Lão Chài thằng Nhái (Mai An Trần Hoàng Hà)

Lượt xem: 1070

“…Cơn lũ đi qua, dòng sông lại trở về mức khô cạn như vốn có. Người ta tìm thấy xác một con thuyền nan lật úp, vùi trong cát, không thấy cái đèn dầu, nhưng cái cột buồm thì có những vạch cứa sâu…”

Đây là truyện ngắn đầu tay của hắn. Truyện cỡ khoảng hơn 1000 từ. Những hình ảnh lũ lụt đau lòng vừa qua là động lực để hắn viết ra truyện ngắn này. Truyện chưa đặt tên. Mong anh em bạn bè có quan tâm thì đọc và góp ý.
Xin trân trọng cảm ơn!

*****

lulut_mientrung01

Ông lão gọi nó là thằng Nhái. Vì nó bơi giỏi nhưng gầy khẳng khiu. Còn ông lão tên gì, quê quán ở đâu thì không ai biết. Ông sống bằng nghề chài lưới nên người ta gọi là lão Chài, cứ thế, gọi mãi thành tên. Hai ông cháu, hai phận đời bé nhỏ lênh đênh đêm ngày trên chiếc thuyền nan sóng nước dập dềnh.

Như bóng câu qua cửa sổ, thời gian thấm thoắt trôi mau, thằng Nhái đã ở vào tuổi mười hai. Mỗi lần nó được thêm tuổi mới, ấy là khi trong làng có tiếng pháo nổ ran vào lúc giữa đêm, lão Chài lấy dao cứa một vạch thật sâu vào cái cột buồm của con thuyền, nơi có treo cây đèn dầu lúc lắc đong đưa.

“- Ông ơi, ông ở đâu...?”. Nó vừa đi vừa khóc, bước chân hụt hẫng thấp cao. Bóng nó đổ liêu xiêu dưới ánh trời chiều màu mỡ gà vàng nhạt, trên bờ đê, trên vạt ngô non còn nằm ụp sau cơn mưa chưa kịp đứng dậy. Dưới sông, gió thốc lên từng hồi lạnh buốt, đưa tiếng kêu nức nở tìm ông của nó loang xa, loang mãi vào trong hoang vắng mênh mông.

Lão Chài mang thằng Nhái về nuôi khi nó còn là cục thịt đỏ hỏn, trong một buổi sáng mùa đông rét mướt, khi ông cập thuyền vào bến đổi mớ cá vừa bắt được. Thằng Nhái nằm co ro trong một cái thúng tre đã thủng mấy chỗ. Quấn quanh mình nó là cái tã rách, phía dưới lót một ít rơm khô, phía trên đắp một cái áo bông cũ bạc màu. Kiến đã bắt đầu bu vào khuôn mặt tím tái của nó. Có lẽ được Trời thương nên nó còn sống. Nó cứ thế mà lớn lên với con cá, con tôm, bữa no, bữa đói, gầy đét và xanh xao.

Con thuyền nhỏ cắm sào dừng lại sau một ngày vất vả. Lão Chài trầm ngâm, ngửa cổ nhìn theo ngụm khói thuốc lào mà ông vừa phả lên trời. Như một thói quen, ông hướng mắt nhìn về phía xa tít tắp, vô định..., ông nhìn thật lâu rồi lại cúi xuống nhìn dòng sông và buông tiếng thở dài. Con sông bây giờ gầy gò như thằng Nhái. Ông nhớ về ngày xưa, nhớ về một dòng sông trải rộng ngút tầm mắt, nước chảy hiền hòa với nhiều loài cá tôm. Ở phía nơi xa tít ấy là những cánh rừng xanh bạt ngàn. Rừng giờ chẳng còn nhìn thấy nữa.

Những cánh rừng đã bị phá nát để xây dựng kinh tế mới, để làm thủy điện. Nghe người ta kể thế, nhưng lão Chài nào có biết gì về thủy điện hay kinh tế mới, chỉ biết con sông mà ông đã sống và gắn bó với nó bao năm đang trở nên khô cạn, tôm cá cũng chẳng còn. Lâu lâu có những trận lũ bất chợt tràn về, nước cuộn đỏ ngầu, hung dữ.

