TOM WOLFE, cơn ác mộng Hoa Kỳ (Từ Thức)

Lượt xem: 895

“…Mỗi cuốn sách của Wolfe vừa là một nghiên cứu, phóng sự, vừa là một tác phẩm văn chương. Wolfe vừa là một ký giả, một nhà văn có tầm vóc lớn. Một nhà văn viết báo; một nhà báo viết văn…”

TOM WOLFE, tác giả hiện đại độc đáo nhất, vừa từ trần. Wolfe, 88 tuổi, là tác giả của những cuốn sách đồ sộ, best sellers với hàng triệu ấn bản, phơi trần xã hội Mỹ qua một bút pháp rất.. Wolfe, nghĩa là không giống bất cứ một nhà văn nào.

tom_wolf00
Tom Wolfe

New journalism

Wolfe, trước hết là người, cùng với những Norman Mailer, Truman Capote.. đã sáng tạo ra cái gọi là "new journalism’’, trường phái báo chí mới, nhưng Wolfe đi xa hơn nữa.

Wolfe không tường thuật thời sự một cách khách quan, hờ hững của người ngoài cuộc, hay, tệ hơn nữa, theo Wolfe, politically correct. Wolfe tường thuật sự kiện, mô tả các nhân vật danh tiếng, thực tế xã hội Mỹ với một con mắt chủ quan, với con mắt soi mói, tàn nhẫn. Làm ngược lại những điều dạy trong các trường báo chí. Ông không tin người viết báo có thể khách quan, vì viết về một đề tài này hay một đề tài khác đã là một lựa chọn. Ông ta nghĩ nếu không nói lên ý nghĩ của mình, thì viết để làm gì ?

Thay vì thuật lại sự kiện qua bề mặt, như hầu hết các bài báo vô thưởng vô phạt, Wolfe lựa một góc cạnh, đào sâu, phơi trần sự thực, đúng hơn một góc sự thực, rất chủ quan của tác giả, nhưng trở thành sự thực của độc giả.

Để trình bày quan điểm, cái nhìn chủ quan của mình, Wolfe không ngồi trước bàn giấy, viết lách vung vít. Wolfe đưa cái nhìn chủ quan, nhưng căn cứ trên những dữ kiện đã được kiểm chứng. Ông đến sống, nghiên cứu tại chỗ, trước khi bắt đầu viết biên khảo hay tiểu thuyết. Với lối viết của ông, từ cách trình bày đề tài tới chữ dùng, người đọc biết ngay đó là quan điểm rất cá nhân của tác giả, nhưng mỗi chi tiết là một sự thực.

Ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Le bûcher des vanités (nguyên tác Anh ngữ :The Bonfire of the Vanities) khi đã 57 tuổi.

Wolfe sống hai năm với các phi công để viết L’Étoffe des heros ( The Right Stuff ) , sống 4 năm trong campus đại học để viết Moi, Charlotte Simmons ( I am Charlotte Simmons ), thuê nhà ở Miami hai năm để viết Bloody Miami, lang thang mòn gót giầy ở Wall Street để chuẩn bị Le bûcher des vanités.

American Dream, với Wolfe trở thành một cơn ác mộng. Qua chân dung của những nhân vật danh tiếng, từ Mohamed Ali, tới Hug Heffner…, Wolfe phác họa một xã hội Mỹ bị ám ảnh bởi tiền bạc, hư danh, tham vọng.

Le bûcher des vanités (The bonfires of the vanities) qua nhân vật chính là một trader, mô tả đời sống bệnh hoạn trong thế giới tiền bạc ở Wall Street, ở New York. Charlotte Simmons: tinh thần vô trách nhiệm của giáo chức, tệ trạng ma túy, nghiện ngập rượu chè, sex, vật chất chủ nghĩa của sinh viên, khác hẳn khuôn mặt khả kính, khả ái của các đại học uy tín vẫn được ca ngợi trong sách báo. Bloody Miami : tội ác thường nhật, nạn kỳ thị chủng tộc giữa người da trắng với di dân da mầu, giũa di dân Cuba, Haïti, dân Mỹ đen với nhau. Mot peint ( The Painted Word ) diễu cợt nghệ thuật mới. Un homme, un vrai ( A man in full ) mô tả không khí kỳ thị chủng tộc ngột ngạt ở Atlanta, Nam Mỹ; trong đó Wolfe lột trần bộ mặt giả dối của giới trưởng giả gia trắng, kỳ thị, bóc lột, tham lam, nhưng cũng không nhẹ tay với người da đen.

