Đâu nguyên nhân gốc? (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 795

“ …nhìn bản chất của chính quyền XHCNVN thì đấy là bản chất của một loại chính quyền phản dân hại nước, cái tên XHCN nó là một cái áo khoác màu mè che đậy tấm thân ghẻ lở của chính quyền do người CS độc chiếm mà thôi…”

democracy01

Người đúng bị tấn công tứ phía, phải chịu sự đày ải thay cho cái sai của hệ thống. Đấy là bản chất chế độ. Bao trùm lên tất cả là cái đúng phải chịu trừng phạt chứ không phải cái sai. Nói cho cùng, thì đấy chỉ là phần ngọn, còn cái gốc là đâu? Là CS hay là dân trí? Đó là điều mà chúng ta cần phải làm rõ.

Mỗi quốc gia nó có quy tắc ứng xử của nó. Quy tắc vì dân được sinh ra và gìn giữ bởi một chính quyền có trách nhiệm. Tại Thụy Điển một bộ trưởng giáo dục phải từ chức vì bị cảnh sát phát hiện ra cô có hơi men trong lúc lái xe. Tại Úc một thủ hiến bang phải từ chức vì nhận một chai rượu quà tặng giá trị chưa tới 3.000 Úc kim. Với cách cư xử chuẩn mực như vậy, thì một gợn nhỏ về sai phạm trong xã hội đều được thanh tẩy bởi luật pháp hoặc bởi dư luận xã hội. Tại những nơi này, không phải chỉ có chính trị sạch mà cả mọi ngóc ngách xã hội cũng sạch, đường phố sạch và môi trường tự nhiên sạch.

Khởi nguồn sạch nước mới sạch, khởi nguồn bẩn thì nước sao sạch được? Nước trong khe núi chảy ra rất sạch, nước đổ ra kênh nhiêu lộc sao sạch được? Chúng khác nhau nguồn sinh ra. Thụy Điển hay Úc được như vậy, nói cho cùng, cũng là cái gốc chính trị. Vì sao họ mở toang cánh cửa chính trị cho mọi thành phần xã hội tham gia vào đó một cách tự do? Vì thể chế của họ lập ra có mục đích là vì dân. Chính phủ đó, quốc hội đó, các anh hãy thuyết phục dân cầm lá phiếu bầu cho các anh đi thì anh vào mà chẳng ai bỏ tù anh cả. Nhà nước là của chung, tôi vào được thì anh cũng có thể vào được, miễn sao anh thuyết phục dân đồng ý cho anh vào.

Quy tắc vì dân là gì? Là trao cho dân quyền chọn lựa chọn nhân sự cho nhà nước, đấy là quyền tự quyết. Là trao cho dân quyền tham gia chính trị, đấy là quyền lập hội, lập đảng, quyền ứng cử. Ngày nay anh là dân không thèm tham gia đảng phái nào, nhưng ngày mai đổi ý, anh có thể làm tổng thống nếu anh thuyết phục được dân chọn anh. Nhà nước là nơi mở toang cánh cửa cho dân vào đấy, miễn sao tuân thủ luật chơi chung- đó là pháp luật.

Quy tắc phản dân là gì? Là giành quyền chi phối nhà nước về một nhóm lợi ích duy nhất và gạt bỏ sự tham gia của mọi thành phần ngoài nhóm. Mà thành phần ngoài nhóm là ai? Đấy là dân. Quy tắc vì dân là quy tắc bình đẳng; anh lập đảng được thì tôi cũng lập đảng được, anh ứng cử được thì tôi cũng ứng cử được, tôi và anh đều chịu sự chi phối của một luật duy nhất - đó là luật pháp. Quy tắc phản dân là quy tắc bất bình đẳng; chỉ có bọn tao mới lập đảng còn bọn mầy dám lập đảng là tạo bỏ tù, chỉ có bọn tao mới có quyền ứng cử còn bọn mầy ứng cử thì tao loại, bọn tao và bọn chúng mầy không thể đứng dưới cùng luật chơi được - bọn tao dùng đảng luật với đủ thứ ưu đãi còn bọn mầy chỉ được xài pháp luật của bọn thứ dân.

