Bạo lực sức mạnh của sự thật (Phạm Đình Bá)

Lượt xem: 472

“…Các chế độ độc tài có vẻ như không thể lay chuyển, trong thực tế chúng dựa trên sự giả dối và sự sụp đổ lúc xảy ra thì xảy ra rất nhanh…”

khongso_doidien_baoluc

Những người nguy hiểm nhất trong mắt của bất kỳ chế độ độc tài là những cá nhân không lo sợ và không hèn nhát trước bạo lực. Họ có thể đang ở trong tù, bị tra tấn hoặc bị bỏ đói, hoa mòn thân thể nhưng tinh thần và niềm tin của họ vào chân lý không bị bẻ gãy.

Trước sức mạnh của bạo lực, họ vẫn không nao núng, không sợ hãi, thậm chí còn gia tăng sự tự tin. Không nhất thiết phải tự tin vào viễn cảnh được thả, nhưng tự tin trong kiến thức rằng chế độ xây dựng trên bạo lực không thể khiến họ đầu hàng. Họ từ chối dối trá và không thỏa hiệp với bạo lực.

Việc quan trọng nhất đối với mỗi chế độ độc tài là tạo dựng một truyền thuyết để biện minh tại sao một nhóm độc tài độc đảng nên nắm giữ quyền lực chính trị, và do đó làm giàu cho bản thân họ, làm thâm thủng chi phí xả hội và nghèo đói cho đại đa số thường dân. Những truyền thuyết này thường được gọi tên rất hay như học thuyết Mác-Lênin, chương trình chính trị chống bóc lột hoặc tư tưởng hay triết lý của giai cấp vô sản. Nhưng cuối cùng, chúng chỉ là những lời nói dối rất lớn. Để che giấu sự giải dối và căn bản bóc lột của giai tầng độc tài, độc tài độc đảng tìm mọi cách để kiểm soát các phương tiện truyền thông, các trường học, các phạm vi nghệ thuật, luật an ninh mạng, các diễn đàn công chúng, trấn áp các câu hỏi thông thường và các câu trả lời trung thực về căn bản chính của sự bóc lột, với vọng từ rất lớn là “duy trì ổn định xã hội”. Tuy nhiên, trong bối cảnh nầy, lúc nào cũng có những người nói thật, từ chối sống trong dối trá.

Vaclav Havel của Tiệp Khắc là một người như vậy. Ông nói lên sự thật trong các vở kịch mà ông viết, và sau này, sau khi bị cầm tù, trong các tuyên bố chính trị. Nhiều năm sau, Havel viết trong tờ Washington Post “Tôi đến từ một đất nước, vào khoảng giữa năm 1989, trong khi tất cả cơ cấu của chế độ độc tài độc đảng bị rạn nứt, chế độ ngu ngốc, vẫn gia tăng sự đè nén lên đại đa số xã hội. Cùng với những người khác có suy nghĩ tương tự, tôi đã ở trong tù. Tuy nhiên, vào cuối năm đó, tôi đã được bầu làm chủ tịch của Tiệp Khắc tự do. Các chế độ độc tài có vẻ như không thể lay chuyển, trong thực tế chúng dựa trên sự giả dối và sự sụp đổ lúc xảy ra thì xảy ra rất nhanh.”(1)

Đất nước chúng ta cũng không thiếu những Vaclac Havel, thậm chí còn tha thiết nhiều với sự thật. Anh Trần Huỳnh Duy Thức viết cho gia đình gần đây.(2) “Giờ chắc cả nhà đang lo lắng sau khi nghe con tuyệt thực. Xin lỗi ba và mọi người. Nhưng con phải cố gắng vượt qua thử thách này để đường lối công lý ngắn hơn nữa. Con chỉ chấp nhận về bằng con đường công lý. Công lý là lẽ phải nên bất kỳ con đường nào khác đưa con về mà làm suy giảm lẽ phải con đều không chấp nhận.”

Phạm Đoan Trang “viết cho những người trẻ, nhân phiên xử Mẹ Nấm”: “Chị là một nhà hoạt động nhân quyền. Chị yêu đất nước, con người Việt Nam. Vì yêu mãnh liệt, nên chị mong muốn Việt Nam thay đổi, trở nên tự do và dân chủ, để người dân được sống hạnh phúc, những đứa con của chị được lớn lên trong niềm vui hồn nhiên của những đứa trẻ bình thường ở một đất nước bình thường. Chị mong muốn thiên nhiên, môi trường ở xứ sở này mãi xanh, biển mãi dồi dào cá, không khí mãi trong lành, và Nha Trang của chị sẽ mãi là một thành phố du lịch xinh đẹp bên bờ đại dương.”(3)

Phạm Đình Bá

(Sưu tầm bởi Phạm Đình Bá, đại học Toronto, gởi về cho Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam từ Canada)

Nguồn: nghiepdoanbaochi.org/2018/10/09/bao-luc-va-suc-manh-cua-su-that/#more-2121