Bạo lực chống bạo lực trong biểu tình bất bạo động? (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 1409

“…xin những anh chị em biết tự kiềm hãm mình và đồng đội, đừng đi quá đà. Xin đừng bắt chước những hành động mà chính chúng ta từng khinh bỉ. Nếu bất đắc dĩ phải sử dụng bạo lực, thì cũng nên có chừng mực. Vì quá đà, sự tự vệ chính đáng đó không còn nữa…”

canhsat_aicap_chong_bieutinh_2012
Cảnh sát cơ động Ai Cập với đám đông
tại Quảng trường Tahrirnăm 2012

Chính phủ Việt Nam, như mọi chế độ độc tài khác, cố tình trì hoãn luật lệ về biểu tình. Và nếu người biểu tình dùng bạo lực thì sẽ có cớ kết án rất nặng. Trong phạm vi của bài này, tác giả xin mô tả luật lệ về biểu tình trong một quốc gia dân chủ. Các cơ quan chức năng có quyền gì? Đánh đập người khác khi nào? Và ngược lại, quyền của người biểu tình ra sao và khi nào họ có quyền dùng bạo lực?

Quyền được sử dụng bạo lực

Riêng về sự cho phép dùng bạo lực, điều đáng lưu ý là cảnh sát hay là người biểu tình đều gần như bình đẳng trước pháp luật:

Mọi cá nhân đều có quyền tự vệ mình và bảo vệ người khác, ngay cả dùng bạo lực, nếu nguy hiểm đến tánh mạng.

Đi xa hơn chút nữa, thì sự nguy hiểm này phải có ba đặc tính :

1. Nguy hiểm cận kề hay đang xảy ra.

2. Bị đe dọa tánh mạng một cách vô cớ.

3. Hiện hữu có thật rõ ràng chứ không phải mơ hồ.

Khi đã hội đủ ba điều kiện này, nhân viên chức trách hay người biểu tình đều có quyền kháng cự và dùng bạo lực. Nhưng cũng phải theo ba điều kiện khác :

1. Sử dụng bạo lực vì khi không có cách giải quyết nào khác.

2. Sự đáp trả phải có tính cách cấp bách, (không được dùng bạo lực khi mối nguy hiểm không còn nữa hay kẻ đánh mình bỏ chạy).

3. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm.

Ở các nước dân chủ, hai phe biểu tình lẫn lực lượng chức năng đều tuân theo một thứ luật lệ, biết nhường nhịn đúng mức, nên hiếm khi nào xảy ra án mạng.

Xin kể lại một câu chuyện của tác giả, lúc giữ vai trò chống người biểu tình để đọc giả tham khảo:

Dân thông báo rằng họ sẽ biểu tình chống lại lực lượng NATO phòng thủ với vũ khí hạt nhân và họ sẽ thâm nhập vào căn cứ dự trữ hỏa tiễn...một cách ôn hòa !

Nghe tới biểu tình-ôn hòa là mấy xếp lớn sợ run. Quân đội báo động đỏ.

Ôn hòa chỉ là cách thức, thật ra còn hung hiểm hơn bạo động gấp mấy lần. Bởi vì trong đám trẻ tuổi yêu đời và nhìn đời bằng mắt nai ngơ ngác này, có thêm phóng viên, luật sư, bác sĩ, thẩm phán, diễn viên, văn sĩ... Tóm lại là những người hoạt động trong lãnh vực truyền thông và quen biết rộng rãi. Trình độ của họ cũng khác xa với công nhân thợ thuyền. Vũ khí của mấy vị hung thần này là báo chí. Vốn là nghề nghiệp có sẵn, hễ bên an ninh lỡ bị hớ là họ chụp cơ hội và thanh toán liền. Một biến thành mười. Mười thì đơn vị giải thể luôn.

Chưa kể những chính trị gia đối lập cũng có mặt, nếu sau này đắc cử thì sẽ thành thủ tướng hay bộ trưởng quốc phòng, trực tiếp hay gián tiếp sẽ điều hành quân đội. Anh hùng trả thù 10 năm cũng không muộn!

