Thay đổi hội Việt Nam từ độc tài đến tự do!!! Tuyệt đúng. Nhưng bằng cách nào? (Phạm Hoàng Tùng)

Lượt xem: 900

“…Nếu dân mình không sợ thì độc tài Hà Nội phải đi vào chỗ tan rã, tiêu vong. Xã hội chúng ta ngày nay không có con đường thứ ba, không có sự thỏa hiệp…”

cachmang_danchu

Khi bạn quan sát những hình ảnh bình thường hàng ngày ở hai thành phố trung tâm của cả nước Việt Nam hiện nay là Sài Gòn và Hà Nội, bạn thấy điều gì??? Đó là cảnh xe honda chạy ồn ào ngoài đường, những người bán hàng rong nghèo nàn ngồi trên lề đường hay đi trên phố, mọi người chen chúc, tranh đua nhau để sống. Cảnh sống chật vật, khó khăn, nên mọi người chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Trừ ra một số thành phần có liên hệ quyền lợi đến đảng Cộng Sản độc tài như doanh gia, đại gia, thiếu gia, người đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, bà con gia đình cán bộ đảng có chức quyền, những người có quyền lợi và đang thụ hưởng do độc tài ban phát, còn lại phần lớn là người dân nghèo sống trong cảnh mất tự do.

Tự do ở đây phải được hiểu là quyền tự do cá nhân, tự do báo chí, tự do chính trị (lập hội lập đảng), tự do hành đạo, tự do tìm nơi cư trú, tự do chọn lựa người đại diện lên cầm quyền, tự do lập đài phát thanh - đài truyền hình để bày tỏ chính kiến, tự do bỏ nước ra đi để tìm cuộc sống ở quốc gia khác, tự do trở về nước mình sống mà không bị đàn áp chính trị, tự do lên truyền hình tuyên truyền cho chính đảng đối lập mà không bị công an bắt về tội phản động, tự do đòi phế bỏ chính quyền khi thấy nó chỉ toàn lũ tham nhũng ăn hại, tự do tụ tập xuống đường biểu tình,….

Với đại đa số người dân lầm lũi kiếm miếng ăn hàng ngày và rất lo sợ bị đàn áp, ít mở miệng nói đến chính trị, không dám tham gia tổ chức chính trị, vì thế quí bạn (cá nhân, nhóm người, hay tổng quát hơn là người Việt mình) muốn thay đổi xã hội độc tài hiện nay ở Việt Nam thì các bạn phải làm gì???

Nâng cao dân trí để người dân hiểu được bổn phận mình phải làm gì trong xã hội hiện nay. Con đường nâng cao dân trí phải cần thời gian, 3, 5 năm, hoặc trên 10 năm, hay lâu hơn nữa. Thông thường, các thể chế chính trị độc tài chỉ may mắn sống sót và mặc sức hoành hành ngang ngược trong xã hội có trình độ dân trí thấp.

Dân trí thấp ở đây, không chỉ nói đến những người dốt không biết gì về tình hình xã hội chuyển động chung quanh họ, mà còn nói đến nhiều trí thức xã hội chủ nghĩa đang mang bằng cấp cao như Nhà Văn, Nhà Báo, Nhà Nghiên Cứu, Sử Gia, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Giáo Sư… ở mọi ban ngành. Sở dĩ xếp loại đa số trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào hạng dân trí thấp bởi vì họ bị tê liệt hành động và trí tuệ, không dám phản kháng đường lối chính trị phá hoại xã hội Việt Nam của đảng độc tài. Còn có nhiều người đồng lõa với độc tài để đàn áp dân Việt mình. Đây là bọn tội phạm của quốc gia.

Con đường nâng cao dân trí lâu là như vậy, trong khi đó đảng độc tài đang hoành hành tàn phá đất nước chúng ta từng ngày từng giờ.

Một phương pháp tranh đấu khác, đó là tạo áp lực mạnh về quân sự, chính trị, kinh tế để dồn chế độ độc tài vào đường cùng và tan rã. Muốn có áp lực này, bạn phải có tổ chức chính trị hay quân sự, vũ trang.

