Nhật dang dở của một giảng viên trường quốc tế (Loc Duong)

Lượt xem: 466

“…Thanh tra bên an ninh đang trong quá trình kiểm tra văn bằng của những người nước ngoài đang giảng dạy tại trường và tất cả các trường mang danh Quốc tế trên toàn quốc…”

giangvieng_quocte_dom

Ngày… tháng… năm…
Thế là cuối cùng mình cũng đặt chân tới Việt Nam.
Việt Nam là một xứ sở tuyệt đẹp và kỳ lạ. Các ngôi nhà xây không theo một tiêu chuẩn nào hết. Tất cả dân chúng đều đổ ra ngoài đường chật ních, không biết để làm gì, cả ban ngày lẫn ban đêm. Họ rất thích ngồi xổm. Đàn ông thường thì bận rộn trong các quán nhậu thâu đêm suốt sáng. Phụ nữ thì luôn mặc quần áo ngủ trên đường phố, thỉnh thoảng cũng thấy có người mặc áo dài, một loại trang phục truyền thống rất kín đáo từ cổ tới chân, nhưng lại có một quãng hở chết người ở hai bên sườn, nhìn vào cái khoảng đó lấp ló, ẩn hiện làn da trăng trắng làm mình chỉ muốn phát điên lên…

Ngày… tháng… năm…
Cái khách sạn mà Mr Chinh dàn xếp cho mình tới ở trọ dù ở ngay giữa thủ đô Hà Nội nhưng khá bất tiện. Không hề có thang máy mặc dù mình ở tận lầu bốn. Cầu thang bộ thì nhỏ hẹp, dốc, thiếu ánh sáng và lúc nào cũng ướt nhét, không biết nước ở đâu ra. Trong nhà vệ sinh, vòi nước tắm thì không đáng để đặt niềm tin, lúc mạnh lúc yếu. Nghe nói mấy tháng trước, hệ thống nước nóng bị chập điện khiến một khách trọ tử vong trong lúc đang khoan khoái đứng mát-sa dưới vòi hoa sen. Bồi phòng thì chỉ dọn qua quýt, trong khi đó lại rất tận tâm trong việc bí mật lục soát vali của mình. Nhưng rồi chắc chắn họ sẽ hiểu ra, đó là việc làm vô ích, bởi mình đâu có gì để mất công... Song dù sao thì mình cũng rất hài lòng với chỗ ở hiện tại, ít ra nó cũng còn hơn mấy cái gầm cầu ở Mỹ hoặc mấy cái bìa rừng mà thỉnh thoảng mình vẫn phải ngủ ở đó, trong khi chờ đợi bọn cảnh sát hoàn tất đợt thu gom những người vô gia cư, vô nghề nghiệp…

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên đứng lớp của mình tại ngôi trường do Mr Chinh làm hiệu trưởng. Trường có cái tên khá kêu: International Language Institution Newton. Tiền học phí mặc dù khá cao nhưng học sinh tham dự không ít, có đủ ở các khối cấp, nhất là học sinh THPT. Họ và cha mẹ họ cùng chung giấc mộng qua trường học Quốc tế tại chỗ này sẽ có mảnh bằng do Chính phủ Mỹ cấp và họ sẽ trở thành người Mỹ gốc Việt, họ được hưởng mọi chế độ ưu đãi như sinh viên người Mỹ gốc, theo như lời quảng cáo của Hội đồng quản trị nhà trường. Nam sinh đến trường thì ăn mặc rất thoải mái, đầu tóc cũng để các kiểu. Nữ sinh cũng vậy, có người mặc áo hai dây, nhưng ánh mắt của họ thì giống nhau: khao khát muốn làm chủ được tiếng Anh, một thứ ngôn ngữ đang thông dụng nhất hành tinh này nhưng lại chẳng mấy chăm chỉ.

Thú thật mình rất bối rối, e sợ, hồi hộp vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ mình có đi dạy học bao giờ đâu mà biết phải dạy như thế nào. Được cái Mr Chinh có tư tưởng rất thoáng, ông nói mình chỉ cần mỗi buổi lên lớp, kể một câu chuyện về cuộc sống hàng ngày ở Mỹ, như một buổi đi ăn sáng hay một buổi lễ ở nhà thờ vào ngày chủ nhật chẳng hạn. Đọc chép từ mới, bài khoá, bài tập theo bộ giáo án mà trường đã đao cóp của một trường Quốc tế khác lên bảng cho học sinh. Thế là đủ. Ông ta còn ngợi ca, nó là bộ giáo trình còn sinh động, tốt hơn hẳn những lý thuyết trong các giáo trình dạy sinh ngữ chính thống. Đành là vậy nhưng mình vẫn thấy lo lo. Dù sao đã cầm đến giáo trình, giáo án thì cũng phải có tí nghiệp vụ mà mình thì không có. Còn việc kể chuyện cho học sinh nghe về cái chuyện ăn sáng thì mình đã bỏ thói quen này từ lâu lắm rồi. Đứng cầm cái bảng xin tiền cả nửa ngày mới được vài đô-la, đủ mua cái bánh mì kẹp thịt cầm cự cho tới bữa ăn tối, biết kể cho học sinh nghe thế nào bây giờ? Còn nhà thờ thì họ cũng đã tẩy chay mình từ hồi nào rồi. Ông mục sư không muốn thấy cảnh mình vào nhà thờ vì các bà, các cô, những con chiên ngoan đạo của Chúa cứ phải khư khư ôm chặt túi xách vào bụng, quên cả việc đọc kinh thờ phụng Chúa. Chắc mình phải kể bịa ra thôi, bởi vì Mr Chinh đã mấy lần nghiêm khắc cảnh cáo mình: "Nếu ông mà lộ ra chuyện ông là dân homeless thì tôi sẽ tống cổ ông về Mỹ ngay tức khắc…."

