Sụ bế tắc của phong trào dân chủ Việt Nam (Việt Kiến)

Lượt xem: 554

“…Do đã quen với tình trạng hòa bình đã lâu, và do đã quen với tư duy bị Nho giáo và Công sản định hướng, người dân luôn luôn có tư duy chờ đợi lãnh tụ, chờ đợi một phong trào uy tín…”


be_tac00

Trong thời gian từ 10/6 đến nay, phong trào dân chủ Việt Nam đang dần bế tắc. Phải nhìn nhận nguyên nhân bế tắc này như thế nào, nó có thực sự ngăn chặn mãi mãi sự phát triển phong trào này không?
Những ai đang khao khát vượt qua bức tường ngăn cản phong trào đó ? Ai đưa ra giải pháp ? Ai duy trì ngọn lửa đấu tranh?


1. NHÌN NHẬN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM HIỆN NAY


Thế giới hiện nay vẫn phân làm 2 phe đối nghịch, phe độc tài (vốn là các nước cộng sản trước đây với Nga, và China dẫn đầu, phía sau đó là các phên dậu, đàn em kiệt quệ như Iran, Syria, Việt Nam, Venezuela, Bắc Hàn, Lào, Camphuchia) và phe tự do với sự dẫn đầu của Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật, Canada, Úc và hiện nay có thêm sự góp sức của Hàn Quốc, Ấn Độ. Về tiềm lực kinh tế, quân sự phe tự do hơn hẳn phe Độc tài, gấp 2-4 lần.
Thời kỳ hoàn hoãn chấp nhận chung sống giữa 2 phe đã qua sau kêu gọi toàn thế giới chống lại Chủ nghĩa Cộng sản của Trump ngày 25/9, tố cáo các lãnh đạo các nước CS là những kẻ cầm tù, ức hiếp, bịt miệng nhân dân. Lời tuyên bố này rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ càng bởi các cường quốc tự do trước đó. Chưa bao giờ các thỏa thuận hợp tác kinh tế, quân sự giữa các nước trong khối tự do được thực hiện nhanh chóng và khẩn trương như hiện nay. Nó cũng biểu hiện tư duy thống nhất và tính hiệu quả của TT Trump, một tổng thống có thực tài về truyền thông, điều hành và tính hiệu quả cao của một nhà tư bản lão luyện.

Tình trạng đu dây để duy trì nền kinh tế ọp ẹp và tình trạng cai trị độc tài tàn bạo của CSVN cũng đã đến thời kỳ chấm dứt. Chỉ cần Hoa Ký và châu Âu tuyên bố chế độ CS hiện nay tại VN đang tiếp tay cho Tàu cộng phá hoại an ninh thế giới, và tự do kinh tế thì sự cấm vận kinh tế sẽ được áp dụng chung cho cả 2. Đây là lý do hiện nay mọi vấn đề chính trị đều rất nhạy cảm, liên quan tới sự sống còn của cả hệ thống CS Tàu - Việt. Suy sụp kinh tế có thể làm tình trạng hỗn loạn kinh tế, xã hội tại Tàu cộng tới mức không thể cứu vãn, khiến nó buộc phải bị xé nát trong nội chiến hoặc trở thành một xã hội công an trị và tụt hậu thê thảm như thời kỳ Mao Trạch Đông. Cả 2 điều trên đều hủy hoại sức mạnh của Tàu cộng tận gốc rễ.