Để đối phó, những quân nhân hay đơn vị được lựa chọn chống biểu tình được sàng lọc kỹ càng. Phải từ 25 tuổi trở lên để tránh những bốc đồng háo thắng. Sau đó tập luyện ngày đêm.

Nào là được sĩ quan tâm lý chiến giải thích tâm lý đám đông biểu tình.

Nào là được sĩ quan báo chí dạy cách ăn nói trước camera.

Nào là được luật sư giải thích mọi khía cạnh của quyền được biểu tình.

Nào là được võ sĩ tập vợt cách thức kiềm chế vô hiệu hóa người biểu tình một cách êm thắm. Nào là được bác sĩ giải thích về hậu quả của những chấn thương ...

Gần đến ngày N, chỉ huy trong nhóm chống biểu tình căn dặn rằng không được đánh người biểu tình, ngoại trừ trường hợp tự vệ. Sau đó chỉ huy đơn vị cũng ra lệnh rằng không được đánh người biểu tình, ngoại trừ trường hợp phải giải cứu đồng đội. Sau đó cấp trên cao hơn đến hàng tướng tá cũng ra chỉ thị rằng không được đánh người biểu tình, ngoại trừ trường hợp không thể làm khác.

Bởi vì sở trường những người dùng phương tiện truyền thông nhuần nhuyễn là khuếch đại. Đụng chạm, qua lối diễn tả của họ sẽ trở thành đánh đập. Đánh đập sẽ trở thành cố sát. Sau đó có sẵn bác sĩ, luật sư, thẩm phán chờ sẵn. Chuyện nhỏ sẽ thành to. Đến mức thủ tướng vẫn có thể mất chức !

Đến giờ G, lúc đối mặt với đám đông. Một người lính phải làm đến 5 hoặc 3 công việc khác nhau. Ngoài chuyện đối phó với những người biểu tình. Người lính này phải trông chừng đồng đội, mọi dấu hiệu nóng giận phải được vỗ về an ủi.

Người chỉ huy đứng sau vừa quan sát tình hình vừa trông coi lính tráng, sẽ cách ly mọi người lính mất bình tĩnh với đám đông. Đến các cấp bậc cao hơn, những người chỉ huy trưởng không còn trông coi người biểu tình mà chỉ chú tâm vào lính tráng thuộc hạ.

Nhờ trời, nhưng cũng nhờ tầng tầng lớp lớp cách thức kiểm soát lẫn nhau. Buổi biểu tình diễn ra êm xuôi. Sau vài chục giây tường thuật trên TV, mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Phe chống bạo loạn thành công.

Dùng bạo lực để đánh người biểu tình

Kinh nghiệm sống cho tôi một nhận xét mà chắc nhiều người đồng tình:
Dù có chức vụ hay quyền lực to tát, một người hiền lương vẫn có thể làm người hiền lương.

Nhưng kẻ gian dối và mánh khoé, dù có quyền hành tí tẹo, cũng có thể lợi dụng quyền hành hạt tiêu này để làm trời làm đất.

Tôi có dịp kiểm chứng những nhận xét này, từ đơn vị đặc nhiệm khét tiếng mà ngay cả những nhóm quân khác cũng không dám nói chuyện hay ngồi cùng bàn, đến các công ty tư nhân bảo vệ chỉ được phân phát quyền lực nhỏ bằng móng tay. 

Trong công ty tư nhân, khi nhận công việc, có kẻ làm cho có, có kẻ làm đàng hoàng và có kẻ làm siêng năng quá mức đòi hỏi. Những kẻ siêng năng quá mức đòi hỏi này, thuộc về hai loại người, hoặc là những kẻ làm việc cật lực để được đồng nghiệp và cấp trên xem trọng, hoặc là những kẻ có tham vọng để được cất nhắc cấp bậc. Công khai hay ngấm ngầm, thông thường 'người cần mẫn' có cả hai !

