Nụ cười đẹp nhất của phụ nữ Việt nam trong năm 2017 (Lê Quang Ngọ Quí Trọng)

Lượt xem: 954

“…Nếu độc giả yêu quí đồng ý với quan điểm này, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm đặt một cái tên đúng ý nghĩa cho bức ảnh trên…”

 

Như thông lệ vào ngày 8 tháng 3 hàng năm báo chí chính thống lại giới thiệu cho độc giả những bài viết về những gương mặt phụ nữ tiêu biểu theo nhãn quan của đảng hoặc những hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt nam để minh họa cho lời ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng mang rao: “Việt nam ngày nay có nhiều con gái đẹp lắm…”(1)

Nhân dịp này chúng tôi xin phép được đề cử với bạn đọc yêu quí một bức ảnh mô tả một nụ cười đẹp của một người phụ nữ Việt nam. Nụ cười này không phải là nụ cười làm dáng, cũng không phải nụ cười đã được tập luyện kỹ khi được vinh danh. Nụ cười này diễn ra xuất thần trong một hoàn cảnh đặc biệt tại chốn pháp đình của tòa phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, được một bức ảnh thời sự ghi lại. Tuy chỉ là ảnh thời sự nhưng bức ảnh này đã đạt được những tiêu chí về nghệ thuật. Bố cục của bức ảnh phản ánh những sự tương phản mạnh mẽ để đưa đến điểm nhấn cuối cùng của chủ đề.

nucuoi_menam
Blogger Mẹ Nấm bị dẫn giải tới phiên xử phúc thẩm. Ảnh: internet

Nổi bật trên nền bức ảnh gồm những cửa kính đóng kín có màu xám nhạt được bảo vệ bằng những chấn song sắt biểu hiện đặc trưng của chốn công quyền là màu xanh lá mạ, tông màu chủ đạo của bức ảnh. Hơn chục cảnh sát cường tráng có đầy đủ trang bị nghiệp vụ, kẻ trước người sau đang áp giải một nữ tù nhân trong một lối đi hẹp tiến vào một khúc ngoặt chốn pháp đình (khiến người xem có thể hiểu là khúc ngoặt đời người). Động tác đưa tay đẩy lưng đồng nghiệp nam của nữ cảnh sát đi trước tù nhân biểu lộ sự nhanh nhạy và dứt khoát của chính quyền đối với những người phạm pháp. Nổi bật trong sắc phục cảnh sát là một người phụ nữ mảnh dẻ trong chiếc áo màu đen (màu của sự đen đủi) có nước da trắng xanh vì lao tù. Trong sự kìm kẹp của bạo lực người phụ nữ này vẫn ngẩng cao đầu trong dáng đi bình thản, một nụ cuời bí ẩn hé mở trên môi làm sáng lên khuôn mặt đôn hậu của nữ tù nhân và tạo nên một sự tương phản với những nét mặt vô cảm của những người áp giải.

Vâng, theo ý kiến của chúng tôi đây chính là một nụ cười đẹp của phụ nữ Việt Nam năm 2017, nụ cười của Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người tù nhân lương tâm hiện đang thụ án tại trại giam số 5, Yên định tỉnh Thanh hóa.

Nụ cười thường được coi là cửa ngõ của tâm hồn và là lỗ thông hơi của trái tim, như vậy nụ cười đẹp được bắt nguồn từ tâm hồn đẹp và nói một cách chính xác hơn nụ cười đẹp là sản phẩm của một nhân cách đẹp. Cũng giống như “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống” (Hồ Chí Minh) sự hình thành và phát triển nhân cách đẹp là một quá trình trau dồi phẩm giá qua giáo dục, rèn luyện, thử thách theo tiến trình sống của con người.

Gọi nụ cười trong bức ảnh này là nụ cười đẹp, bởi nó được bắt nguồn từ một con người biết sống mình vì mọi người, có trách nhiệm với tương lai của đất nước: “Tôi không muốn con tôi phải đấu tranh và làm những gì tôi đang làm bây giờ” (2). Gọi nụ cười trong bức ảnh này là đẹp bởi Mẹ Nấm đã biết hy sinh tình cảm gia đình để dấn thân vào cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ, công bằng xã hội cho mọi người.

