Kể chuyện nhà (Nguyễn Hồng Hải)

Lượt xem: 1169

“…Đó là tâm lý khiến cho vẫn không mấy người chịu lên tiếng, chịu xuống đường biểu tình để đòi quyền lợi mà họ chưa thấy nó "tấn công" trực tiếp đến đời sống của họ…”

nguoilontuoi_dung_dienthoai_thongminh1

Số là sau khi về ở hẳn với ba mẹ một thời gian, em đăng ký lại internet. Lâu nay em đã nhã ý mua cho ba mẹ cái điện thoại cảm ứng để tiện gọi video call với con cái, nhưng ông bà toàn thoái thác vì sợ dùng không được.

Em có dư một cái điện thoại của chồng để lại, lâu lâu mở phim hoạt hình cho con coi. Bỗng một hôm, em nhắc lại chuyện ba mẹ phải tập dùng điện thoại để lỡ con đi xa không gọi điện được phải dùng internet để gọi. Tự nhiên ba bảo thì có điện thoại mới thử được, cuối cùng hôm đó em giao luôn cái điện thoại dư kia. Kể từ đó ba em nghiện điện thoại cảm ứng, ông ấy tự mày mò dùng mà cũng chẳng cần em hướng dẫn.

Một điều khiến em vô cùng ngạc nhiên là ba em hứng thú với những video trên youtube chỉ trích đảng cộng sản và vạch trần những thủ đoạn chính trị, dối trá của chính phủ Việt Nam. Tiện thể mẹ em nghe ké luôn. Bàn luận chính trị sôi nổi, dần dà cũng bớt phản ứng với em, toàn nói chuyện phản động.

nguoilontuoi_dung_dienthoai_thongminh2

Vậy là không phải cân não để thuyết phục ba mẹ những việc em đang làm. Tự dưng internet và youtube đã làm giúp.

Chỉ có một điều không chỉ ba mẹ em, mà còn rất rất nhiều người khác vẫn thờ ơ chính trị nếu chưa đến mức phải mất nhà, mất cửa, trở thành oan ức. Họ vẫn nghĩ rằng, đừng đụng vào chính quyền thì mới yên thân. Hay ai làm gì mặc ai, ai bị gì kệ người ta, không liên quan đến mình thì đừng đụng vào kẻo liên lụy. Đó là tâm lý khiến cho vẫn không mấy người chịu lên tiếng, chịu xuống đường biểu tình để đòi quyền lợi mà họ chưa thấy nó "tấn công" trực tiếp đến đời sống của họ.

Con đường dân chủ cho Việt Nam còn dài và chông gai lắm.

Nguyễn Hồng Hải