Quê hương tôi đã thấm mệt rồi (Lê Luân)

Lượt xem: 378

“…Lòng dân tôi cũng đã kiệt tàn sức rồi
Chẳng còn mấy ai cả tin vào điều thiện, lòng tốt
Mọi lời cam kết đều đã phơi bày là những sự giả trá
Tội ác lớn khôn trên những nỗi đoạ đày…”

loc_hung09

Chiến tranh có vẻ như đã qua khá lâu rồi, nhưng dường như bình yên vẫn còn chưa tìm đến, vì thế mà vẫn có người dân phải lấy thân mình chèn trước bánh xích để giữ lấy căn nhà, mảnh đất nơi mình và gia đình đã sinh sống suốt bao năm khi bị đoàn xe tiến vào cưỡng chế. Những đứa trẻ phải sơ tán như thời loạn. Những ngôi nhà bị băm nát vụn. Và những con người, gồm cả những thương phế binh thời chiến, trở thành những kẻ bơ vơ.

Thiên Chúa cũng đơn độc giữa sự truy bức của lẽ sinh tồn vô định.

Vườn rau Lộc Hưng là sự kiện nóng hổi suốt nhiều ngày qua tại TP.HCM. Nhưng không một tờ báo nào đưa lấy một dòng tin, dù là ngắn ngủi, dù là chóng vánh. Không một kẻ nào trong đám người mà thường ngày chúng vẫn luôn chỉ chực chờ để hồ hởi nhảy bổ vào những sự kiện gay cấn mà dây phần hoặc nhanh nhảu tranh công dám lên tiếng hay đưa tin. Tất cả đều im lặng tuyệt nhiên.

Nói chung là, mọi sự bất nhẫn trong đời sẽ khó lòng loại trừ một ai đó như một ngoại lệ khi nó tồn tại theo cái cách như tung một viên xúc xắc mà một số ít kẻ khác là kẻ cầm cái, tức rằng sự bất công là tất nhiên, nhưng rơi vào ai thì là may rủi ngẫu nhiên. Và hậu quả thì không thể nào biết trước, nhưng chắc chắn là tồi tệ và không có cách gì bảo vệ hay khắc phục được khi nó ập đến và diễn ra.

Rồi cũng đến lúc mỗi chúng ta phải mở miệng và lên tiếng thôi. Vì sự thinh lặng không thể nào chôn chặt được sự thật và vì sự lặng im không thể giải quyết được vấn đề.

Mảnh đất kia đã quá nhọc nhằn

Quê hương tôi đã quá mệt rồi
Chẳng mấy ai còn nhiều nước mắt
Cũng cạn hết cả lời oán than
Khi có người phải nằm xuống chặn đường lăn bánh xích
Những đứa trẻ thẫn thờ ngồi trước sự hoang tàn đổ nát
Những con người khác kêu gào trong nỗi tuyệt vọng
Trước tương lai chẳng thấy còn gì nữa
Chỉ thấy đau thương, uất hận cứ chất đầy.

Lòng dân tôi cũng đã kiệt tàn sức rồi
Chẳng còn mấy ai cả tin vào điều thiện, lòng tốt
Mọi lời cam kết đều đã phơi bày là những sự giả trá
Tội ác lớn khôn trên những nỗi đoạ đày.

*****

Và xin trích ra đây lời răn của Đức Chúa Trời:

Vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế do vấy máu
Ngón tay các ngươi bị ô uế vì tội ác
Môi miệng các ngươi nói lời dối trá
Lưỡi các ngươi thì thầm việc xấu xa
(Ê-Sai 59:3).

Vì thế công lý đã cách xa chúng ta
Lẽ công chính cũng không bắt kịp chúng ta
Chúng ta trông mong ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối
Trông mong chói sáng mà bước đi trong tối tăm
(Ê-Sai 59:9).

loc_hung03

loc_hung04

loc_hung05

loc_hung06

loc_hung07

Lê Luân

Nguồn: facebook.com/HienTheVoHinh