Chuyện quê nhà… (Mạc Văn Trang)

Lượt xem: 834

“…lần này ra chùa thấy một sư ông to béo đẫy đà, đang khua tay, múa chân, cười nói với mấy đệ tử tay xăm trổ, đeo vàng bạc xủng xoảng, trông như đám xã hội đen. Thế là con gút bai luôn…”

quehuong_chum_khengot
Ảnh minh họa

Tối qua chị H. vừa về thăm quê Việt Nam sang, đến chơi. Chị cho mấy món quà quê hương đặc sắc: Chè Thái Nguyên, Bánh Chè lam, bánh đậu xanh gia truyền. Chị kể mọi chuyện thật chân tình, cởi mở.

qua_quehuong

Chị bảo, đến thăm bác, nhân thể hỏi xem chuyện làm giấy tờ thế nào để đưa mẹ sang. Chị kể gia cảnh, bố con bộ đội hy sinh sớm, mẹ con cũng bộ đội, là Trung tá về hưu. Vợ chồng con ở bên này hơn 20 năm rồi; mẹ con có mỗi con, nhưng cứ ở nhà một mình, nên năm nào con cũng phải về một, hai lần... Bảo cụ sang ở bên này, nhất định không nghe. Nhưng lần này thì gật rồi!

Chả là, mẹ con là đảng viên, Trung tá quân đội về hưu, lương tháng hơn 8 triệu, lại ở trong khu nhà binh, chung quanh toàn tướng tá giàu có, sung sướng lắm, có biết gì thực tế đâu. Mẹ con thì suốt ngày xem tivi nhà nước, đọc báo đảng, sinh hoạt chi bộ Cựu chiến binh. Năm nào các cụ cũng tổ chức “Hành quân về nguồn”, “Thăm lại chiến trường xưa”, “Hát tiếp khúc quân hành”... Ối giời ơi, các cụ đồng ca, karaoke, ăn uống tập thể sôi nổi lắm...

Mẹ con thì rất “bôn sệt”, trước đây, con phê phán, kêu ca một tí là bảo “nghe bọn phản động” hả? Sau con chứng minh thực tế quan chức tham nhũng, ăn chơi, dân bị cướp đất, khiếu kiện, khổ cực, xã hội thì văn hóa, đạo đức suy đồi... dần dần cũng chuyển biến, nghe rồi lặng yên, không nói gì nữa.

Kỳ này về thì mẹ con giác ngộ lắm rồi. Mấy đứa bạn con rủ hai mẹ con làm một chuyến du lịch mọi miền. Đi chợ đêm phố cổ Hà Nội thì bị rạch túi; vào Sài gòn thì bị giật túi, may cướp lại được; ra Nha Trang thì thấy bãi biển, phố xá, khách sạn, nhà hàng chỗ nào cũng 8 phần Tàu, 1 phần Nga, 1 phần Việt. Ở đâu cũng thấy chữ Tàu, tiếng Tàu ầm ĩ, người Tàu tự do xô bồ quá chừng!

Người Tàu sang ta không nói tiếng ta hay tiếng Anh, mà dân ta muốn buôn bán, giao dịch buộc phải nói tiếng Tàu. Hàng hóa gì người Tàu cũng tranh mua hết. Mà sao họ nhiều tiền Việt thế! Hay họ in ra tiền mình hả bác? Định ra Đà Nẵng, nhưng bạn con bảo, Đà Nẵng, Hạ Long, Tàu còn đông hơn, ngang ngược hơn nhiều, không chịu nổi đâu!

Lên miền núi, bạn con bảo, tao sẽ đưa mày gặp một bí thư tỉnh ủy quen biết, bảo là “Việt kiều về tìm cơ hội đầu tư”... Chủ nhật, đến tư dinh của ông bí thư, nằm tựa vào chân núi. Ối giời ôi! Họ lái xe đưa tọt chúng con xuống hầm, rồi từ đó chui lên. Trong nhà nguy nga, tráng lệ như lâu đài vua chúa. Ông bí thư đánh bài với dăm sáu ông, có dăm em gái 18 đôi mươi, xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, đứng hầu bên cạnh... Họ cứ tự nhiên như không, còn con nhìn cảnh đó, thấy rùng mình!

Nhưng giác ngộ nhất là chuyến mẹ con đi Hà Tĩnh, Quảng Bình. Về làng quê, thấy dân mình khổ cực, bị o ép trăm bề. Dọc đường số 1, đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình, một bên là những ngôi nhà lụp sụp, xiêu vẹo của dân ta; còn phía bên kia là những dẫy nhà hoành tráng, san sát của Tàu, nhiều nhà có cổng chào nghênh ngang, đề chữ Tàu đỏ chót. Buồn đau lắm bác ạ, tự nhiên thấy mình xa lạ, lạc lõng ngay trên quê hương mình!

Con về một tháng mà không chịu nổi. Không khí ô nhiễm kinh khủng, hít khỏi bụi vào là viêm, ho... Đi khám ở Trung tâm Y tế tư, mình chỉ ho, nó bắt xét nghiệm máu, chụp X quang, siêu âm... hết 600 nghìn tiền khám và mua của nó 1,2 triệu tiền thuốc, mà uống chẳng ăn thua gì!

Lần nào về, con đều ra chùa gần nhà thắp hương, công đức; lần này ra chùa thấy một sư ông to béo đẫy đà, đang khua tay, múa chân, cười nói với mấy đệ tử tay xăm trổ, đeo vàng bạc xủng xoảng, trông như đám xã hội đen. Thế là con gút bai luôn.

Ra chợ, dạo phố thấy nhiều món ăn truyền thống, thèm lắm. Nhưng vừa ăn, vừa hãi. Ăn rồi về nhà cứ phải theo dõi xem mình có sao không!...
- Tóm lại, sau chuyến đi thực tế, bà nhà thấy thế nào?
- Mẹ con buồn lắm, trầm ngâm suy tư... Bà bảo, hỏng hết rồi! Hỏng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài!
- Thế kỳ này bà có chịu đi không?
- Mẹ con quyết định đi rồi. Nhưng còn băn khoăn về ngôi nhà. Nhà này quân đội cho đất, còn con xây 4 tầng, định sau này sẽ về sống với mẹ con... Nhưng bây giờ con đã nói dứt khoát không về, sống một tháng đã hết chịu nổi rồi. Con thấy được hơn 8 tỉ thì bán được rồi, nhưng mẹ con cứ muốn để cho thuê, sau này “còn chỗ đi, về”!... Thế bác ở bên này hẳn chứ?
- Không, mình sắp về Việt Nam đây!
- Giời ôi! Bác về làm gì! Con kể từ nãy đến giờ, tình hình ô nhiễm, độc hại, an ninh như vậy, mà bác lại muốn về à?
- Tại chị kể chuyện quê hương hấp dẫn quá, càng muốn về để trải nghiệm xem sao. Ha ha!
- !!!24/

4/2018
Mạc Văn Trang

Nguồn : facebook.com/macvan.trang/posts/942485539253393