày 14/4 vừa qua. Trong khi đảng và nhà nước không hề có một thông báo, thông tin nào về vụ việc này thì mạng xã hội và dư luận liên tục đưa ra các thông tin xung quanh vụ việc. Đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến vụ việc, thậm chí cả những giả thiết về nguyên nhân cũng được đưa ra. Sở dĩ có nhiều tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng qua vụ đột quỵ vì gần đây có 3-4 nhân vật lãnh đạo cao cấp bị mắc bệnh đột ngột, một vài người đã tử vong. Thêm nữa, ông Nguyễn Phú Trọng là chủ xướng công cuộc “đốt lò”, lại đi công tác tới tỉnh Kiên Giang, quê hương ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang lại là Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều lời đồn đoán, công việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có đích nhắm cuối cùng là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nên sự đồn đoán càng được đẩy lên tới mức ly kỳ.

Có một thắc mắc, không chỉ vụ việc đột quỵ này của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại không có các thông báo, thông tin về tình hình sức khỏe của các lãnh đạo cao cấp khi có sự cố xảy ra? Thậm chí kể cả có những đồn đoán, thêu dệt bất lợi cho nhà cầm quyền xung quanh những vụ việc như vậy. Nhu cầu cần biết về tình hình sức khỏe lãnh đạo đất nước của người dân là nhu cầu hoàn toàn cần thiết và chính đáng, tại sao nhà cầm quyền lại im lặng? Vấn đề này liên quan đến việc tuyên truyền của đảng cộng sản và các nhà nước cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc tuyên truyền trong những vụ tương tự đã có từ khi nhà nước cộng sản ra đời, nay đang bị sức ép, thử thách rất lớn về công khai hóa của dư luận và mạng xã hội. Chúng ta cùng nghiên cứu và phân tích về vấn đề này. Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm hiểu thông tin (đáng tin cậy nhất) về vụ việc vừa xảy ra với ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước.

    1/ Diễn biến vụ việc đột quỵ của ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước

Theo blogger Người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu, hiện đang cư ngụ tại Cộng hòa Liên bang Đức, người đã có nhiều thông tin khá chính xác từ những vụ việc cũng xôn xao dư luận không kém là vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Vũ Nhôm, vụ Trương Duy Nhất cho biết như sau:

 “Ông Nguyễn Phú Trọng họp với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang buổi chiều ngày 14/4 phát biểu, đến phần bí thư Nguyễn Thanh Nghị đứng lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Sau đó, bỗng nhiên ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ choáng, xỉu đi. Các bác sỹ đi theo đoàn công tác chẩn đoán nhanh ông Trọng bị xuất huyết não, bèn đưa ông Trọng gấp tới bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.  Ông bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đi cùng máy bay chỉ đạo việc đưa ông Nguyễn Phú Trọng về TP HCM cùng với bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Đoàn cán bộ lãnh đạo đi cùng chuyến công tác với ông Trọng vào Kiên Giang có ông Mai Văn Chính phó ban tổ chức trung ương, Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng trung ương đảng (trước là chủ nhiệm văn phòng chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng).

Khi ông Nguyễn Phú Trong được đưa đến bệnh viện chợ Rẫy thì ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào thăm. Lúc ông Dũng lại gần, ông Trọng nắm cánh tay ông Dũng ra hiệu là tay trái của ông không cử động được. Lúc sau, ông Phạm Minh Chính cũng vào đến nơi. Ông Chính là trưởng ban tổ chức trung ương, xuất thân từ công an. Trong thời gian ngay sau đó, có những ông như Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thành Phong, Mai Văn Chính, Phạm Minh Chính ... túc trực trông nom ông Tổng bí thư Trọng.

Đến tối tầm 9 giờ cùng ngày, diễn biến bệnh tình của ông Trọng nặng hơn một chút, máu trong não vẫn ra, nhưng chưa đáng phải lo. Các bác sĩ Chợ Rẫy không mổ mà dùng một trị liệu bắn thuốc, nghe nói dùng trị liệu này thì ông Trọng phải nằm yên 72 giờ để mạch máu ổn định. Dường như ông Trọng không bị hôn mê, vẫn tỉnh và nghe được mọi người nói, có lúc ông Trọng nói vẻ sốt ruột về việc hội chẩn… (http://www.rfavietnam.com/node/5288)

***

Chiều ngày 15/4, khi bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Lê Thanh Hải (cựu bí thư thành phố HCM) vào thăm, ông Trọng đã tỉnh, ăn cháo được 7 hay 8 thìa. Ông Trọng nói muốn về Hà Nội (ý cũng lo xa có gì còn gặp vợ con). Các bác sĩ động viên là bệnh không có gì, nằm nghỉ ngơi sẽ lành như vết đứt tay chảy máu cần để yên cho se miệng.