Ngày… tháng… năm…
Mọi sợ sệt, lo lắng ban đầu rồi cũng đã qua. Mình thở phào nhẹ nhõm khi đã vào guồng được với công việc của trường. Việc dạy món tiếng Anh xem ra cũng chẳng mấy khó khăn, vì chí ít mình cũng là người Mỹ.
Phải công nhận cái đầu của Mr Chinh và tổ hợp Hội đồng quản trị trường này được cấu tạo bởi những tố chất, tính cách lưu manh đặc biệt. Từ cái đầu hơi to quá khổ, nát băm những vết sẹo của Mr Chinh cho đến mấy Mrs lãnh đạo, họ luôn luôn đưa ra được những sự khẳng định có vẻ như hết sức chắc chắn trước những đối tác của mình và những kế hoạch táo bạo, xảo trá nhưng lại đầy thành công.

Càng dạy học ở đây, mình càng thấy lời Mr Chinh là chính xác. Trong khi các giảng viên người Việt, hầu hết đều có bằng tiến sĩ, bằng Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Khoa Ngoại ngữ, lên lớp đứng say sưa giảng bài, thì ở dưới, học viên vẫn có người thì ngủ, người thì móc Iphone ra check mail, chát hay text. Nhưng khi mình lên lớp, kể những chuyện mà mình có tầm hiểu biết rộng rãi như chuyện ăn cắp trong siêu thị chẳng hạn, thì học sinh lại rất say mê, có người hì hục ghi những từ mới vào sổ tay như: "shoplifting, police report…" Có người còn kêu lên: "yêu cầu cả lớp im lặng để nghe giáo sư Mỹ giảng bài…". Có cô gái xăm lông mày rất đậm, cứ ngồi há hốc mồm ra say sưa nghe thầy giảng, mà nói thật, nhìn lâu vào cái mỏ của nó, mình chịu không nổi, cứ phải quay mặt vào bảng, quay mông trở lại để nuốt giấu nước miếng ừng ực…

Ngày… tháng… năm…
Hôm qua, gần cuối tiết học, Mr Chinh dẫn ba người khách lạ vào lớp (hai người da trắng, một người da đen) và giới thiệu cho cả lớp biết đây là thành phần Ban Giám Khảo, mới bay từ Úc và Mỹ sang sẽ lo phần chấm thi giữa học kì. Mình nhìn tay da đen thấy quen quen, hình như có dạo hắn đứng bán cần sa gần chân cầu, chỗ mình nằm. Chắc hắn cũng được Mr Chinh phỏng vấn và tuyển dụng giống như mình thôi.

Còn nhớ hôm đó, trời nắng chang chang, mình đứng xin mãi mới được mấy xu lẻ thì Mr Chinh lái xe tới, kéo mình vào tiệm KFC ăn gà. Mr hỏi bằng thứ tiếng Anh phát âm không chính xác: "Ông có muốn chấm dứt cảnh đời thất nghiệp phải ăn xin không?" Mình gật. Mr Chinh nói: "Tôi sẽ mua vé máy bay cho ông qua Việt Nam, tôi sẽ lo chỗ ngủ và ba bữa ăn hàng ngày, sẽ lo cho ông bộ hồ sơ giả, có đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ. Mỗi ngày ông lên lớp, tôi sẽ trả lương cho ông 10O đô-la, ông chịu không?" Mình gật lia lịa. Mr Chinh nói: "Công việc của ông sẽ là như này, như này… ông chịu không?" Mình chịu ngay.

Thế là chấm dứt buổi phỏng vấn, Mr Chinh dẫn mình vào tiệm bán quần áo cũ mua cho hai bộ đồ vest không đến nỗi cũ lắm. Sau đó mình được Mr đưa về nhà tắm rửa, hớt tóc, cạo râu, thật là dễ chịu và sảng khoái vô cùng.

Kể từ đó cho tới hôm ra máy bay, mình ở luôn nhà Mr Chinh. Mình ngủ ở ngoài garage thôi, không được vô nhà. Được cái ăn uống rất no đủ, hôm nào cũng thịt gà, mình rất thích, nhưng mình chỉ quen ăn thịt thôi, trong khi Mr Chinh nhai cả xương, nghe rau ráu, Mr nhè ra bàn là rất ít… Mình chịu thôi.

