Dự đoán (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1049

“…Khi dân tộc này bế tắc, nếu có mồi lửa nhỏ nó sẽ bùng phát thành trận cháy lớn, vì có cho ăn ngập mặt người sĩ quan công an hay quân đội đứng trước thời khắc đó mà thấy rằng khí số ĐCS đã tận thì họ sẽ không ngần ngại trở cờ…”

chedo_congsan_supdo

Dự báo bão thì người ta dự báo chính xác, còn dự báo động đất, núi lửa là thất bại là vì sao? Có người nói, do khoa học chưa đạt tới trình độ dự báo chính xác động đất và núi lửa nên con người cứ bất ngờ với thảm họa này. Đấy là nhận xét không sai chút nào. Nhưng đó là nhìn thấy bề ngoài, còn nguyên nhân sâu xa của nó là,với công nghệ hiện đại ngày nay người ta quan sát hiện tượng khí tượng từ vệ tinh rất rõ và vì thế nên có dự báo chính xác, còn với những gì xảy ra trong lòng đất để chuẩn bị cho một thảm họa thì người ta chẳng thấy được, chẳng đo được nên sự thành công trong việc dự báo là rất thấp.

Trong việc dự báo một chế độ độc tài sụp đổ cũng vậy, nó chứa nhiều yếu tố bất ngờ không ai lường trước được. Thời Liên Xô sụp đổ là lúc kinh tế của Liên Xô xuống dốc thảm hại nhưng không bi đát như Venezuela hiện nay. Sự sụp đổ của Liên Xô chủ yếu là tư tưởng cải cách của Gorbachev chứ không từ sức mạnh bùng phát của người dân. Nếu Gorbachev bảo thủ như Nguyễn Phú Trọng chưa chắc đến ngày nay Liên Xô đã sụp. Sự thay đổi nhận thức từ bên trong con người làm sao ta biết? Thêm nữa, sự thay đổi nhận thức từ con người có quyền lực cao nhất bao giờ cũng đáng giá hơn hàng vạn người có quyền lực nhỏ, và còn hơn triệu người không có quyền lực.

Đã hơn 1 năm, tình hình Venezuela rất rối loạn. Người dân xuống đường đông đảo, nhưng nhìn xem cảnh sát đã chĩa súng vào dân chứ không chịu đứng về phía nhân dân. Như vụ Thiên An Môn 1989, nếu xe tăng không chĩa nòng súng vào dân mà quay vào Trung Nam Hải nã cho nát cái cơ quan đầu não đó thì sao? Có thể lịch sử sẽ khác đi. Như vậy lòng người trong những chỉ huy lực lượng công an hay quân đội nó quyết định thắng bại lúc dầu sôi lửa bỏng. Chính vì lẽ đó mà ĐCS rất sợ tự diễn biến.
Lòng người là nơi khó lường nhất vì dã tâm hay thiện chí ẩn nấp trong đó ai mà biết? Tại những thời điểm nhạy cảm như lúc hàng triệu dân xuống đường chống chính quyền, những người sĩ quan chỉ huy lực lượng đàn áp sẽ bị đặt giữa những lựa chọn, là giết hay bị giết. Mà giết ai? Nếu giết dân mà sau đó dân thắng thì sẽ bị dân làm thịt, nếu giết bọn đầu não mà thất bại thì cũng bị làm thịt. Khi đứng giữa sự lựa chọn đó người chỉ huy đôi khi trở thành anh hùng lưu danh sử sách ngàn năm chỉ vì một hành động chọn lựa hợp lòng dân trong thời khắc lịch sử mà thôi.

Hiện giờ người CS biết lòng dân đã chán ghét họ, cái đó họ chả sợ vì họ thừa sự gian ác, xảo trá và thủ đoạn để tỉa ngay từ lúc manh nha hay đàn áp nếu cần. Cái họ sợ nhất là những tư tưởng ngầm ẩn nấp trong các người sĩ quan quân đội và công an đầy quyền lực. Chính những kẻ bảo vệ chế độ không thấy nó, chính nhân dân cũng chẳng thấy nó, nhưng nếu nó đủ lớn thì đợi thời khắc lịch sử nó sẽ làm thay đổi. Cho nên từ bao giờ CS luôn bắt mọi cán bộ từ cơ sở đến trung ương đều học lớp “cao cấp chính trị” nhằm giữ chân người CS bằng tư tưởng. Nhưng như thế là không đủ, chính sự sáo mòn trong lý luận, chính sự mơ hồ phi logic nó đã làm cho những người học nó lấy lệ, họ không thèm hiểu sâu xa Mác Lê là gì cả.

Ngày nay cái chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng của ông Hồ chẳng giữ chân được tư tưởng các lớp lãnh đạo trẻ có chút nhận thức sắc bén, thực sự bây giờ chỉ có bổng lộc cột chân những lớp người để bảo vệ chế độ. Mà bổng lộc trong chế độ này thì phải đi kèm cái ác cái phi nhân. Vì vậy Nông Đức Mạnh mới ban hành chỉ thị 15 để dung túng bao che cho quan chức tự tung tự tác, đổi lại bọn nó trung thành với chế độ. Và chính những chủ trương có tính biệt đãi riêng cho băng đảng mình nó đã nuôi cái ác mọc rễ trong lòng mọi con người CS, thì khi đó, người CS sẽ không ngần ngại làm ác với dân để duy trì chế độ. Đấy là mục đích vừa thâm độc vừa khốn nạn mà CS đang ra tay để ghìm đầu dân vào bể khổ và đưa đất nước chìm sâu trong thời mạt pháp không có lối thoát chỉ vì lợi ích của Đảng.

Khi dân tộc này bế tắc, nếu có mồi lửa nhỏ nó sẽ bùng phát thành trận cháy lớn, vì có cho ăn ngập mặt người sĩ quan công an hay quân đội đứng trước thời khắc đó mà thấy rằng khí số ĐCS đã tận thì họ sẽ không ngần ngại trở cờ. Và biết đâu anh hùng dân tộc là từ những con người đó chứ không phải những nhà đấu tranh dân chủ quen thuộc. Thời nó thế, thế thời nó thế là vậy. Rất khó đoán những gì thuộc thiên thời và những gì thuộc về lòng người.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=1257063604394338