Dân thì phải gắn với nước, vì dân là chủ thể tạo nên một đất nước. Như vậy, một khi chính quyền đã phản dân thì ắt hại nước, 2 yếu tố đó như hình với bóng. Cho nên, nhìn bản chất của chính quyền XHCNVN thì đấy là bản chất của một loại chính quyền phản dân hại nước, cái tên XHCN nó là một cái áo khoác màu mè che đậy tấm thân ghẻ lở của chính quyền do người CS độc chiếm mà thôi.

Như phần trên đã nói, mỗi quốc gia có quy tắc ứng xử của nó. CS dùng quy tắc phản dân để tạo nhà nước. Từ quy tắc đó nó sinh ra hậu quả là sự đúng đắng bị bức tử phải trốn chạy, phải bị giam cầm hoặc phải buông xuôi cho cái sai ngự trị. Chỉ trích Trung Cộng thì hoặc bị cấm hoặc bị bỏ tù, chỉ trích sai trái của chính quyền thì bị quy cho là chống đối lật đổ và bắt bỏ tù. Học sinh phản ánh tiêu cực của giáo viên thì học sinh phải biến khỏi trường chứ không phải giáo viên. Quan chức chặt cây đại thụ từ rừng cấm chở đi 1000 cây số trót lọt còn dân chở 2 tấm thớt thì bị bắt vì tội buôn lậu. Dân phạm luật thì truy tố còn quan chức phạm luật thì xin lỗi vv... Tất cả mọi thành phần xã hội, mọi nơi trên đất nước đều bị chi phối bởi quy tắc của ĐCS đưa ra và quyết duy trì - đó là quy tắc phản dân.

Đất nước này là một khối 95 triệu dân được phân thành 2 nhóm rõ ràng, nhóm thiểu số tự tung tự tác - ĐCS, nhóm đa số phải chịu đựng - nhân dân. Sự đè ép từ nhóm tự tung tự tác lên nhóm chịu đựng ngày một tăng và thái độ ngày càng hách dịch. Chính dân mới là thành phần cấu thành quốc gia, chính họ như thế nào thì CS mới có đất sống, nên quốc gia này sẽ không bao giờ theo kịp thế giới văn minh để vượt khỏi móng vuốt Trung Cộng. Để được cai trị lâu dài, CS sẽ dẫn dắt đất nước vào miệng cọp Trung Cộng và làm đất nước này biến mất khỏi lịch sử trong tương lai. Đấy là cái đích khó tránh khỏi. Chỉ có một cách, đó là loại bỏ CS càng sớm càng tốt thì mới cứu được. Nhưng đấy là nhiệm vụ mọi người chứ chẳng phải nhiệm vụ riêng của thứ "minh quân" nào cả. Tưởng như chính trị là cái gốc sinh ra xã hội, nhưng đâu là cái gốc sinh ra và nuôi dưỡng CS? Đó là dân trí và dân khí.

Cho đến bây giờ mà tâm thức của toàn dân còn dựa dẫm thì đấy là một mối nguy lớn nhất chứ không phải là CS. Như vậy, CS chỉ là sản phẩm của dân trí và dân khí đất nước này. Nghĩa là chính dân trí kém và dân khí yếu nên mới là nơi CS thành công. Vì sao? Vì CS chủ yếu là lừa dối nên nó chỉ sống được những nơi dân trí kém. Nó vững ngai vàng là nhờ dân khí yếu. Mà khi đã ở trên ngai, nó duy trì sự ngu muội để giữ mức dân trí càng thấp càng tốt, và để vững ngai vàng nó phải làm cho dân hèn để tiêu tan dân khí một quốc gia. Vòng luẩn quẩn khó thoát. Cách giải quyết tận gốc, thì vẫn từ dân trí và dân khí - phương pháp của cụ Phan.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=1378566615577369