- Nhật Bản bắt đầu ve vãn các nước tiểu vùng sông Mê Công gồm Việt, Lào, Cam, Thái nhằm chia rẽ lực lượng phía Tàu cộng. Tất cả các nước này trừ Thái Lan đều bị lệ thuộc do vay nợ với Tàu cộng. Nguyên nhân chính là do quán tính văn hóa và chính trị khiến các nước này chìm sâu trong độc tài, tạo nên một xã hội bất công, dân trí thấp, hiệu quả kinh tế kém cỏi và lệ thuộc là kết quả tất yếu. Trong những năm qua Nhật Bản đã có các hỗ trợ vay vốn ODA lớn lao, song tình trạng tham nhũng đã khiến hiệu quả việc sử dụng vốn đó rất thấp và khả năng trả nợ của họ là không có, tình trạng đó khiến các nước nhỏ đó lệ thuộc nặng nề hơn với Tàu cộng, chấp nhận gán dần đất đai, tài nguyên để tồn tại. Hành động này của Nhật Bản cũng nằm trong chiến lược bao vây cấm vận đối với Tàu cộng.

Vậy tình hình thế giới có thể dẫn đến chiến tranh không? Theo tôi chắc chắn có chiến tranh xảy ra, song quy mô thì tùy thuộc diễn biến tình hình xã hội Trung cộng, song việc triệt hạ các căn cứ ngoài Trung quốc của phe tự do, ít nhất tại Biển Đông là chắc chắn diễn ra.

2. TÌNH HÌNH VIỆT NAM, PHONG TRÀO DÂN CHỦ

Sau khi Trần Đại Quang bị hạ độc, cùng với Đinh Thế Huynh tình trạng tương tự, Đinh La Thăng ngồi tù, phe Ninh Bình đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cùng với tay chân thân tín của TĐQ trong hệ thống Bộ công an và tình báo thuộc BCA. Tất cả chiến dịch đốt lò hoàn toàn đã được chỉ đạo từ Tàu cộng.

Hiện nay trên lý thuyết Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực cao nhất, song kỳ thực Trọng là trường hợp ô nhục nhất vì ông ta không có quyền lực, đến cái mạng của mình ông ta còn không thể kiếm soát nổi.

Chính trị tại các nước độc tài nhỏ luôn luôn là đấu tranh phe nhóm, chính việc đấu tranh tiêu diệt lẫn nhau khiến các phe nhóm luôn tìm sự hỗ trợ của các đế quốc tham vọng như Tàu cộng và dần dần họ bị khống chế, biến thành tay sai cho thạm vọng của Tàu cộng, trở thành kẻ bán nước.

Trọng vốn là một anh trí thức hủ lậu, không có thực lực về quân sự hay tài chính hỗ trợ nên đã bị khống chế từ lâu. Những luận điệu coi Trọng là nhà lãnh đạo quyền lực nhất là ngu xuẩn dối trá, chỉ che đậy cái sự thật mười mươi: Đất nước đã bị Tàu khống chế hoàn toàn.

Vậy sẽ có người bảo, tại sao Tàu khống chế mà nó không kéo quân sang chiếm đóng luôn. Không cần phải thế, vẫn dùng người Việt song bất kỳ người nào lên tiếng chống Tàu cũng bị tiêu diệt, bỏ tù ngay, đó là biểu hiện một xã hội bị chiếm đóng, mất tự chủ.
 
Việc khống chế chính trị Việt Nam có nguồn gốc hệ lụy từ lâu, từ năm 1945 trở đi, chỉ trong một giai đoạn ngắn dưới thời Lê Duẩn đất nước tạm thoát sự khống chế của Tàu do đã tìm thấy nơi lệ thuộc khác là Liên Xô. Song đám tay sai thân Tàu đã sớm đưa đất nước trở lại quỹ đạo lệ thuộc.
Hiện nay VN đã lệ thuộc Tàu ở mức độ nào? Chắc không mấy người dám suy tư đến mức này.

Trên thực tế toàn bộ nền kinh tế đã bị khống chế hoàn toàn. Tàu muốn thứ nông sản nào tiêu thụ được, thứ nào phải đổ đi là quyền của nó. Trong khi các thành phố thiếu các nông sản như thanh long, dưa hấu thì tại những nơi sản xuất vẫn phải đổ bỏ vì không bán được. Nguyên do là Tàu đã khống chế toàn bộ hệ thống vận tải, quản lý thị trường và các chợ đầu mối. Người Việt làm ra sản phẩm song không thể chủ động tiêu thụ được.

