Áp dụng thuyết dân chủ vào tổ chức để thành công (phần 3) (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 938

“…Sớm hay muộn gì thì người này cũng bị quá tải như Khổng Minh, thiếu thời gian nên có những quyết định thiếu sáng suốt. Từ đó dễ gây xung đột trong nội bộ đi đến đổ vở…”

khong_minh
Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi!

Một người chép miệng than thở về những gì xảy ra vào ngày chủ nhật 17/ 6 /2018 ở Sài Gòn, :

Không có tổ chức lớn thì chẳng làm gì được ??!!!!

Suy diễn của lực lượng chống biểu tình là :

Dập tắt biểu tình như dập một đám cháy, khi mới bắt đầu thì dễ dập tắt hơn khi đã cháy lan tràn! Nên mỗi dấu hiệu tụ tập vừa hình thành sẽ phải được ngăn chặn ngay lập tức.

Nếu có một tổ chức lớn, hay những tổ chức liên kết được với nhau, thì họ sẽ làm cách này :

Sài Gòn chỉ là mục tiêu, không phải là nơi xuất phát. Nếu biểu tình như đám cháy, thì sẽ cháy trước từ những nơi lân cận. Khi đủ độ nóng, số lượng lẫn nhiệt huyết mới liên kết nhau tiến đến quận 1. Lúc đó lực lượng chống biểu tình mới bị số đông tràn ngập.

Nhưng giờ đến đó vẫn còn lâu, lý do là những phe đấu tranh chưa hề xây dựng được những tổ chức lớn.

Xin nhìn vào cách suy nghĩ của phần đông người Việt để hiểu lý do tại sao chúng ta không có tổ chức lớn. Đa số cá nhân gia nhập vào tổ chức đấu tranh đều mong mỏi người đứng đầu là một kỳ tài, hiểu biết thật nhiều và có thể giải quyết được mọi chuyện, từ trong ra ngoài, vừa giỏi kỷ thuật vừa giỏi lý thuyết, biết viết lách, biết chỉ huy, biết quyết định... Tóm lại là một Khổng Minh trong thời đại 4.0. Đây mới là vấn đề!

Khổng Minh Bị Burn Out!

Hồi 103 trong chuyện Tam Quốc Chí ghi lại thái độ của Tư Mã Ý khi bị Khổng Minh gửi quần áo đàn bà khiêu khích làm nhục :

.... Liền chịu nhận đồ ấy, trọng đãi người đưa thư, và hỏi han chuyện Khổng Minh ăn ngủ, cùng là công việc nhiều ít làm sao.

Sứ giả bẩm rằng:

- Thừa tướng tôi thức khuya dậy sớm; hình phạt từ hai chục roi trở lên, cũng phải coi xét đến mà mỗi ngày chỉ ăn được vài thưng mà thôi. Ý bảo với các tướng rằng:

- Khổng Minh ăn ít làm nhiều, sống lâu làm sao được.

Sứ giả từ về, đến gò Ngũ Trượng ra mắt Khổng Minh, thuật lại việc Tư Mã Ý chịu nhận khăn áo đàn bà, và các lời hỏi han.

Khổng Minh than rằng:

- Ý thực là biết ta! (hết trích).

Khi một tổ chức điều hành kiểu quyền lực đi từ trên xuống dưới, thì người đúng đầu hay bộ phận chủ chốt luôn luôn bị quá tải. Vào thời đại mà nhịp độ thông tin truyền đạt quá nhanh, nếu các tổng giám đốc của các công ty lớn có tài xuất chúng, thì họ vẫn không đủ thời gian để xem xét vấn đề, suy nghĩ và quyết định.

Sự Khác Biệt Giữa Chức Vụ Và Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ rất khác với chức vụ, theo lời bà Margrethe Vestager ( thành viên của hội đồng chung Âu Chấu đã trừng phạt công ty Google 2,43 tỷ Euros, Apple 13 tỷ Euros và nhiều công ty đa quốc gia khác vì gian lận):

Chúng ta nên thay đổi cái nhìn chúng ta đối với quyền lực. Người có quyền tự xem mình hơn mọi người khác nên muốn làm gì làm. Nhưng quyền lực chỉ là một công cụ được dùng để thi hành một nhiệm vụ.

