Một hội xâu nhau đến tàn nhẫn (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1823

“…ta thấy dòng tiền đi rất rõ, từ dân vào tay đảng và chính quyền, từ đảng và chính quyền chảy vào túi quan chức, túi này là túi tham nên nó hút nhiều nhưng không bao giờ đầy…”

chosoi_hungton

Trong tự nhiên ta thường thấy động vật trong một đàn nó chia sẻ thức ăn cho nhau chứ chưa bao giờ có chuyện giành nhau miếng ăn. Trên vùng thảo nguyên Châu Phi, sư tử sống theo đàn, khi săn được mồi, cả đàn xúm lại đánh chén trong hòa bình chứ chẳng có sự giành giật nhau miếng ăn. Loài linh cẩu cũng vậy, không có chuyện vì miếng ăn mà tấn công lẫn nhau cho đến chết, nó chỉ tấn công loài khác như báo hay sư tử để giành mồi về cho đàn mà thôi.

Đấy là bản năng của loài dã thú, loài mà con người chúng ta cười khinh chúng nó như là hiện thân cho sự man rợ tột cùng. Thế nhưng chúng đối xử với đồng loại cũng có quy tắc của nó, nó vẫn có sự che chở và sự sẻ chia chứ không phải thấy thức ăn là giành lấy bất chấp.

Thực ra xã hội loài người nó đã phân hoá rất sâu sắc. Xã hội được quản lý bởi chính quyền lương thiện biết vì dân phục vụ nó đưa đến giải pháp toàn diện cho con người, nó đưa xã hội tiến gần hơn với tình yêu thương đồng loại, biết sẻ chia và giúp đỡ. Xã hội bị cai trị bởi chính quyền bất lương chỉ biết quyền lợi cho mình hoặc và cho nhóm mình, nó sẽ đẩy xã hội tiến tới sự xâu xé giành giật lẫn nhau bằng những thủ đoạn gian ác, cuộc sống bị đe dọa thường trực.

Khi chính quyền lương thiện quản lý, nó sẽ chủ động tạo ra xã hội lành mạnh để xã hội phát triển. Kẻ giàu thì giàu thêm, trên con đường làm giàu họ sẽ mang lại việc làm và thu nhập tương xứng cho người nghèo. Thuế má họ đóng đầy đủ với niềm tự hào rằng, họ đã đóng góp cho phát triển xã hội. Còn nhà nước thu thuế dân, họ sẻ chia phúc lợi lại cho người nghèo mà không đủ sức tự lo cho mình như giới trung lưu. Nhà nước sẻ chia phúc lợi bằng cách lo y tế miễn phí, giáo dục miễn phí, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp nhà ở vv...

Như vậy ta thấy gì? Xã hội này là hệ thống nâng đỡ và sẻ chia. Chính quyền lo thi hành mặt luật sao nghiêm minh là đã giúp đỡ và che chở người chân chính rồi, doanh nghiệp trả lương xứng đáng là giúp đỡ và sẻ chia thịnh vượng với người làm thuê, chính phủ lo chế độ an sinh là giúp đỡ dân rồi. Chưa nói đến giáo dục nhân bản, nhiêu đó cùng đủ tạo ra xã hội yên bình đáng sống.

Khi chính quyền bất lương cai trị, nó không biết giúp đỡ và sẻ chia mà ngược lại, nó tìm cách giành giật quyền lợi về cho mình. Luật pháp không để che chở người lương thiện mà để bao che cho hành động tư lợi của nhà nước bất lương cùng với nhóm lợi ích đu bám.

Như ta thấy, thuế dân đóng, chính quyền chỉ có việc hả họng đớp mà vẫn chưa đầy túi tham. Họ còn nhảy vào xí phần hơn trong bánh kinh tế, miếng bánh lẽ ra phải được giành cho dân làm để nuôi họ. Doanh nghiệp quốc doanh là hình thức nhà nước giật lấy phần của dân trong miếng bánh kinh tế. Anh đã được tôi lóc thịt con mồi đút cho ăn, thế mà anh vẫn chưa hài lòng mà lại còn nhảy vào giành phần của tôi nữa. Phần còn lại dân ăn không đủ, vì vậy mà giữa dân với nhau cũng giành giật miếng ăn bất chấp đạo đức.

ke_trom_cho_bi_hanhquyet

Một kẻ bắt trộm chó là trộm miếng ăn chứ gì? Và kẻ đó bị dân làng đánh chết và treo cổ trông rất man rợ. Như trên đã nói, loài dã thú nó cũng có quy tắc sẻ chia miếng ăn với đồng loại. Thế nhưng con người trong xã hội chúng ta đã giật nhau miếng ăn mà giết người. Liệu về mặt này, xã hội của chúng ta đã bằng loài dã thú chưa? Ai đã đẩy xã hội chúng ta đến tận cùng của sự man rợ thế? Câu trả lời không khó, đó vì thượng bất chính mà ra.

Miếng ăn chưa bao giờ đủ cho người Việt Nam dưới thời CS. Vì tầng tầng lớp lớp hút máu nền kinh tế. Tổ chức CS hút máu dân làm thành của riêng của Đảng và chính quyền. Của riêng đảng và chính quyền lại là của công đối với đảng viên có chức có quyền, thế là họ hút vào bụng riêng của từng người. Như vậy ta thấy dòng tiền đi rất rõ, từ dân vào tay đảng và chính quyền, từ đảng và chính quyền chảy vào túi quan chức, túi này là túi tham nên nó hút nhiều nhưng không bao giờ đầy.

Mới đây ông tổng kiểm toán nhà nước có nói "Bán hết cổ phần nhà nước thì nhiệm kỳ sau lấy gì tiêu?". Chính câu nói này đã phơi bày ra tình trạng hút máu dân chảy vào túi riêng đến hồi rất nghiêm trọng. Chính phủ Singapore chỉ có nguồn thu duy nhất là thuế mà đủ để chi cho chính phủ hoạt động, chi cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Còn Việt Nam? Chính quyền CS có 3 nguồn thu gồm thuế, khai thác tài nguyên, và kinh doanh độc quyền của doanh nghiệp nhà nước. Anh có tới 3 nguồn thu trong khi người ta chỉ có 1. Anh chỉ có chỉ tiêu chính phủ còn trợ cấp an sinh không hề có vậy mà vẫn hô hoáng lên không đủ tiền xài. Thu nhiều chi ít mà thiếu thì chỉ có 1 lý do, đó là túi tham quá lớn, bao nhiêu cũng không đủ.

Nhìn toàn cảnh Việt Nam vậy đó. Đạo đức xã hội đã xuống quá thấp, thượng tầng giành ăn với dân và giành ăn với nhau, hạ tầng cúi đầu chịu thượng tầng bóc lột và giành giật miếng ăn với nhau bất chấp đạo đức, sẵn sàng giết đồng loại vì miếng ăn. Khiếp!

Đỗ Ngà