Chúng ta hãy cùng nghe lời nói sau cùng của Mẹ Nấm trong phiên tòa sơ thẩm tai Khánh hòa để hiểu thêm điều đó: “ Con xin lỗi mẹ và hai con vì những gì con đã làm khiến cho tình mẫu tử mẹ con bị chia cách lâu dài, nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa chọn lại, con sẽ vẫn làm như vậy“. (3)

Gọi nụ cười trong bức ảnh là đẹp bởi người phụ nữ này khi được nói lời nói sau cùng tại phiên tòa phúc thẩm vẫn kiên cường bày tỏ chính kiến: “Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn con đường này. Một xã hội phát triển thì phải lắng nghe tiếng nói đa chiều …“. Khí phách kiên cường của Mẹ Nấm đã khiến cho người cầm cán cân công lý của chế độ mà ông Trọng vẫn tự khoe “Dân chủ đến thế là cùng” phải vi phạm luật, không cho phạm nhân nói hết lời nói cuối cùng đã được hiển định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Khi điều 88 Bộ luật Hình sự đã bôi đen bản Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh đọc trước toàn dân ngày 02.09.1945 và trở thành vòng kim cô xiết chặt đời sống chính trị và tinh thần của người dân Việt Nam để cho đảng mặc sức mò mẫm trên con đường tiến lên chủ nghĩa công sản thì sự hình thành và phát triển phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ của những người dân không cam chịu sống trong chế độ vi phạm nhân quyền là đúng với qui luật xã hội mà Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản đã đúc kết: “Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh“.

Cho nên gọi nụ cười trong bức ảnh này là đẹp, bởi chủ nhân của nó đã không làm hoen ố những giải thưởng mà các tổ chức quốc tế đã quyết định trao tặng cho mình. Và nụ cười trong bức ảnh này giờ đây không còn là riêng của Mẹ Nấm nữa mà nó là biểu tượng chung cho niềm tin, ý chí và khí phách của những người hoạt động dân chủ.

Lịch sử thật trớ trêu đã để cho các phiên tòa xét xử các nhà hoạt động dân chủ diễn ra ngay trước và sát sau hai phiên tòa xét sử vụ án Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam và vụ án Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tại Công ty cổ phần Bất động sản dầu khí Việt Nam (phiên tòa xét xử Mẹ Nấm tháng 11 năm 2017; Trần Thị Nga tháng 12 năm 2017; Vũ Quang Thuận, Trần Hoàng Phúc và Nguyễn Văn Điển ngày 31.1.2018 và phiên tòa xét xử Hoàng Đức Bình ngày 8.2.2018) để cho người dân theo dõi chi tiết từng vụ xét xử và thấy được sự khác nhau một trời một vực giữa bản lĩnh của các nhà hoạt động dân chủ, với bản lĩnh của những người cộng sản, cái mà họ đã từng được trau dồi và rèn luyện trong các tu viện của đảng, để biểu lộ sự khinh miệt về sự bạc nhược và ươn hèn của những vị công bộc của dân và bày tỏ lòng ngưỡng mộ khí phách kiên cường về phía những người bất đồng chính kiến (4).

Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng, thể chế nào đánh mất niềm tin trong đại đa số dân chúng thì nó sẽ phải đối đầu với sự phản kháng mạnh mẽ của người dân và sẽ bị chính họ đào thải, và lịch sử đất nước đang ngẫu nhiên lập lại qua qua hai bức ảnh có thời gian khác nhau nhưng cùng một hoàn cảnh. Cách đây gần 50 năm người dân miền Bắc được các báo đảng khích lệ tinh thần yêu nước qua một bức ảnh với nhan đề “Nụ cười chiến thắng”, ca ngợi khí tiết của một nữ biệt động Sài gòn có tên gọi Võ thị Thắng trước tòa án ở Sài gòn cùng với câu nói nổi tiếng trước tòa, bời vì bà muốn thay đổi chế độ bà đang sống bằng chế độ xã hội chủ nghĩa đầy tính ưu việt.