Muốn có tổ chức, bạn phải xây dựng, phải hoạt động, phải tham gia, phải điều hành, phải có tiền để hoạt động, phải có mục tiêu hoạt động, phải có thành viên nồng cốt trung thành.

Hiện nay, sau hơn 43 năm độc tài Cộng Sản dùng bạo lực của ngoại bang để chiếm Miền Nam Tự Do và sau đó chúng không từ bỏ bất cứ biện pháp tinh ranh, tàn bạo nào để đè đầu cai trị dân Miền Nam và cả Miền Bắc, thì bạn, dù ở trong hay ở ngoài Việt Nam, đã làm gì để thúc đẩy thay đổi xã hội Việt Nam từ nghèo đói, chậm tiến, độc tài toàn trị, chuyển sang xã hội chứa đựng mầm mống của phồn thịnh, tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng???

Khi nước ta vào thập niên 1.930 bị thực dân Pháp cai trị, Hồ Chí Minh và đám đệ tử bần cố nông cuồng tín đã móc nối, liên hệ, đồng ý làm tay sai cho ngoại bang Nga Cộng, Tàu Cộng, để có tiền xây dựng Đảng Cộng Sản, có nơi đào tào cán bộ, có nơi nương náu, có vũ khí để giết dân, để làm giặc, làm loạn. Chúng tự nguyện làm tay sai cho Cộng Sản quốc tế nhằm đạt được mục tiêu chính trị là cướp quyền lực ở Việt Nam.

Ngày nay, bạn muốn dựa vào Mỹ để xây dựng tổ chức, xây dựng đảng??? Bốn mươi ba (43) năm qua cho chúng ta thấy rằng, không thể thực hiện được bằng con đường này. Vì hiện nay ở Mỹ không có tổ chức chính trị nào của người Việt có khả năng thực hiện sự thay đổi xã hội Việt Nam.

Trong nước hiện nay, bạn cũng chưa thấy tổ chức nào có khả năng thực hiện sự thay đổi này.

Những dấu hiệu tiềm ẩn của các nhóm, tổ chức, đang hoạt động cũng rất ít thấy.

Sự mở đầu, kích hoạt một nhóm tranh đấu, một tổ chức chính trị, nằm trong khối óc, tính can đảm, lòng yêu nước, của bạn và các chiến hữu của bạn.

Quần chúng, nếu chỉ nói chung chung, thì đồng bào ta chỉ là khối đông người im lặng nhẫn nại để sống còn. Giống như quặng mỏ kim cương cực kỳ khổng lồ nằm im dưới lòng đất, chưa ai tìm thấy. Muốn đại đa số dân Việt đồng tình với bạn, ủng hộ bạn, lên tiếng cùng bạn, đồng hành cùng bạn, hành động cùng bạn, vì lợi ích của đồng bào, thì các bạn phải hành động, phải xây dựng tổ chức. Chỉ có, một nhóm, một tổ chức, nhiều nhóm tranh đấu, nhiều tổ chức chính trị, nhiều chính đảng, hoạt động ở bất cứ hình thức nào (để tồn tại và phát triển), thì mới thúc đẩy nhanh sự thay đổi xã hội Việt Nam.

Nếu chỉ kêu gọi chung chung thì 10 năm sau bạn cũng không có gì.

Nếu ngay hôm nay bạn khởi đầu thì ngay vào ngày mai bạn đã nhích được một phân, đi được một bước rồi.

Bạn biết độc tài Cộng Sản Hà Nội sợ hãi nhất điều gì không???

Lũ độc tài lo lắng, mất ăn mất ngủ, sợ hãi thường trực, khi chúng thấy dân Việt mình không còn sợ chúng. Khi người dân không còn sợ chúng thì người dân mạnh dạn lên tiếng chỉ trích cái sai của độc tài. Đi đến bước cao hơn là người dân sẽ tụ tập bày tỏ sự phản đối chế độ độc tài. Từ tụ tập nhỏ đến biểu tình đông người, rồi tới tổng biểu tình, tổng bãi công, tổng bãi chợ, tổng bãi khóa, đồng loạt nhiều tỉnh, rồi cả nước xuống đường, thì dân Việt đang tạo áp lực cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khổng lồ lên một chế độ chính trị thối nát chỉ biết nghĩ đến miếng ăn tồi tàn của chúng.