Lão Chài nuôi lớn thằng Nhái bằng tất cả tình thương mà ông có. Tình thương mang bóng dáng của cả người ông, người cha và người mẹ. Đời ông cơ cực, lận đận sông nước bao năm không còn nhớ nổi cội nguồn, quê quán. Ông không muốn thằng Nhái lại tiếp tục như chính cuộc đời của ông. Ngay cả con sông đã cưu mang ông, thì nay cũng đã đến lúc héo mòn.

Trong một lần hai ông cháu chèo thuyền ghé vào bến đổi cá. Có một bà làm nghề buôn, nhà ở trên thị trấn, nhìn thấy thằng Nhái thì động lòng thương. Bà hỏi thăm và muốn nhận thằng Nhái về nuôi dưỡng, cho ăn học đàng hoàng. Trước đây, bà từng có một đứa con trai cỡ tuổi nó nhưng chẳng may đã qua đời vì bạo bệnh.

Đêm khuya tịch mịch, gió heo hút thổi mang đầy hơi lạnh vào trong lán thuyền. Ngọn đèn dầu leo lét, cái bóng gầy của lão Chài dập dìu theo từng cơn sóng nhẹ. Con thuyền nan vốn dĩ đã cô đơn, thì nay càng cô đơn hơn khi vắng tiếng cười của thằng Nhái, chỉ còn một mình lão Chài lủi thủi với dòng sông.

Ngày thằng Nhái bước lên bờ, lão Chài vừa vui vừa buồn. Vui vì cuộc đời thằng Nhái đã được đổi thay, tương lai nó rồi đây sẽ tốt đẹp. Buồn vì từ nay ông phải xa nó, đứa cháu mà ông thương yêu còn hơn ruột thịt. Thằng Nhái khóc hu hu, nó không muốn bỏ ông, không muốn rời xa con thuyền đã mười mấy năm gắn bó. Lão Chài gượng cười, lấy tay xua xua và kêu nó đi mau, không nên để mẹ nuôi nó chờ lâu. Ông dặn nó phải biết nghe lời, chịu khó học hành và thỉnh thoảng ghé về thăm ông.

Ngày mai là Chủ nhật, thằng Nhái được nghỉ học và xin mẹ nuôi nó về thăm lão Chài. Cả đêm ấy, nó thấp thỏm, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đã gần nửa năm rồi, kể từ ngày nó bước lên bờ, ngày mai nó sẽ được gặp lại ông nó, được ngồi câu cá trên con thuyền bé nhỏ đã che chở cho nó lớn lên.

Mưa luôn suốt đêm, thằng Nhái thiếp đi trong giấc mơ đầy ánh chớp và sấm nổ đì đùng. Nó thấy tiếng nước chảy mạnh, nó thấy con thuyền của nó chập chờn. Nó thấy lão Chài, nó gọi đến khản giọng mà ông vẫn lặng im. Nó thấy ánh lửa phát ra từ ngọn đèn dầu, rồi con thuyền chao đảo, ngọn đèn phụt tắt, tối đen. Nó bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, ngoài trời vẫn còn mưa.

Mưa mãi mấy ngày sau, dòng sông đỏ ngầu, hung dữ cuộn chảy ầm ầm như con thú hoang bị trọng thương. Những khúc gỗ mục từ trên thượng nguồn đổ về, lúc trồi lên, lúc lại bị kéo dìm xuống mất dạng. Hai bên bờ sông tróc lở, cây cối đổ rạp, cây cầu gỗ trước đây lão Chài thường ghé vào đổi tôm cá cũng đã bị nước cuốn trôi.

Nghe nói trong cơn lũ ấy, mấy làng có người chết, nhiều nhà cửa, hoa màu bị cuốn đi. Trên bờ đê, dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, lẫn trong tiếng gió là tiếng thằng Nhái khóc gọi tìm ông.

Cơn lũ đi qua, dòng sông lại trở về mức khô cạn như vốn có. Người ta tìm thấy xác một con thuyền nan lật úp, vùi trong cát, không thấy cái đèn dầu, nhưng cái cột buồm thì có những vạch cứa sâu.

Thủ Đức - 26/06/2018.
Mai An Trần Hoàng Hà

Nguồn: facebook.com/tranhoangha84/posts/1618222861637622