Đề ( fb Vien Huynh)

Lượt xem: 653

“…Thương thay cho những kẻ tôn sùng thần tượng đến mức đánh mất cả lý trí và danh dự bản thân quỳ lạy những sản phẩm của truyền thông…”

Trong phần 1 của bộ phim truyền hình nổi tiếng Game of Throne có một phân cảnh khá thú vị. Khi hoàng tử hèn nhát Joffrey lo sợ rằng việc mình đánh thua cả một đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình và lại còn bị con sói của cô bé cắn cho bị thương sau này sẽ trở thành nỗi ô nhục muôn đời của cậu sau khi nối ngôi vua, mẹ cậu, hoàng hậu đầy thủ đoạn Cersei Lannister đã trấn an cậu rằng khi cậu lên ngôi vua, mọi chuyện sẽ được kể lại rằng cậu đã anh dũng chiến đấu và giết chết con sói hung dữ và mang vết thẹo này. Bà còn buộc con mình nhắc đi nhắc lại lời nói dối cho tới khi cậu tin nó là sự thật. Sự thật về sự hèn nhát của một ông vua khi còn trẻ sẽ được xóa sạch và được viết lại thành một chiến công đầy oanh liệt. Dĩ nhiên, ai không chấp nhận điều đó sẽ phải chết.

Đây không phải là điều mới mẻ và cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói với nhau rằng “lịch sử được viết bởi những kẻ thắng cuộc.” Đối với những nhân vật được sử dụng như một hình tượng truyền thông cũng vậy. Tất cả những thứ về họ được tô hồng đánh bóng và huyền thoại hóa tối đa thậm chí bịa đặt ra vì mục đích kinh doanh. Những thứ xấu xa tồi tệ sẽ được phân ra làm hai loại, những gì bán được tiền sẽ vẫn được sử dụng và khai thác bên cạnh những mặt tốt, còn những thứ thực sự tồi tệ nhưng không mang lại giá trị kinh doanh sẽ bị mãi mãi chôn vùi. Nghệ thuật kinh doanh cảm hứng từ những người như Nick Vujicic hoặc Jack Ma sở dĩ hốt bạc là nhờ sự ngây thơ của những kẻ tôn sùng quá đáng thần tượng. Có cả một ê kíp đứng sau lưng những thần tượng này dạy họ phải nói thế nào trước công chúng, gạch dưới tô đậm những câu nói mà sau này sẽ được ghi chép lại và lan truyền như “Mười câu nói tạo cảm hứng của ông ABC hoặc bà XYZ”. Tôi dám chắc Jack Ma chưa bao giờ đọc hết cuốn tự truyện về cuộc đời mình (chứ đừng nói là đặt bút viết) vì đó là bổn phận của ê kíp truyền thông do ông ta bỏ tiền ra mướn viết. Jack Ma có thực sự muốn truyền cảm hứng để một anh sinh viên Việt Nam mơ mộng nào đó được thành công như ông ấy không? Tin tôi đi, câu trả lời là không. Điều duy nhất ông ta làm là hưởng thụ cảm giác của kẻ bề trên, của chúa cứu thế đi rao giảng điều đầy cảm hứng nhưng biết chắc một điều những gì mình rao giảng sẽ không có ai làm được lại còn kiếm được bộn tiền. Là người kinh doanh, không ai chỉ cho bạn bí quyết làm giàu cả để cạnh tranh với họ cả. Nếu có chỉ, họ cũng sẽ chỉ cho những người mà họ biết chắc là không bao giờ có khả năng thực hiện được những điều đó.

Thương thay cho những kẻ tôn sùng thần tượng đến mức đánh mất cả lý trí và danh dự bản thân quỳ lạy những sản phẩm của truyền thông. Và nếu kẻ nào quỵ lụy kẻ khác đến mức quỳ lạy hoặc liếm giày người khác, kẻ đó không bao giờ có đủ tư duy và tư cách để làm chủ cuộc đời mình chứ đừng nói là thành công.

 fb Vien Huynh