Ngày… tháng… năm…
Càng gần đến ngày Tết Việt Nam, đường phố Hà Nội càng đông đúc, mặc dù mình đã quen với cách nhắm chặt mắt để băng qua đường nhưng lúc này vẫn cảm thấy sợ. Trường học tạm thời đóng cửa. Hôm liên hoan tất niên, Mr Chinh thưởng cho mình một can 4 lít rượu đế Hà Nội, còn dặn là không được uống ngoài đường, say sưa học sinh thấy sẽ bị đuổi việc ngay.

Tưởng nhiều chứ có 4 lít mình uống vèo cái hết. Thời giờ còn lại mình đi thăm người yêu của mình. Nàng tên là Nguyễn Thị Dậu, tên Mỹ là Chicken Nguyên. Nàng làm tiếp viên cho một quán bia ôm ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão. Nàng rất beautiful và cũng rất yêu mình. Nàng muốn hai đứa trở thành chồng vợ và sau đó mình bay về Mỹ, tiếp tục dạy học và làm bảo lãnh cho nàng qua Mỹ đoàn tụ. Mình không biết phải trả lời nàng sao. Bay về Mỹ thì chỉ có nước tiếp tục bị gậy ra đường đứng, lấy gì ra mà bảo lãnh? Còn gian dối với nàng thì điều này vượt quá lương tâm của mình. Người ta có thể giàu hay nghèo, người ta có thể nhút nhát hay hung hiểm, người ta có thể ngoan đạo hoặc vô thần, nhưng người ta không bao giờ nên dối gạt người mình yêu.

Ngày… tháng… năm…
Rất lâu rồi mình không viết nhật kí.
Bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là chuyện không may cứ dồn dập đổ ập xuống ngôi trường cái gọi là Quốc tế mang tên một nhà bác học nổi tiếng này. Chẳng biết Mrs Rung Chủ tịch HĐQT trường này có mâu thuẫn gì với Mr Phó hiệu trưởng mà hất cẳng anh ta một cách sấp mặt. Thế là trạng chết chúa cũng băng hà, Mr ấy đã vén lên tấm màn, lật tẩy Liên minh Ma quỷ của trường đã có cả hàng chục năm. Báo chí gần đây được bật đèn xanh trong việc đưa những con kền kền phơi ra thiên hạ nên đã nhảy vào phanh phui một cách hào hứng, tới tấp. Sự việc cháy nhà ra mặt chuột, hình như cái hệ thống liên minh ma quỷ cấp bằng giả ấy có từ cấp Bộ, Sở Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam cho xuống đến trường thì phải? Thanh tra bên an ninh đang trong quá trình kiểm tra văn bằng của những người nước ngoài đang giảng dạy tại trường và tất cả các trường mang danh Quốc tế trên toàn quốc. Mình tạm thời được ngưng dạy, lánh nạn.

Mr Chinh và Mrs Rung suốt ngày bận rộn trả lời phỏng vấn, họp báo, họp học sinh, giáo viên, phhs để trấn an tinh thần và xúi bẩy họ lên mạng chiến đấu với báo chí và bất cứ ai nói về trường, nhưng xem ra sự việc lớn quá khó trôi. Họ đã bắt đầu nói bóng gió về việc mua vé máy bay một chiều cho mình trở về Mỹ, mà mình thì lại không muốn dời Việt Nam chút nào cả. Trái tim mình đã bị chôn chặt ở mảnh đất này với Chicken Nguyen rồi.

Mình sẽ không chịu thua. Mình sẽ ở lại đây, sẽ làm bất cứ việc gì ra tiền để được gần với tình yêu đầu đời của mình. Kể ra cũng cay đắng khi mình đã lớn tuổi rồi mới có người yêu. Biết làm sao được khi vừa mới chia tay tuổi vị thành niên, mình đã phải trải qua cả hơn chục năm sống trong nhà tù về tội đánh trọng thương một tay cảnh sát quá nghiêm khắc. Ra tù là những ngày tháng nhọc nhằn vô gia cư, vô nghề nghiệp. Phải, mình sẽ tìm mọi cách để ở lại, mình biết mình không thể nào sống xa cách Chicken Nguyên được nữa rồi. Xin Chúa đoái thương người khốn khổ…!

***

Lời người dịch: Tập nhật kí dang dở viết bằng tiếng Mỹ này do một người bạn hắn thẩy cho đọc chơi. Bạn hắn vốn là công an điều tra về các tội phạm ma túy. Ông cho biết thêm tập nhật kí nhàu nát này thu được trong lần khám chỗ ở của một người nước ngoài có chân trong đường dây buôn bán thuốc lắc, chuyên cung cấp cho các vũ trường thuộc Hà Nội.
Tác giả: Loc Duong

FB Lê Minh Luận

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=622353838146131