Chủ Nghĩa Tự Do trong tổ chức chính trị ? (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 830

“…Những tổ chức chính trị cho Việt Nam, trong nước lẫn ngoài nước, nếu có sống lây lất thì chớ xin vội đổ thừa tại vì, bị vầy, lý do... Sau đó kết tội từ người này đến người nọ, lắm khi ở hải ngoại mà cũng khăng khăng cho là cộng sản đã nhúng tay vào!...”

Oxygene

Có những người đấu tranh, dù được điều kiện, vẫn không chịu ra nước ngoài. Lại có những người định cư ở nước ngoài, vì chọn con đường đấu tranh, lại không thể trở về Việt Nam. Nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu muốn đấu tranh thì vẫn dấn thân được.

Ở nước ngoài thì may mắn có một quyền mà Việt Nam không có: Tham gia vào một đảng phái chính trị (khác với đảng cầm quyền). Có thì dùng. Tự nhủ rằng có gì thì vẫn chia sẻ được những thất bại để những người đấu tranh khác biết dè chừng.

Nghĩ là làm.  Lựa chọn được một đảng phái đấu tranh cho mọi người dân có nhiều quyền hành chính trị hơn. Sau nhiều lần viết thư thăm hỏi, thấy phù hợp với lý tưởng của mình, nên quyết định tiến thêm bước nữa.

Ngày 26 tháng 2 năm 2018, tôi đã tham dự một buổi gặp gỡ - biết mặt - giới thiệu - kết nạp - thành lập chi bộ đảng phái chính trị Oxygène tại tỉnh lỵ Liège nước Bỉ.
Địa điểm họp là một nhà hàng, vào thời điểm trước khi mở cửa nên nơi đây rất yên tịnh. Dù đến đúng hẹn nhưng vẫn là người sau chót. Sau một vài phút nói chuyện trên trời dưới đất để chờ người, mọi người đều tự giới thiệu bản thân mình. Ở đây có đủ thành phần, chủ công ty, công chức, cô giáo, thất nghiệp, nội trợ, sắp về hưu, đã về hưu... Về phần mình, không biết ăn nói thế nào mà trong bản tường trình tổ chức ghi là :
DTT, đến Bỉ năm 1985, vừa là quân nhân trừ bị và vừa đang làm an ninh phi trường. Đã đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, bây giờ lại đấu tranh luôn ở đây. Và cho rằng chính phủ phải có những hành động xâu xa và lâu dài với những người nước ngoài đã xin nhập cư ở Bỉ. Chứ không thể vỏn vẹn là cung cấp giấy tờ và để cho họ hưởng đủ mọi ưu đãi lẫn quyền hành như dân bản xứ. Chính phủ cần phải hỗ trợ và giáo dục những người này theo sự hiểu biết về ngôn ngữ, tự do, văn hóa , quyền hạn, trách nhiệm (nhất là với trẻ em) ... đặc thù của xứ Bỉ. (Viết theo ngôn ngữ hoa hòe hoa sói của chính trị là: Chưa dân chủ thì đấu tranh cho dân chủ, được dân chủ rồi thì lại đấu tranh cho được dân chủ hơn, dù là người di dân cũng vậy. Còn ngôn ngữ bình dân gọi là được voi đòi tiên !)
Sau đó người thành lập đảng phái, vốn là giám đốc công ty  tự giới thiệu mình. Ông muốn làm chính trị một kiểu khác. Nôm na là một xã hội dân sự dùng chính trị làm phương tiện đấu tranh cho quyền lợi của người dân. Một trong nhiều điều mà đảng này đang đấu tranh là sự minh bạch. Từ bổng lộc đến quyền hành, từ tài chánh đến luật pháp...