Thường thường trong một tổ chức đấu tranh cho dân chủ, các thành viên bầu bán những chức vụ mà lại không bầu bán những nhiệm vụ. Sự mơ hồ về hai định nghĩa dễ gây rắc rối trong việc điều hành. Vì khi bầu ai đó chức vụ đứng đầu tổ chức, thì mặc nhiên là giao cho họ tất cả quyền hành. Miễn sao họ lèo lái tổ chức đi lên là được. Sớm hay muộn gì thì người này cũng bị quá tải như Khổng Minh, thiếu thời gian nên có những quyết định thiếu sáng suốt. Từ đó dễ gây xung đột trong nội bộ đi đến đổ vở.

Một chức vụ cần phải người có tài, tổ chức càng lớn thì tài ba phải càng vượt bậc. Trong khi một nhiệm vụ thì chỉ cần người xông xáo dám đảm nhận công việc là được. Xin kể một kinh nghiệm.

Trong tổ chức của tác giả bài này đang thiếu một thủ quỷ mà không ai dám xung phong đảm nhận. (Tuy là thủ quỷ, nhưng nhiều khi còn quyền lực hơn cả người đứng đầu tổ chức nữa. Khi thành viên muốn giải ngân để làm chuyện gì, thay vì hỏi cấp trên thì hỏi thẳng người người đang nắm tiền bạc. Dần dần người thủ quỷ có quyền lực không chính thức nhưng lại có thể dễ dàng thao túng tổ chức.) Ngược lại, dù không nói thẳng ra, khi bầu ai làm chức vụ thủ quỷ, thì các thành viên giao luôn cho họ trách nhiệm kiếm tiền, còn đầu vào thì họ thì không chú ý đến, nếu có thì cũng giới hạn trong sự việc đóng tiền liễm. Tác giả bài viết này nhận làm thủ quỷ với điều kiện như sau :

Làm thủ quỷ là giữ tiền, và chỉ làm vai trò này thôi chứ không có chức vụ và trách nhiệm kèm theo.

Người thủ quỷ sẽ không đi xin tiền.

Không nhắc nhở các thành viên khác đóng tiền liễm.

Không có những dự án tương lai mà cũng không có những kế hoach chi tiêu.

Không chịu trách nhiệm với sự giải ngân và không có trách nhiệm giải thích hay bào chữa.

Theo cách nhìn của Tân,  thủ quỷ như là một tài khoản kèm card rút tiền của nhà băng. Tài khoản sẽ nhận tiền gửi vào từ các anh chị em và các nhà tài trợ khác. Và những người này có quyền nói rõ số tiền họ đóng góp để dùng vào chuyện gì hoặc cho ai ?

Giải ngân khi có sự đồng thuận của các ace. Sự đồng thuận này ra sao ? Mọi người đồng ý hay chỉ vài người đồng ý, khi nào, bao nhiêu, tùy theo từng trường họp hay theo một quy định chung ...??? Thì xin các ace quyết định . Quyết định càng lâu thì giải ngân càng khó. Nên người xin giải ngân sẽ phải trình bày chi tiết lý do mà mình cần tiền. Tùy theo tài thuyết phục của người đó mà được hay không, chứ không phải là sự rộng lượng của thủ quỷ.

Và điều quan trọng nhất là sự MINH BẠCH. "Tài khoản" sẽ công khai cho tất cả các thành viên số tiền có bao nhiêu. Thủ quỷ như một tấm card nhà băng. Hễ đúng "mật mã" thì cho phép rút tiền . Và nếu giải ngân thì công bố đã cho ai, bao nhiêu, ngày tháng.... Thành hay bại, lý do chính đáng hay không chính đáng, dùng số tiền đó làm gì gì... thì sẽ quy trách nhiệm vào những người trực thuộc.

Trong vai trò này, thủ quỷ sẽ không có một "quyền lực" nào ngoài việc thu tiền, giữ tiền và giải ngân. Lỗi lầm nếu có, sẽ do hệ thống, những người chịu chi và những người xin giải ngân.

Lỗi ở hệ thống thì sữa đổi.

Lỗi ở người chịu chi thì sẽ bớt rộng rãi.

Lỗi của người có nhu cầu xin giải ngân thì sẽ đối đáp trước các đồng đội.

Nếu không ai xung phong làm thủ quỷ, thì Tân xin xung phong làm thủ quỷ với những điều kiện kể trên. Nếu có trục trặc hay biến cố gì mà không thể tiếp tục làm thủ quỷ tài khoản thì sẽ báo lại cho các đồng đội hay. (hết trích)

Sau khi giao kèo rõ ràng như thế, tác giả bài viết này tiếp tục làm nhiệm vụ thủ quỷ đến nay mà chẳng thấy trở ngại hay bị người khác phàn nàn chi cả. (Nếu có thì cũng phản ảnh vì ngân sách eo hẹp, không phàn nàn vì thủ quỷ dở hay tù mù trong việc chi tiêu!)