Kỳ thị chủng tộc hiện diện trong hầu hết các tác phẩm của Wolfe, một cách lộ liễu hay bàng bạc. Dưới mắt Wolfe, đó là cái ung nhọt của dân tộc Mỹ, người ta che đi, không có nghĩa là nó đã cáo chung.

Mỗi tác phẩm của Wolfe là một trái bom, cố tình bơi móc, khiêu khích, nhưng ông làm việc, viết lách kiểu Mỹ : phương pháp hữu hiệu và nghiên cứu qui mô. Bên cạnh Wolfe, những nhà văn tả chân như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Bùi Hiển, ngay cả Balzac, Zola mà Wolfe ngưỡng mộ, chỉ là những nhà tiểu công nghệ.

Trên phương diện chính trị, Wolfe là một người bảo thủ, bỏ phiếu cho Bush, nhưng không ngần ngại mô tả bề trái thối nát của những chính trị gia cùng phe. Wolfe nói về thần tượng của ông, Èmile Zola : Zola là một nhà văn thiên tả, nhưng không nương tay với thói hư tật xấu của người bình dân. Cái quan trọng hàng đầu là sự thực.

Wolfe có máu chống Cộng từ nhỏ, làm luận án đại học về những nhà văn Mỹ chịu ảnh hưởng của Cộng Sản từ 1928 tới 1942.Radical Chic, mà người Pháp dịch là Le gauchisme de Park Avenue tường thuật buổi dạ vũ tại một dinh cơ sang trọng của giới thượng lưu New York để gây quỹ giúp tổ chức Black Panthers, là một chef d’oeuvre về nghệ thuật châm biếm.

Cái giả dối, hời hợt của phe tả caviar New York luôn luôn là đề tài diễu cợt của Wolfe, mặc dù tả phái Mỹ không ăn thua gì so với những “maoïstes” ở Âu Châu, đặc biệt là ở Pháp.

Serial killer

Wolfe là một khuôn mặt văn hóa hiện đại đáng kể nhất của Hoa Kỳ, mặc dù nhiều người vẫn chưa nhìn nhận. Nhiều nhà báo nói Wolfe không phải là nhà báo. Nhiều nhà văn nói Wolfe không phải là nhà văn. Wolfe bất chấp. Chính Wolfe, trẻ không tha già không thương, cũng là một serial killer, ông đã tàn sát không nương tay cả xã hội Mỹ cũng như những khuôn mặt văn hóa uy tín nhất.

Wolfe từ trần ngày 15 tháng Tư 2018, để lại 5 tiểu thuyết, 6 cuốn biên khảo và một số bài viết, phóng sự đáng kể. Hầu hết các tác phẩm của Wolfe đều được Holywood dựng thành phim.

Mỗi cuốn sách của Wolfe vừa là một nghiên cứu, phóng sự, vừa là một tác phẩm văn chương. Wolfe vừa là một ký giả, một nhà văn có tầm vóc lớn. Một nhà văn viết báo; một nhà báo viết văn.

Miệt thị văn hóa Wikipédia, ông cắm cúi đọc sách và in sách trong thời đại Internet. Và độc giả đi theo : Le bûcher des vanités bán trên 2 triệu cuốn.

Văn phong của Wolfe, rất rock 'n' roll ( mựơn chữ của một tác giả Pháp ) độc đáo, tàn ác, quất như những cái roi, đầy những tiếng lóng ( argots ), những thành ngữ địa phương. Đọc bản tiếng Pháp, người ta cảm thấy dịch giả, mặc dù là những người chuyên dịch Wolfe, lúng túng trước những chữ, những câu Wolfe mang vào từ đời sống thực, không có trong từ điển. Những người đọc nguyên bản Anh ngữ, nếu không sống ở đường phố New York, ở hang cùng ngõ hẻm Miami hay vùng quê Atlanta, chắc cũng ngỡ ngàng, choáng váng.

Wolfe, với bộ quần áo trắng, mũ trắng rộng vành, giống như một nhân vật tiểu thuyết. Văn là người. Wolfe không giống ai. Văn phong của Wolf cũng vậy. Trước Wolfe, không ai làm báo như vậy, không ai viết văn như Wolfe.

Từ Thức
Paris, tháng 5/2018

Nguồn: tuthuc-paris-blog.com/home/tom-wolfe