Bây giờ trở lại chứng minh thêm lần nữa chuyện những kẻ nằm trong lực lượng của chính quyền Việt Nam đánh người biểu tình. Là người trong nghề, nhìn sơ qua cũng biết rằng những kẻ này đã dùng bạo lực quá mức cần thiết.

Lật qua lãnh vực bạo lực của chính quyền đối với những người biểu tình vừa qua, có những người hiện diện vì bị bắt buộc, mà cũng có những người đánh đập rất tận tình.

Tôi có một thông điệp gửi đến những người, so ra cũng đang là đồng nghiệp, và tôi từng dính líu vào những chuyện không phải, mà đến bây giờ mười mấy năm sau, mỗi khi nghĩ lại vẫn còn hối tiếc. Đánh người có muôn vàn kiểu đánh, từ kiểu đánh người chưa kịp ngã xuống đất thì đã chết, đến kiểu kiềm chế một cách êm thắm. Dù có mệnh lệnh của cấp trên, các bạn vẫn có thể kiềm chế những người biểu tình bằng những lời lẽ lẫn cử chỉ lịch thiệp.

Bạo lực quá mức luôn luôn có tác dụng ngược, ngay cả đối với kẻ lạm dụng nó theo mệnh lệnh của kẻ khác. Cái miệng thế gian mà, dính vào mới biết nó tàn nhẫn đến mức nào!

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Dùng bạo lực trong tư thế người Biểu Tình

Tuy rằng cộng sản dùng luật rừng, không nói có, có nói không, bản án nhẹ thành thật nặng... Bài viết này giới hạn ở mức tham khảo.Dù các người đang biểu tình ở Việt Nam, dù phải tự vệ mà phải dùng bạo lực, bị bắt và kết án đi chăng nữa, thì vẫn nên cảm thấy lương tri thanh thản.

Vã lại, có nhiều cách thức không dùng bạo lực những có hiệu quả hơn cả bạo lực. Xin nhắc lại là người lính chống biểu tình nào cũng sợ bị cô lập. Tước đi phương tiện liên lạc của họ cũng là một cách cô lập.

Ngoài ra chúng ta có thể họp lại thành nhóm nhỏ để tự vệ. Lợi ích của việc kết nối năm, bảy người thành một là yếu tố tâm lý. Một cá nhân bình thường không dám làm những việc mà khi được đồng thuận và cổ vũ của vài người khác, họ lại dám.

Sức mạnh đấu tranh của chỉ 5, 7 người mà biết đoàn kết, bảo vệ, ủng hộ lẫn nhau tương đương bằng 50, 70 người rời rạc. Lại là một hình thức phòng vệ chính đáng  và hiệu quả nhất.

Xin những anh chị em đâng đấu tranh biết tự kiềm chế mình và đồng đội. Không nên đi quá đà. Xin đừng bắt chước những hành động mà chính chúng ta từng khinh bỉ. Nếu bất đắc dĩ phải sử dụng bạo lực, thì cũng nên có chừng mực. Vì quá đà, sự tự vệ chính đáng đó không còn nữa.

Dù những người bên kia ăn lương chính quyền cộng sản, mà chính quyền cộng sản lại thần phục Trung Quốc. Dù vậy họ cũng vẫn là người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam. Xin đừng cư xử giống như tôi, làm những hành động không phải để rồi cắn rứt với lương tâm.

 

Dương Thành Tân

trangbi_canhsat_chong_bieutinh
Ảnh Dương Thành Tân

Hình :  Những vũ khí cá nhân của tác giả khi làm nhiệm vụ, tháng 4/2018. Mỗi tình huống bạo lực phải có phương pháp và phương tiện đáp trả đúng theo tinh thần pháp luật:

Vừa và đủ !

(Gồm còng số 8, găng tay bọc Kevlar, gậy ma-trắc, bình xịt hơi cay, phương tiện liên lạc, áo giáp chống đạn, nón sắt, súng ngắn lẫn súng dài... Chỉ vì tuân theo pháp luật mà mỗi người lính phải mang trên người khoảng 30 kg !)