Ông và những người đồng nghiệp đang bị những đảng phái lâu đời bắn tiếng hăm dọa, từ nhẹ nhàng đến hù dọa, từ tình cảm đến quyền lợi, từ chụp mũ đến dấu mặt ...!
Nhận định đã thúc đẩy ông, dù chỉ là dân lơ tơ mơ, vẫn có thể làm chính trị tốt hơn những đảng phái chuyên nghiệp khác :
Các chính trị gia không điều hành đất nước một cách hiệu quả, mà điều hành theo kiểu để cho họ được mãi mãi... điều hành!
Tôi bật cười vì thấy quen với bối cảnh tại Việt Nam. Đúng là khác quốc gia, nhưng lại cùng hiện tượng. Chính trị gia chuyên nghiệp ở đâu cũng mắc chứng hư tật xấu của chính trị gia!
Có một điều mà tôi thắc mắc, hỏi đi hỏi lại, được trả lời nhưng vẫn muốn nghe lại về cách điều hành của họ :
Lệnh ở trên xuống dưới thi hành, hay là cùng bàn cùng làm?
Có theo mô hình quyền lực từ trên đi xuống hay hàng ngang?  Và trong đó mỗi thành viên có được:

- Coi cá nhân quan trọng hơn bất kỳ tổ chức hay cộng đồng nào (cá nhân quan trọng hơn tập thể).

- Coi con người trước hết là những cá nhân bình đẳng về giá trị

- Cho rằng xã hội tốt đẹp là xã hội để cho mỗi cá nhân phát triển bản thân, theo đuổi lợi ích riêng phù hợp với khả năng của mình.


Dù không xác nhận hẵn hoi và rõ ràng, nhưng họ lại áp dụng mô hình tự quản trị, tự chịu trách nhiệm và tản quyền. Trong tổ phụ trách trong tỉnh, tụi tôi được hành sự một cách độc lập. Đảng có một khế ước  ( chartes) về những mục tiêu để đấu tranh. Nhưng tùy theo hoàn cảnh địa phương, ban bệ nào ở tỉnh muốn lựa chọn gì, làm sao, làm thế nào, khi nào... thì tự ban bệ đó quyết định. Nghĩ cũng phải thôi, đảng còn nghèo, còn ít nhân lực (giống như nhiều tổ chức đang đấu tranh ở Việt Nam), nếu cấp trên chỉ chỏ năm ngón tay, rồi bảo phải làm chuyện này chuyện nọ thì thành viên chạy mất dép !

Ai ai cũng đầu tắt mặt tối vì công ăn việc làm lẫn trách nhiệm với gia đình. Chỉ nội việc kiểm soát, hội họp, rồi quyết định thì cũng tốn kém thời gian đến nỗi chẳng có thể làm được việc gì khác !

Ông đảng trưởng, mà chính ông cũng chẳng xưng mình là đảng trưởng, chỉ can thiệp khi ở dưới yêu cầu ông lên tiếng. Mọi người đều tự đảm nhiệm một vai trò- trách nhiệm thay vì là chức vụ... vân vân.

Lợi thế kế tiếp của một người từng hoạt động trong một tổ chức là biết những khuyết điểm lẫn phiền toái mà chính tổ chức đã gây ra. Tôi khẳng định rằng những vấn đề sinh tử mà một tổ chức chính trị phát sinh ngay từ trong nội bộ. Ông đảng trưởng và những người cộng sự gật đầu lia lịa. Cộng thêm vài nhận định kỹ thuật về truyền thông lẫn facebook nữa thì nghiễm nhiên được ngồi chiếu trên, vào vai trò admin, chuyên phụ trách về trang facebook. Ngoài ra tôi còn có chân trong nhóm chuyên môn phụ trách về những vấn đề của những người di cư. (Nếu có tầm nhìn và biết điều tiết cho có chừng mực, sự di dân cần thiết và có lợi cho quốc gia Bỉ)
Kết quả là một ban bệ đại diện cho tỉnh đã ra đời sau hai tiếng đồng hồ. Kẻ tung người hứng, dưới đẩy trên kéo. Thế là xong. Đảng sẽ sẽ ứng cử ở vòng quận huyện vào tháng 10. Dù mới khởi sự, nhưng theo nhịp độ làm việc và hoạt động như thế, thì vẫn còn dư lắm lắm thời gian!