Ai cung cấp tiền để nuôi lực lượng an ninh, dân phòng các lực lượng AK47, dư luận viên trong quân đội, công an đông đảo hiện nay. Chính Tàu cộng, đó là lý do các lực lượng này không bao giờ lên án Tàu cộng. Chế độ mặc dù nợ nần đầm đìa song không tinh giảm bộ máy thậm chí lực lượng an ninh ngày càng tăng, tuyển mộ nhiều đối tượng côn đồ, thất học. Đó là mục tiêu của tàu cộng nhằm biến đất nước thành một nhà tù, một chế độ công an trị.

Sự chiếm đóng đất nước có sự tiếp tay của rất nhiều Tập đoàn, công ty lớn nhanh như thổi như Vin G, Sun G, Mường Thanh, FLC, Him Lam... Những tập đoàn này nhận tiền của Tàu và mua mọi địa điểm có giá trị kinh tế, quốc phòng, an ninh mà có có thể mua được. Họ bị chìm sâu trong đầu tư bất động sản vô tội vạ khiến cho bong bóng bất động sản ngày càng to, số vay nợ phải trả cho Tàu cộng ngày càng lớn. Việc VinFast nắm cả hơn đảo Cát Hải 335ha của Hải Phòng cũng có nguy hiểm thêm một địa điểm chiến lược bị Tàu khống chế.

Tình trạng báo động là vì miếng cơm mà một lực lượng lớn giai cấp trung lưu sắn sàng tiếp tay cho tình trạng đánh mất chủ quyền và làm tai mắt cho Tàu dựa vào các dự án kinh tế trên. Chưa bao giờ đất nước bị bán bởi nhiều thế lực đông đảo như lúc này.

langmo_hoangtrunghai
Hình ảnh: Khu lăng một của gia tộc Hoàng Trung Hải tại tại thôn Sơn Đồng,
xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tàu cộng đã và đang chuẩn bị một lực lượng chính trị để thay thế Trọng trong thời gian sắp tới, đó là những nhân vật có nguồn gốc, lai lịch mờ ám. Trong đó có 2 đối tượng là Hoàng Trung Hải có bố là Sì Sói (tên Việt là Hoàng Tài) là người Tàu 100%.

Đối tượng thứ 2 là Trần Quốc Vượng, có lai lịch mờ ám, vừa xuất hiện tại hệ thống chính trị VN không lâu.
 
Việc truyền thông VN bị lôi cuốn vào tin đồn Trọng lú chết đột quỵ là một sự ngây thơ ngu xuẩn, vì Trọng chỉ là một con cờ của Tàu công, ông ta hoàn toàn bất lực và sẽ bị thay thế trong thời gian tới. Những kẻ ít được nhắc tới như Hoàng Trung Hải mới thực sự nguy hiểm, từ dự án Formosa, tới tất cả dự án nhiệt điện, và các dự án có yếu tố Trung cộng đều liên quan đến tên này.

TẠI SAO PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM CHỮNG LẠI

1. Sự căm phẫn, lo lắng trước tình trạng đất nước bị chiếm đóng bởi một lực lượng bán nước, thân Tàu là điều hiển nhiên đã tồn tại âm ỷ. Song phong trào dân chủ hiện rất yếu, dưới sự trấn áp ngày càng tăng của Tàu cộng và chính quyền CS thì trong một giai đoạn trước mắt người dân sẽ có cảm giác dường như phong trào đã bị chặn đứng.
 
2. Song nguyên nhân chính là đa số người Việt không sẵn sàng trả một giá dù nhỏ cho một nền dân chủ. Đó là tâm thức đấu tranh song luôn chờ sự xuất hiện lãnh tụ.

