Những câu chuyện nơi xứ thiên đàng (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 733

“…Chính vì chúng ta đang có một vũ khí trên tay rất có lợi và nguy hại cho một chế độ cộng sản độc tài đang còn xót lại lẻ loi trên thế giới văn minh ngày nay, cho nên chúng ta cần phát huy mạnh hơn nữa để thay đổi nếp suy nghĩ của người dân…”

xu_thienduong

Thời xưa tôi ở VN, một thời bao cấp đói khổ và nghèo nàn lạc hậu, người dân ăn bo bo nhưng cứ mơ ước có bát phở thịt bò.

Nhà thằng bạn kế bên, gia đình nó còn đói nghèo hơn nữa, bố thì nghiện rượu luôn đánh đập hoặc chửi bới con cái, sinh hoạt vô tổ chức không có kế hoạch, vì vậy cứ hai năm là thêm một em bé chào đời.

Trong những lúc cơn say rượu, nửa tỉnh nửa mê ông bố đặt tên các con luôn bị lộn ngược. Thằng Xiủ sau đến thằng Quý.

Tôi vẫn thường trêu nó rằng, bố mày đặt tên con một cách lạ thường. Lúc nó Xiủ rồi mới Quý, sao không Quý nó trước khi bị Xiủ. Thằng bạn nghe vậy biết bố đặt tên anh em trong nhà bị sai đành cười xòa cho qua chuyện.

Dòng họ nhà thằng bạn tôi là một vùng quê nghèo khổ với quanh năm dầm mưa dãi nắng với ruộng nương. Một kỷ niệm khó quên đối với nó đó là chuyện xây mộ tổ.

Được hô hào các anh em, con cháu dòng họ khắp mọi nơi phải trở về quê để bàn việc xây lại mộ tổ.

Vẫn những phong tục lạc hậu chia từng vai vế để ngồi các mâm khác nhau, đàn bà và em nhỏ coi như là mâm cuối cùng.

Mâm cơm trên cùng là mấy ông bác trưởng họ, mấy ông này rất thích oai phong, không làm ra tiền, hay thích ăn nhậu, hút thuốc lào vặt và chém gió thì coi như là chẳng có ai sánh được.

Mở màn cuộc họp và đánh chén, ông bác trưởng họ đã hùng hồn tuyên bố. Dòng họ Nguyễn nhà ta đợt này phải xây lại mộ tổ sao cho to và đẹp nhất ở cái xã này cho các dòng họ khác nhìn mà thấy thèm. Nhất là cái dòng họ Lê chúng nó luôn ghen ăn tức ở với dòng họ Nguyễn nhà chúng ta. Đợt này cho dù mỗi hộ gia đình đóng góp bao nhiêu cũng phải đóng, dù có phải bán trâu hay bán bò, thóc lúa để xây mộ tổ thì chúng ta phải làm bằng được, để cho mộ tổ của ta phải đẹp nhất cái xã này.

Bà vợ ngồi ở mâm dưới mà con tim cứ đập thình thịch, có lẽ chịu không nổi đành phải nói nhỏ cho hả cơn giận. Người sống còn đang không có miếng ăn vào mồm, nhà thì dột nát, đứa con út đang cần tiền đóng học phí mà đang không có, thế mà ngồi đó mà bày đặt xây mộ phải to, phải hoàng tráng để dọa nạt các dòng họ khác. Trong túi thì không có một xu, nói cho sướng cái mồm chỉ làm khổ vợ với con mà thôi.

Nhân dân VN nhiều năm qua vẫn còn vật lộn với miếng ăn, trẻ em đang thiếu quần áo, chân đi đất cùng với cái cặp sách rách nát đến trường. Đảng và nhà nước không quan tâm đến cuộc sống của những người còn đang sống trên cõi trần gian, chính sách chủ trương của đảng và nhà nước đang cần phải xây nhiều tượng đài cho bác Hồ, các tỉnh thành nào không có tượng bác thì coi như là một sự thiệt thòi, cố gắng xây cho bằng được, cho dù các em nhỏ có đói cho đến chết cũng phải xây.

Các cán bộ đảng viên cao cấp trong các bộ nghành cần phải hô hào mạnh mẽ hơn nữa trên các phương tiện truyền thông, như báo chí truyền hình.v.v, nhằm thu hút các nguồn kinh phí, nếu có kinh phí thì chúng ta mới có chấm mút, đánh chén, và chia chác. Còn chuyện nhu cầu nhân dân có cần đến tượng bác Hồ hay không thì chúng ta không cần biết. Đêm đến bác về nơi đó được ngắm những cảnh trụy lạc của đôi trai gái hì hục giã giò trong đêm tối, nhưng con nghiện, thằng nghiện chích choác bác được cải thiện con mắt thì việc đó chúng ta nên làm để trả công ơn cho bác đã đem chủ nghĩa cộng sản tại hại vào VN.

Thế giới ngày nay như một ngôi nhà chung, sự tiếp cận thông tin đại chúng qua các nước tự do dân chủ được dễ dàng hơn trước đây rất nhiều, đó là cơ hội cho người dân ở những nước độc tài kém phát triển được mở mang kiến thức và học hỏi về những văn minh tiến bộ rất nhiều, đặc biệt qua mạng xã hội Facebook sẽ kết nối thông tin trên toàn cầu. Một bài viết, hay một hình ảnh khi bị chính quyền đàn áp đánh đập thì đăng lên FB chỉ sau vài giây phút cả thế giới đều xem và đọc được. Sự lợi hại thông tin trên FB đang bùng nổ làm cho ĐCSVN ngày đêm lo sợ và quyết tâm ngăn chặn bằng mọi giá.

Chính vì chúng ta đang có một vũ khí trên tay rất có lợi và nguy hại cho một chế độ cộng sản độc tài đang còn xót lại lẻ loi trên thế giới văn minh ngày nay, cho nên chúng ta cần phát huy mạnh hơn nữa để thay đổi nếp suy nghĩ của người dân. Và sự sợ hãi từ người dân đối với chính quyền sẽ không còn nữa, sau những tháng ngày mê muội vì bị chính quyền tuyên truyền dối trá, nay nhân dân đã biết đứng dậy để đòi lẽ phải, sự công bằng, quyền tự do và dân chủ cho bản thân cũng như cho xã hội.

17/03/2018
Hoa Mai Nguyen