Đến 15 giờ chiều ngày 16/4, ông Tổng bí thư, kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã rời Sài Gòn về Hà Nội trên chuyến bay riêng được lắp cáng cứu thương ở hàng ghế đầu 16,17,18 ABC, B787 , A871. Ký hiệu VN7248 chuyến đột xuất, đặc biệt đi thẳng từ nhà chứa máy bay ra đường băng, bay thẳng về Hà Nội. Đây là giờ cao điểm ở sân bay, nhiều chuyến bay khác đã phải thay đổi đường băng để nhường ưu tiên cho chuyến bay đưa ông Nguyễn Phú Trọng bay về Hà Nội.

Các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy xác định bệnh tình ông Nguyễn Phú Trọng đã tạm ổn, nhưng về các mạch máu trong não cần phải theo dõi thêm. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa thể làm việc được.”

2/ Vấn đề tuyên truyền của đảng cộng sản trong những vụ việc tương tự trước đây

Trong chế độ cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng, vấn đề tuyên truyền được đặt lên hàng đầu trong tất cả các công tác. Nhiều người đã nhắc tới ví dụ chứng minh tầm quan trọng của tuyên truyền khi vào năm 1944, đảng cộng sản đã thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tức là tiền thân của bộ Quốc phòng hiện nay. Chữ tuyên truyền được đặt trước cả chữ giải phóng quân cho thấy tầm quan trọng của công tác tuyền truyền. Sau này, công tác tuyền truyền cũng chưa bao giờ đánh mất vị trí của nó khi nhà nước cộng sản đã tổ chức hàng ngàn tờ báo, mỗi tỉnh thành, ngành nghề đều có báo chí, và có cả một ban tuyên huấn (lúc thì gộp thành tuyên giáo) phụ trách việc tuyên truyền. Đặc biệt, việc kiên quyết không cho tự do báo chí, tự do xuất bản và đàn áp nặng nề những người có ý định và thực hiện việc xuất bản, phát hành, thực hiện tự do ngôn luận, tự do báo chí đã củng cố nhận định về tầm quan trọng của tuyên truyền dưới chế độ cộng sản.

Nhưng tại sao tuyên truyền lại quan trọng như vậy trong các chế độ cộng sản? Bởi vì tuyên truyền (dối trá) và bạo lực (khủng bố) là hai trụ cột của tất cả các chế độ cộng sản. Các chế độ cộng sản có mục đích thống trị nhân dân, Quốc tế cộng sản có mục đích thống trị nhân loại, nhưng khi họ tuyên bố, tuyên truyền với người dân là giải phóng nhân dân, đem lại cơm ăn, áo mặc, tự do cho người dân. Như vậy, việc lừa bịp người dân, nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Trong lịch sử, sự kết hợp giữa lừa bịp và bạo lực, các chế độ cộng sản đã đạt tới nghệ thuật trong việc thống trị người dân. Từ cổ tới kim, chưa có chế độ, triều đại nào làm được như vậy.

Trong nguyên tắc tuyên truyền của cộng sản, luôn có hai công tác thường xuyên. Một mặt, bưng bít sự thật, ngăn chặn và ngăn cản việc công bố, thông tin sự thật. Mặt khác, định hướng tuyên truyền những thông tin đã được chế biến, nhào nặn và bóp méo theo hướng có lợi cho chế độ, nhà cầm quyền và các chủ thể của nhà nước cộng sản tham gia vào sự việc, sự kiện.

Trước đây, khi đất nước chưa hội nhập, và chưa xuất hiện Internet và mạng xã hội, việc thông tin hoàn toàn là độc quyền của đảng cộng sản và nhà nước. Đến nay, khi xã hội đổi khác, mạng xã hội phát triển, nhà cầm quyền không còn độc quyền việc thông tin thì nhà nước buộc phải rút gọn, khoanh vùng một số thông tin thuộc bí mật quốc gia. Tháng 11/2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một bộ luật nhằm bảo vệ bí mật nhà nước trong đó quy định các thông tin, bao gồm sức khỏe của lãnh đạo nhà nước, phải được giữ kín… (http://www.rfavietnam.com/node/5296)

***

Đối với các quốc gia dân chủ, người dân bầu lên các lãnh đạo nhà nước, họ cần được biết thông tin về sức khỏe người họ đã bầu, người cần có đủ sức khỏe để lãnh đạo quốc gia. Trong trường hợp người lãnh đạo đột ngột mắc bệnh, họ cũng cần được biết tình trạng sức khỏe của những người đó, để có thể yên tâm những người này vẫn có đủ sức khỏe lãnh đạo nhân dân, đất nước. Nhưng đối với các quốc gia cộng sản, trong đó có Việt Nam, lại ra một quy định pháp luật thông tin về sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia?!? Vấn đề này nói lên điều gì và cần được giải thích ra sao?