Đó là tâm thức cầu xin lãnh đạo như Nguyễn Phú Trọng thức tỉnh vì tiền đồ dân tộc, để họ không phải trả một giá quá đắt. Rất nhiều bài viết của các ngòi bút dân chủ cộm cán đều có tâm lý cầu xin, hoặc thư ngỏ với mục đích khuyên răn quay về với dân tộc. Những người này đã ngây thơ hay cố tình không nhìn thấy tình trạng bi kịch của chính trị Việt Nam, đã bị khống chế hoàn toàn, kẻ nắm chức vụ cao nhất lại bất lực, bi kịch nhất.

3. Trên thực tế phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay không hề có lãnh đạo, có định hướng thống nhất từ các tổ chức có uy tín, có vai trò. Hoàn toàn là một phong trào yêu nước tự thân, tự phát thiếu tính lãnh đạo. Do đã quen với tình trạng hòa bình đã lâu, và do đã quen với tư duy bị Nho giáo và Công sản định hướng, người dân luôn luôn có tư duy chờ đợi lãnh tụ, chờ đợi một phong trào uy tín.

4. Cần có những thay đổi nhận thức với sự tham gia của những bộ óc có ảnh hưởng tới văn hóa, chính trị. Người dân cần tìm cách xây dựng những nhòm nhỏ, về truyền thông hoặc hoạt động chính trị, trong các vấn đề dân sinh hoặc nghiên cứu, phát hiện các vấn đè xã hội một cách bí mật. Những nhóm này cần linh hoạt từ 3- 10 người chứ không cần đông. Điều cần thiết là một phong trào đân chủ trong tương lai sẽ là sự quy tụ của những nhóm nhỏ.

Hiệu quả lớn nhất của những nhóm nhỏ là người tham gia được thúc đẩy lên tiếng, được thúc đẩy hiểu biết kiến thức chính trị, khả năng thảo luận truyền đạt. đó mới là nền tảng của một nền dân chủ trong tương lai. Thứ mà một dân tộc lớn như Trung Quốc hiện nay còn không có được.

Phong trào dân chủ cho những nước độc tài lệ thuộc ở tình trạng VN phải là một phong trào không có thủ lĩnh, phải là một làn sóng nhận thức, hành động tổng hợp, đa hướng để không bị tiêu diệt một cách dễ dàng.

5. Điểm mấu chốt quan trọng khiến không mấy người dám dấn thân chính là tư duy không dám đối mặt, vẫn hy vọng về một phép mầu từ Mỹ, Nhật tạo ra.

Người ta không dám suy nghĩ một tình trạng bi thảm, ví dụ đất nước bị Tàu cộng chiếm đóng, hoặc người dân bị kêu gọi cầm súng đứng về phía Cộng sản chống lại Mỹ trong cuộc chiến tranh biển Đông. Trung quốc là một quốc gia rộng lớn, việc kinh tế suy sụp cũng không ngăn nổi nó chiếm đóng các quốc gia lận cận, như Tây Tạng, Tân Cương hay tình trạng chính trị Bắc Hàn, Việt Nam như chúng ta thấy, tình trạng chiếm đóng được duy trì từ khi kinh tế Tàu cộng đang yếu kém chưa mở cửa.

Những ai đã suy nghĩ kỹ những vấn đề chính trị chắc chắn đã nhìn ra giải pháp trong tình trạng ngặt nghèo này, để không đau đớn chấp nhận tình trạng của dân tộc là CÁ NẰM TRÊN THỚT. Chúng ta hoàn toàn có thể có giải pháp cho toàn dân, dù trong tình trạng bị động và bi kịch thế nào. Nếu tư duy, ý chí chúng ta chưa đầu hàng thì dân tộc này vẫn còn cơ hội.

Việt Kiến

Bài tiếp theo : Chiến tranh biển Đông và cơ hội của dân tộc Việt.

Nguồn: facebook.com/viet.kien.54772/posts/160674844869105