Chức vụ thì cần người tài. Nhưng nhiệm vụ thì chỉ cần người dám xông xáo!

Thời Đại Của Lãnh Đạo Phục Vụ.

Trên thế giới đang một tầng lớp lãnh đạo, càng ngày càng đông đảo, trong các tổ chức lẫn công ty, nhận thức rằng họ không thể quán xuyến tất cả. Và không thể đưa ra những quyết định đúng đắn về những vấn đề mà họ không có thời gian để tìm hiểu rành rẽ hơn thuộc cấp. Với nhiều cách thức khác nhau, họ đã cố ý nhường quyền quyết định cho cấp dưới. Và họ chỉ còn giữ vai trò yểm trợ và cố vấn nếu có nhu cầu.

Trong những tổ chức hoạt động như thế, cấp lãnh đạo là những kẻ phục vụ thành viên của mình. Phục vụ trực tiếp theo nghĩa đen, chứ không phải theo nghĩa bóng (miệng tuyên bố là phục vụ cho tổ chức nhưng lại ra lệnh hay chỉ chỏ kiểu người này phải làm thế này, kẻ nọ không được như thế kia, muốn làm gì cũng phải trình báo, chịu kiểm duyệt và chịu bị cắt xén...).

Tổ chức theo mô hình lãnh đạo phụ vụ chỉ có đi lên, lý do chính là nhờ khả năng và các quyết định mọi thành viên, còn người lãnh đạo không có công cán gì ngoài việc yểm trợ. Do đó người lãnh đạo trong một tổ chức từ dưới đi lên (theo mô hình dân chủ hành quyền khác với dân chủ ủy quyền) sẽ không được đặc quyền đặc lợi nào, sẽ không được bảo vệ để giữ uy tín hơn những thành viên khác. Một lãnh đạo, nhưng đồng thời, cũng chỉ là một thành viên!

Lời Cám Ơn Đến Những Cựu Lãnh Đạo.

Thưa các vị đã đứng vào hàng lãnh đạo trong mọi đảng phái suốt mấy chục năm chống cộng sản. Khâu lãnh đạo luôn luôn là điểm yếu của mọi tổ chức. Một trong nhiều lý do chính mà chúng ta không thể phát triển là chúng ta dùng một mô hình điều hành không phù hợp để chống lại độc tài. Vì lựa chọn một mô hình điều hành mang đến nhiều cản trở tự nhiên như thiếu thời gian, thiếu tài chánh, thiếu nhân lực... Tóm lại là  thiếu đủ thứ. Các vị đã tốn công nhọc sức, nhiều người làm việc bất kể ngày đêm nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Lắm người đã chua chát buông xuôi. Xin mượn chuyện xưa để diễn tả lại tâm trạng này :

"Khổng Minh trên gượng bệnh, sai tả hữu vực lên chiếc xe nhỏ ra trại, đi xem các dinh, gió thu thổi mặt, lạnh buốt đến xương, mới thở dài than rằng:

- Từ đây ta không còn được ra trận đánh giặc nữa. Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi!"

Chính trị cũng như khoa học, không có sự hy sinh dấn thân nào là thất bại. Nó chỉ là những ngõ cụt mà những người đi sau biết phân tích để tìm con đường khác. Những hành động mà các vị xem là thất bại, đối với những người đang còn tiếp tục thì vẫn mãi là giá trị của bài học. Xin cám ơn các vị đã cho chúng ta những bài học.

Chúng ta không thể dùng kiểu chỉ huy tập trung từ trên xuống dưới để chống lại sự độc tài. Xin mở rộng tầm nhìn, chấp nhận quyền lực và quyết định từ ở dưới lên trên. Mỗi cá nhân biết rõ khả năng bản thân có thể làm gì và làm sao để đóng góp. Lúc nào và ra sao !

Thành bại của tổ chức không còn trông cậy vào tài năng của một vài người. Mà thành công sẽ đến vì sự góp sức của tất cả mọi thành viên.

Tổ chức chỉ là một phương tiện. Người lãnh đạo nên là một dụng cụ. Người lãnh đạo giỏi là một người giỏi phục vụ, biết tạo điều kiện để cho thành viên thực hiện những gì họ muốn và có thể làm. Trước khi phục vụ tổ chức hay đất nước, điều mà họ cần làm là phục vụ các thành viên.

Đã đấu tranh cho dân chủ thì xin tiến xa đến mức dân chủ cho phép, ngay cả trong cách thức tổ chức trong nội bộ.

Dương Thành Tân