Thời đó có một tạp chí thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật (chúng tôi không còn nhớ tên) viết bài ca ngợi nụ cười trong bức ảnh còn “bí ẩn” hơn cả nụ cười trong bức tranh nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. Không rõ sau đó với tính hiếu thắng của mình, đảng có mang nụ cười của bà đến bảo tàng Louvre tại Pari để các chuyên gia thẩm định hay không, nhưng nụ cười của bà Thắng thực sự đã làm cho căn bệnh trầm kha của đảng là ĐỐ KỴ, VU KHỐNG và THANH TRỪNG lại bị tái phát. Các đồng chí của bà muốn thấy một nụ cười khác của bà, khiến cho bà đã nghĩ đến việc quyên sinh (3).

Là một công chức cao cấp trong chính quyền, bà Thắng đã nhận thấy những mặt trái của xã hội do chế độ sản sinh ra, vì vậy không cần những lời bật mí quá muộn màn của đồng chí mình: “Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối sử bất nhân nhưng Võ thị Thắng vẫn lại hiên ngang ngẩng cao đầu: Sống vĩ đại , Chết vinh quang” (4), những năm cuối đời bà đã tự “diễn biến” và “đã có sự ´ủng hộ ngầm´ đối với phong trào đấu tranh vì dân chủ trong nước” (5). Vào thời điểm đó người ta đã thấy nổi lên hình ảnh của Mẹ Nấm trong các hoạt động dân sự đòi dân chủ và tham gia tích cực trong các cuộc biểu tình đòi cải thiện xã hội của phong trào này, phong trào mà đảng của bà gán cho nó cái tên là “Thế lực thù địch“. Đó không chỉ là nỗi đau riêng của bà mà còn là nỗi đau của nhiều thế hệ đã bị VẸM lừa dối. Những nhân vật Nguyễn Hộ, Lê Hiếu Đằng … là những bằng chứng sinh động về sự tự diễn biến này.

Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảng khắc phù du, nhưng nếu khoảng khắc phù du đó trôi qua trong một hoàn cảnh đặc biệt thì nụ cười này sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ khi người khác nhìn thấy nó. Và nụ cười trong bức ảnh này thật là bí ẩn, vì vậy nó chứa đựng nhiều thông điệp để mỗi người có thể giải mã nó theo quan điểm riêng của mình, chỉ có một điều chắc chắn rằng, chính quyền bị “dị ứng” với nụ cười này. Chính vì vậy theo ý kiến của chúng tôi đây không chỉ là nụ cười đẹp, mà chính là nụ cười đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam trong năm 2017.

Nếu độc giả yêu quí đồng ý với quan điểm này, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm đặt một cái tên đúng ý nghĩa cho bức ảnh trên. Để rồi đây khi lịch sử đất nước sang trang, bức ảnh này sẽ có một vị trí thích hợp trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi nó còn là bức tranh chính trị thu nhỏ của đất nước Việt Nam trong những ngày lụi tàn của chính quyền cộng sản độc tài.

Lê Quang Ngọ Lê Quí Trọng

Ghi chú:

(1) https://nhatvanguyet.wordpress.com/…/vai-loi-voi-ngai-ngyen-chu-tich-nuoc

(2) https://vi.wikipedia. Org/wiki/Mẹ_Nấm

(3)Video: Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Nếu lựa chọn lại, sẽ vẫn đi con đường đã đi!

(4) Đàn Chim Việt: (Luật sư: ngưỡng mộ khí phách kiên cường của ba nhà hoạt động)

(5) https://boxitvn.blogspost.com/…/vo-thi-thang-co-mot-nucuoi-khac

(4) https://.danluan. Org/…/tim-loi-giai-ve-noi-dung-loi-ghi-so-tang

(5) www.bbc.com/vietnamese/…/08/140823_vothithang_

https://baotiengdan.com/2018/03/08/nu-cuoi-dep-nhat-cua-phu-nu-viet-nam-trong-nam-2017/