- Trước hết, đảng cộng sản và nhà cầm quyền thể hiện một sự coi thường nhân dân. Chỉ có coi thường nhân dân mới không cho người dân được biết về sức khỏe những người lãnh đạo đất nước. Điều này cũng gián tiếp xác nhận, những người lãnh đạo này không phải do nhân dân, được nhân dân bầu lên, mà chỉ là được đảng cộng sản đưa ra, tự bầu lên mà thôi.

- Đảng cộng sản luôn tuyên truyền có sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng, trong khi thực chất việc sử dụng bạo lực, khủng bố, ám sát để tranh giành quyền lực trong đảng rất khốc liệt. Khi buộc phải công bố tình trạng sức khỏe, trong trường hợp phe phái thanh trừng nhau sẽ phơi bày sự dối trá và sự tàn độc trong nội bộ đảng, điều này sẽ trực tiếp dẫn đến mất uy tín của đảng trước nhân dân, và đó là điều đảng không mong muốn.

- Khi thông tin sức khỏe lãnh đạo, nếu người đó không đủ sức khỏe, đương nhiên cần có sự thay đổi và một quy trình bầu bán công khai, điều mà đảng cộng sản không bao giờ thực hiện. Họ cần một thời gian để xác lập quyền lực của người và nhóm chiến thắng trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. Họ chỉ có thể công bố khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Vậy nên, đối với đảng, sức khỏe của lãnh đạo cần giữ bí mật.

- Cuối cùng, việc công bố sức khỏe, cũng như sự sống chết của lãnh đạo cần được gắn với sự tuyên truyền có lợi cho chế độ, cho đảng và nhà nước. Trong giai đoạn thông tin còn bưng bít, không ít những giai thoại được xây dựng để tiếp tục lừa bịp nhân dân và nâng cao uy tín cho chế độ. Có lẽ, điển hình nhất trong việc bưng bít và bóp méo thông tin về lãnh tụ là việc thay đổi ngày chết của ông Hồ Chí Minh, từ ngày mùng 2/9 sang ngày mùng 3/9/1969.

3/ Sức ép công khai hóa của của mạng xã hội và dư luận

Trở lại trường hợp đột quỵ của ông Tổng bí thư kiêm Chủ tich nước Nguyễn Phú Trọng, dư luận rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe, hiện trạng và khả năng làm việc trở lại của ông Trọng vì những lý do sau đây. Thứ nhất, trong lịch sử các lãnh tụ của đảng cộng sản Việt Nam, trừ ông Hồ Chí Minh, chưa có ai thâu tóm được hết quyền hành, quyền lực như ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay. Ông Trọng vừa là Tổng bí thư, vừa là Chủ tịch nước, đồng thời lại là Bí thư Quân ủy trung ương, và Bí thư đảng ủy công an trung ương. Tức là các chức vụ quyền lực đều nằm trong tay ông Trọng hết. Chính vì vậy mà khi có thông tin về sức khỏe của ông Trọng, bị đột quỵ, người dân và giới quan sát đều quan tâm vì trong trường hợp ông Trọng chẳng may qua đời, hoặc không còn khả năng làm việc thì sẽ xảy ra một sự thay đổi lớn tới nền chính trị Việt Nam ngay lập tức. Thứ hai, đảng cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng đang có mối quan hệ đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc đu dây giữa hai cường quốc là truyền thống của đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng hiện nay hai cường quốc đang có sự đối đầu quyết liệt về kinh tế và chiến lược, việc đu dây có thể sẽ không thỏa mãn yêu cầu của cả hai cường quốc như trước đây nữa. Tức là Việt Nam cần có sự lựa chọn chiến lược, dứt khoát đứng hẳn về một bên. Ông Nguyễn Phú Trọng sắp có chuyến công tác tới Trung Quốc (trong tháng 4) và chuyến công tác tới Hoa Kỳ sau đó. Người ta quan tâm tới sức khỏe và tình trạng của ông Nguyễn Phú Trọng vì hai chuyến công du sắp tới, sẽ thể hiện quan điểm của ông Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam trong mối quan hệ với hai cường quốc đang đối đầu quyết liệt. Thứ ba, ông Nguyễn Phú Trọng đại diện cho đảng cộng sản phát động cuộc chiến chống tham nhũng đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Quyết tâm và uy tín của ông Trọng đang duy trì được ngọn lửa và sự hiệu quả nhất định trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nay ông Trọng đổ bệnh, công cuộc “đốt lò” có còn giữ được đà và sự quyết liệt như trước đây nữa hay không? Cuối cùng, trong trường hợp ông Trọng không còn khả năng làm việc trở lại, sự tranh giành quyền lực giữa các cá nhân, phe nhóm trong đảng liệu có làm sụp đổ chế độ, vốn đã không còn lý do và khả năng kéo dài sự tồn tại hay không?...(http://www.rfavietnam.com/node/5298)