Đi một ngày học được một sàng khôn. Bản thân tôi thì học được cả khối trong vòng hai tiếng đồng hồ về cuộc hẹn - họp - quyết định - hành động  này. 

Nỗi vui mừng lớn nhất là họ áp dụng lý thuyết chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cá nhân một cách rất tự nhiên, mà nhiều người trong nhóm, dù áp dụng nhưng cũng chẳng biết tên!

Xem ra, chủ nghĩa tự do rất khó về tâm lý, nhất là đối với người Việt Nam , ( phải chấp nhận sự bình đẳng, tự chịu trách nhiệm, tự quyết định...). Nhưng nếu thoát được bế tắc tâm lý, thì lại rất dễ về thực hành.

Ngay cả các anh chị em trong tổ chức e dè về mô hình tổ chức mà khả năng của mọi cá nhân đều được đề cao. Thay vì hòa đồng và rập khuôn theo tập thể,  thì những khả năng cá nhân lại được tạo điều kiện để tỏa sáng. Bây giờ có bằng chứng rồi. Tương lai  ở trước mặt, dù dài đăng đẳng, nhưng thấy ngắn và đẹp hơn!

Thưa các ace đã, đang và sắp đấu tranh,

Nhìn người ta mới chua xót cho những người yêu nước ở Việt Nam, nhất là những người trẻ, đã dấn thân vào một đảng phái để đấu tranh cho tự do,  thì bỗng nhiên lại bị mất tự do !  Kiểu mẫu của nhiều tổ chức chính trị lẫn xã hội dân sự rất giống đảng cộng sản :

- Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Ðảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Ðảng phục tùng Ðại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. (* Trích từ Chính Trị Bình Dân, trang 224).

Nếu ai đó tinh ý , thay thế đảng viên thành thành viên, chí hữu,... Ban Chấp Hành Trung Ương thay thế với ban lãnh đạo, ban nội vụ ... thì họ sẽ thấy chỉ có chữ nghĩa là khác, còn nội dung thì vẫn xêm xêm.

Trên lý thuyết thì thiểu số phục tùng đa số, những đụng chuyện thì mới biết đa số lại phục tùng thiểu số. Mà lắm khi thiểu số này lại chỉ có vỏn vẹn một , hai người ! Nhiều khi đã bàn cãi và áp đặt nội quy xong rồi thì cũng chẳng dám khoe với ai, ngay với những kẻ có cảm tình, vì sợ họ chạy mất ???!

Chúng ta thấy một hiện tượng rất phổ biến ở Việt Nam, hễ đơn độc hay trong nhóm ba bốn người thì lỗi lạc, nhưng gia nhập vào một tổ chức bề thế hơn thì lại bị lu mờ! Những người yêu nước, thay vì phát huy được tài năng cá nhân, lại bị trói buộc vào những tập hợp đông người hơn. Tỏa sáng sao được khi nhất cử nhất động gì gì cũng phải hỏi cấp trên, phải đi đúng đường lối ???

Những tổ chức chính trị cho Việt Nam, trong nước lẫn ngoài nước, nếu có sống lây lất thì chớ xin vội đổ thừa tại vì, bị vầy, lý do... Sau đó kết tội từ người này đến người nọ, lắm tổ chức ở hải ngoại mà vẫn khăng khăng cho là cộng sản đã nhúng tay vào!

Trong nhiều mô hình tổ chức, vẫn có những thể loại phóng khoáng và phù hợp với cá tánh quật cường của giới đấu tranh. (Nếu không quật cường thì họ đâu chịu đấu tranh). Đảng cộng sản đã không thể kiểm soát, thì các tổ chức chống cộng sản cũng đừng trông mong kiểm soát hay chỉ huy được họ.

Dương Thành Tân