Súng đạn của độc tài nhiều lắm. Công an của độc tài có đến hàng triệu tên. Nhà tù Cộng Sản nhiều lắm, nhiều hơn nhà thờ, nhiều hơn chùa, thánh thất. Nhưng súng đạn, nhà tù, công an của độc tài không bao giờ đủ chỗ giam cầm, không bao giờ dám đối đầu với hàng chục triệu dân Việt đồng lòng xuống đường đòi giải tán đảng độc tài.

Giữa hai cái sợ nhất tại Việt Nam ngày nay, đang giằng co, tranh đấu lẫn nhau một cách rất mãnh liệt. Nếu dân mình sợ Cộng Sản thì chúng chiến thắng và tiếp tục đường lối chính trị như hàng chục năm qua. Nếu dân mình không sợ thì độc tài Hà Nội phải đi vào chỗ tan rã, tiêu vong. Xã hội chúng ta ngày nay không có con đường thứ ba, không có sự thỏa hiệp. Độc tài sống ngang ngược, ngạo nghễ, coi trời bằng vung, thì dân ta phải quì lụy, khúm núm, mất tự do. Và ngược lại.

Thông thường một xã hội dân trí thấp là vùng đất cực tốt để nuôi dưỡng, chứa chấp sự sợ hãi bất công, sợ hãi áp bức, sợ hãi guồng máy cai trị tà đạo.

Người ta sống không phải chỉ có biết ăn, ngủ, chơi bời. Trái lại, cuộc sống của người mình còn có những nhu cầu giá trị hơn, đó là trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, trách nhiệm của công dân đối với đất nước, trách nhiệm của người dân đối với xã hội. Cạnh đó, người sống hôm nay phải có trách nhiệm tinh thần, hay mang ơn đối với ông bà, tiền nhân, tổ tiên, những người đã hy sinh để tạo nên đất nước Việt Nam hôm nay. Và người ta sống không thể thiếu lòng tự trọng đối với các dân tộc láng giềng, với cộng đồng nhân loại. Một quốc gia, một dân tộc, một chính quyền, không có lòng tự trọng, cứ đi xin viện trợ, cứ van xin sự giúp đỡ cứu vớt, cứ gây điều tiếng xấu, cứ làm những việc khiến cho các nước khác phải bận tâm, phải giúp đỡ, mệt mỏi, lo lắng, chán nản, thì tất nhiên, thế giới này phải nhìn chúng ta bằng cặp coi thường. Bởi vì chính chúng ta không tạo được cho họ sự kính trọng, nể phục.

Người Việt mình nổi tiếng thông minh, học tài, đậu nhiều bằng cấp cao ở các trường đại học danh tiếng trên thế giới; Mang lon, giữ chức Tá - Tướng - Dân Biểu - Thượng Nghĩ Sĩ – Thứ Trưởng - Phó Thủ Tướng… tại các cường quốc; Phát minh các công trình toán học, quĩ đạo không gian, bom nhiệt hạch….; Thì người Việt nên sử dụng trí thông minh của mình để nghĩ đến sự thay đổi lịch sử này.

Sự thay đổi này mang đến giá trị vô cùng lớn, vì mang lại lợi ích cho hơn 90 triệu dân Việt, và cho cuộc sống của cả một quốc gia đã có hơn 5.000 lịch sử. Sự thay đổi vô cùng cần thiết.

Sự hãnh diện về tấm bằng Cử Nhân, Cao Học, Tiến Sĩ, thi đậu ở một trường đại học danh tiếng nhất trên địa cầu chỉ là vô cùng nhỏ nhoi so với hạnh phúc vĩ đại là tự do, dân chủ, quyền làm người, mà dân tộc chúng ta đang hết sức khao khát, mong đợi.

Ngày 25/4/2018
Phạm Hoàng Tùng

Nguồn: facebook.com/tung.phamhoang.5/posts/1287937938005230