***

Đảng cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam đang phải đối diện với sức ép công khai hóa nói chung và công khai hóa trong vụ việc về tình hình sức khỏe của ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Sức ép công khai hóa có những lý do và phương diện sau.

- Một là, sự phát triển của mạng Internet và nhất là mạng xã hội đã và đang nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy và tạo điều kiện cho người dân quan tâm nhiều hơn tới tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước. Người dân cũng ngày càng ý thức được về các quyền con người của mình. Quyền được biết thông tin về sức khỏe lãnh đạo quốc gia là một trong những quyền đương nhiên. Nó cũng phù hợp với khẩu hiệu mà đảng cộng sản tuyên truyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Việc kéo dài tình trạng bưng bít thông tin càng làm cho người dân hoang mang và mất lòng tin vào nhà cầm quyền.

- Hai là, khi không có các thông tin chính thống được công bố, nhiều cá nhân và tổ chức có thể đưa ra các giả thuyết của mình. Điều này dẫn tới tình trạng hỗn loạn thông tin, hoàn toàn không có lợi cho việc giữ ổn định của nhà cầm quyền. Trong khi người dân lại vẫn biết được thông tin (sát với thực tế) thông qua các kênh, con đường khác. Như vậy, nhà nước đã tự buông vai trò thông tin và định hướng thông tin. Điều này gây sức ép không nhỏ đối với nhà cầm quyền.

- Ba là, ngay trong nội bộ đảng, những đảng viên còn lòng tin và ủng hộ công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất sốt ruột và hoang mang khi không có được những thông tin xác thực về tình trạng sức khỏe của ông Tổng bí thư. Mặc dù kỷ luật đảng không cho phép họ có những phản ứng tiêu cực, nhưng sự nghi ngờ và chán nản sẽ khiến họ không còn lòng tin vào những điều tốt đẹp được tuyên truyền.

- Bốn là, sức ép từ phía quốc tế, từ các doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam. Các chính phủ có quan hệ giao thương với Việt Nam đã đặt câu hỏi về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn im lặng. Các doanh nghiệp nước ngoài, những người hiểu rõ sự thay đổi lãnh đạo ở các quốc gia cộng sản thường dẫn tới sự thay đổi trong giao thương và kinh doanh cũng hoang mang khi không có được câu trả lời về tình trạng sức khỏe của ông Chủ tịch nước.

Sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội và dư luận gần đây đã làm thay đổi nhiều về cách ứng xử của nhà cầm quyền nói chung và các quan chức cộng sản nói riêng. Ví dụ, vụ nữ sinh ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng, khi thông tin được mạng xã hội lan truyền. Chỉ ngày hôm sau, Bộ trưởng Giáo dục và đoàn công tác đã tới thăm gia đình và cháu học sinh bị đánh nhập viện. Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cũng đã có những quyết định (chưa bàn quyết định đúng sai, hay dở) cho vụ việc ngay lập tức. Ngoài vụ việc này còn có nhiều vụ việc khác tương tự. Gần đây nhất, dưới sức ép, sự phản đối của dư luận, nhà cầm quyền đã phải khởi tố vụ án (ngày 21/4) tên cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ấu dâm cháu bé trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, Sài Gòn. Như vậy, sức ép của dư luận và cộng đồng mạng xã hội đã có tác dụng nhất định trong việc thông tin và hành xử của các cơ quan chức năng và quan chức.

Tuy vậy, đối với những thông tin nhạy cảm như vụ đột quỵ và sức khỏe của ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, đang còn có luật về bí mật thông tin làm bình phong, rào chắn. Dư luận cũng chưa thể ngay lập tức phá vỡ sự bưng bít trong những vụ việc này. Nhưng theo thời gian, sức ép công khai hóa sẽ ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả. Đến một lúc nào đó, không còn điều gì có thể ngăn cản những quyền được thông tin của người dân, đó là lúc các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí được thực thi đầy đủ. (Hết)

Hà Nội, ngày 25/4/2019
Nguyễn Vũ Bình

Nguồn: rfavietnam.com/node/5299